Chương 4: Sự cám dỗ từ lãnh đạm
Isagi không thể ngừng nghĩ về Sae kể từ lần chạm mặt đầu tiên. Người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc ấy như để lại một dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí cậu.
Cậu thở dài khi nghĩ lại, bàn tay vô thức vuốt nhẹ chiếc khăn tay mà Sae đã đưa. Cậu không biết tại sao một người có vẻ ngoài hoàn hảo và khí chất cao ngạo như Sae lại tự dưng chú ý đến mình, nhưng cảm giác ấy thật kỳ lạ. Không thể phủ nhận, sự lãnh đạm của anh ta khiến cậu vừa muốn tránh xa, vừa muốn tiến gần hơn.
<<Ký chủ, đừng quên mục tiêu của mình. Sae Itoshi là một trong những nhân vật quan trọng mà ngài cần chinh phục.>>
“Chinh phục? Anh ta như kiểu cao hơn cả nghìn mét so với tôi ấy. Thật khó chịu khi phải dây dưa với người như thế,” Isagi lầm bầm, cố đẩy những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu.
Nhưng Hệ Thống, như mọi khi, không để cậu yên. <<Tôi đã định vị được Sae. Anh ấy hiện đang ở một tiệm trà sang trọng trong khu phố chính. Đây là cơ hội tốt để gây ấn tượng với anh ấy.>>
“Tiệm trà sao? Lại cái kiểu quý tộc này nữa à...” Cậu chán nản, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đứng dậy.
Tiệm trà nằm ở trung tâm thành phố, nơi các cửa hàng và quán ăn đều mang vẻ đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại. Bước vào bên trong, Isagi cảm thấy như mình lạc vào một thế giới khác. Mọi thứ từ ánh sáng, âm nhạc đến mùi hương đều được chăm chút tỉ mỉ.
Cậu nhanh chóng nhìn thấy Sae. Anh ngồi một mình ở góc khuất, vẻ ngoài trầm tĩnh như đang hòa vào không gian xung quanh. Một tách trà bốc khói nhẹ trước mặt, nhưng ánh mắt anh ta lại hướng ra cửa sổ, dường như chẳng hứng thú gì với thế giới.
Isagi hít sâu, tự nhủ rằng cậu chỉ cần làm theo kế hoạch của Hệ Thống và không nghĩ quá nhiều. Cậu bước đến, hơi ngập ngừng trước khi cất giọng:
“Chào anh, Sae. Có phiền không nếu tôi ngồi chung?”
Sae quay đầu lại, đôi mắt xanh lơ lạnh lùng quét qua cậu. Isagi cảm giác như mình đang bị nhìn thấu đến tận xương tủy.
“Cậu muốn gì?” Giọng anh ta bình thản nhưng lại mang sức nặng khiến Isagi phải nuốt khan.
“Tôi chỉ... muốn cảm ơn vì hôm trước anh đã giúp tôi,” Isagi nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sae khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt khiến cậu không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. “Tôi không cần cảm ơn. Chỉ là tiện tay thôi.”
Isagi ngồi xuống trước khi anh ta kịp từ chối. “Nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó để đáp lại. Ít nhất thì tôi cũng muốn mời anh một ly trà.”
Sae nhìn cậu một lúc, như đang đánh giá xem cậu có đáng để anh ta bận tâm hay không. Cuối cùng, anh ta nhún vai, ánh mắt rời khỏi cậu. “Tùy cậu.”
Người phục vụ nhanh chóng mang trà lên. Isagi không quen với kiểu trà cầu kỳ thế này, nhưng cậu cố gắng không để lộ sự lúng túng.
“Anh thường xuyên đến đây sao?” cậu hỏi, cố tìm một chủ đề để phá vỡ sự im lặng.
“Thỉnh thoảng. Ở đây yên tĩnh.”
“Thế... ngoài uống trà, anh còn sở thích nào khác không?”
Sae không trả lời ngay. Anh ta nhấc tách trà lên, uống một ngụm nhỏ trước khi đặt xuống. “Tôi không có hứng thú với những thứ vô nghĩa. Nếu không phải vì công việc hay mục tiêu rõ ràng, tôi không lãng phí thời gian vào nó.”
Isagi cứng họng trước câu trả lời lạnh lùng đó. Nhưng thay vì nản lòng, cậu lại cảm thấy kích thích. Anh ta quả thật không dễ gần, nhưng chính điều đó lại khiến cậu muốn thử thách bản thân.
“Vậy còn tôi thì sao?” Isagi đột ngột hỏi, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào Sae.
Sae nhướn mày, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. “Cậu thì sao?”
“Tôi cũng là một người... vô nghĩa à?”
Không khí như lắng xuống trong giây lát. Sae nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang chút gì đó khó đoán.
“Cậu khác. Ít nhất thì cậu có dũng khí đối diện với tôi, thay vì lẩn tránh như những kẻ khác.”
Câu trả lời đó khiến Isagi sững sờ. Anh không biết lời khen này là thật hay chỉ là cách Sae trêu đùa, nhưng nó đủ để khiến tim cậu đập nhanh hơn.
<<Điểm cảm tình của Sae +5.>>
“... Anh không đùa chứ?” cậu lẩm bẩm, vẫn chưa tin vào tai mình.
Sae không trả lời. Anh ta chỉ nhấc tách trà lên, ánh mắt trở lại vẻ lạnh nhạt thường thấy. Nhưng Isagi nhận ra khóe môi anh ta khẽ cong lên, như một nụ cười nhẹ thoáng qua.
Buổi gặp gỡ kết thúc khi Sae đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi tiệm, anh ta quay đầu lại, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Isagi nhìn theo bóng lưng anh ta, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Cậu biết, cuộc gặp này chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ phức tạp, nhưng cậu không thể ngăn mình cảm thấy bị cuốn hút bởi con người lạnh lùng nhưng đầy sức hút ấy.
---
<<Ký chủ, ngài làm tốt lắm! Điểm cảm tình của Sae đã tăng lên đáng kể.>>
“... Thật không? Tôi chỉ thấy mình bị anh ta làm cho rối tung lên thôi,” Isagi lầm bầm.
<<Chính điều đó mới làm anh ấy chú ý đến ngài! Sae thích những người dám thách thức anh ấy, và ngài đã làm rất tốt.>>
“Thế tiếp theo là gì?”
<<Hãy để tôi xem... A, mục tiêu tiếp theo là Chigiri Hyoma. Cậu ta là một người rất khó tính và đầy kiêu ngạo, nhưng tôi tin ngài sẽ chinh phục được cậu ta!>>
Isagi thở dài. “Lại bắt đầu nữa rồi. Không biết tôi sẽ còn sống sót qua bao lâu với mấy người này nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro