Văn án: Chết rồi mà cũng không yên.
Cộp, Cộp.
Âm thanh của từng bước chân thong thả vang lên trên con đường nhỏ, nơi chỉ có ánh đèn đường mờ ảo và bóng tối bao trùm. Cậu bước đi, đôi giày đã sờn cũ chạm nhẹ trên mặt đất phủ đầy lá khô. Trời đã sụp tối từ lâu, chỉ còn lại vài âm thanh lẻ loi của côn trùng và tiếng gió rít qua hàng cây.
Bầu không khí u tịch như muốn nói rằng đây là một đêm chẳng có gì đặc biệt, nhưng cuộc đời cậu thì luôn đặc biệt theo cách chẳng ai mong muốn.
Rầm!
Đôi mắt mở lớn khi chiếc xe máy lao tới từ đằng sau, tiếng động cơ vang lên đầy dữ dội như cắt ngang sự yên tĩnh. Cậu không kịp phản ứng, thân thể bị hất tung lên, cả người như con búp bê rơi tự do xuống nền đất lạnh.
Máu loang đỏ trên nền đường, ánh đèn đường phản chiếu những tia sáng đỏ nhạt nhòa. Cậu cảm thấy toàn thân đau buốt, hơi thở trở nên ngắt quãng. Về phần kẻ vừa gây ra tai nạn, hắn thậm chí không ngoái lại. Tiếng xe nhanh chóng mất hút trong màn đêm, để lại cậu nằm đó, lạnh lẽo và đơn độc.
"À... Mệt ghê. Thôi kệ đi, chết thì chết." Ý nghĩ cuối cùng của cậu trôi qua trong đầu như một làn gió. Cái chết, với cậu, chẳng đáng sợ, bởi cuộc sống vốn đã chẳng còn ý nghĩa gì từ lâu.
---
Ting!
<<Ký chủ!!!>>
Âm thanh đột ngột vang lên trong đầu cậu, kéo theo một cơn đau nhói. Cậu khó chịu mở mắt, chỉ để phát hiện mình đang đứng giữa một không gian trống rỗng, toàn màu trắng.
"Gì đây, mình chết rồi mà?"
<<Ký chủ, xin hãy thay đổi luật lệ của thế giới này!!>> Một giọng nói gấp gáp vang lên, nhưng cậu chẳng thấy bóng dáng ai.
"Làm gì mà ồn vậy? Để người chết yên không được à?" Cậu lẩm bẩm, tay xoa trán.
<<Ngài không hiểu đâu!! Cô ta-cái nữ chính trà xanh kia!! Cô ta giả tạo! Tại sao mọi người cứ yêu cô ta chứ?!>>
Cậu nhíu mày, giọng nói này có vẻ rất.. phẫn nộ, lại mang chút gì đó tội nghiệp. "Nữ chính? Trà xanh? Gì nữa đây, phim truyền hình à?"
<<Không, ngài là ký chủ của tôi. Tôi là Hệ Thống Sửa Đổi Kịch Bản, và tôi được tạo ra để giúp ngài thay đổi mọi thứ!! Ngài phải đứng lên, thay đổi luật lệ của thế giới này, đòi lại công bằng!>>
Cậu khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn vào khoảng không. "Đùa à? Tôi vừa chết, còn chẳng biết mình là ký chủ của cái hệ thống nào. Bớt phiền tôi đi."
<<Không được!!! Nếu ngài không làm gì, nữ chính kia sẽ tiếp tục dùng chiêu trò để chiếm lấy tất cả đàn ông ưu tú trong thế giới này!!>>
"... Và liên quan gì tới tôi?"
<<Liên quan chứ!! Bởi vì trong số đó có cả nam chính định mệnh của ngài.>>
Cậu im lặng, chớp mắt vài lần. "Nam chính định mệnh.. của tôi?"
<<Phải!! Chúng ta không thỏa hiệp với trà xanh!>>
"..."
Trước khi cậu kịp từ chối, không gian trắng xóa bỗng chốc xoay chuyển. Một cơn gió mạnh cuốn lấy cậu, cơ thể cậu như bị hút vào một vòng xoáy vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro