Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp gỡ một thiên tài lười biếng.

Sae vừa rời đi, để lại Isagi đứng ngẩn ngơ với chiếc khăn tay trong tay. Hệ Thống lại bắt đầu luyên thuyên về “điểm cảm tình” và “mục tiêu kế tiếp,” nhưng cậu chẳng muốn nghe. Bước chân cậu dần chậm lại khi cảm giác quen thuộc của sự bất lực ùa đến. 

Cậu thở dài, liếc nhìn chiếc khăn trong tay trước khi cất nó vào túi áo. Dù Sae có ý tốt, nhưng sự chú ý của anh ta chỉ làm cậu thêm phiền phức. Cậu chỉ muốn sống yên ổn cho qua ngày, nhưng với cái Hệ Thống phiền phức này, có lẽ điều đó là không thể. 

<<Ký chủ, tôi đã định vị mục tiêu tiếp theo.>> 

“Đừng nói nữa, để tôi đoán. Một người khác thuộc dạng quý tộc siêu hoàn hảo hả?” Isagi mỉa mai. 

<<Sai rồi. Đó là Nagi Seishirou, một thiên tài nhưng vô cùng lười biếng. Hiện tại anh ta đang ở trong thư viện công cộng của thủ đô, ngủ quên trên bàn.>> 

“... Lười đến mức đó luôn?” 

<<Chính xác! Nhưng hãy cẩn thận, thiên tài thường không dễ đối phó đâu.>> 

Isagi chán nản, nhưng cuối cùng cũng đành đi về phía thư viện mà Hệ Thống chỉ dẫn. Khi bước vào tòa nhà lớn được xây bằng đá cẩm thạch, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa kính cao vút, chiếu sáng cả không gian đầy ắp sách. 

Cậu dễ dàng nhận ra Nagi ở góc khuất. Anh ta nằm gục trên bàn, mái tóc trắng bù xù che đi một phần khuôn mặt, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạ thường. Dù đang ngủ, thân hình cao lớn của anh ta vẫn thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai lướt qua. 

“Này, anh ta ổn không vậy?” Isagi khẽ thì thầm. 

<<Ổn mà. Anh ấy chỉ lười thôi. Hãy đánh thức anh ấy.>> 

Cậu ngập ngừng bước lại gần, không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của thư viện. Cúi xuống gần, cậu nhẹ nhàng lay vai Nagi. 

“Này, anh dậy đi. Không ai đến thư viện chỉ để ngủ đâu.” 

Nagi khẽ nhíu mày, đôi mắt xám nhạt mở hé, ánh nhìn lười biếng như thể mọi thứ trên đời này đều không quan trọng. 

“... Ai vậy? Để tôi yên.” Giọng nói của anh ta khàn khàn, mệt mỏi như vừa bị kéo khỏi giấc mơ ngọt ngào. 

“Ngủ ở đây không được đâu. Nhỡ bị ai đó phàn nàn thì sao?” 

Nagi lười biếng nhìn Isagi một lúc, như đang cân nhắc xem cậu có đáng để anh ta trả lời không. Cuối cùng, anh ngồi dậy, mái tóc rối bù rủ xuống trán, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên. 

“Cậu là ai?” 

“Isagi Yoichi. Tôi chỉ định giúp anh thôi, nhưng có vẻ anh không cần.” 

Nagi nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá cậu. “Cậu phiền thật. Nhưng... cảm ơn.” 

Lời nói thẳng thắn đến bất ngờ khiến Isagi khựng lại. Anh ta quả là kiểu người chẳng quan tâm đến ai, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy dễ chịu theo một cách kỳ lạ. 

<<Điểm cảm tình của Nagi +2.>> 

“... Hệ Thống, sao điểm ít thế?” Cậu lầm bầm, nhưng Nagi không để ý, chỉ ngáp dài rồi chống tay lên bàn, nhìn cậu bằng đôi mắt mơ màng. 

“Cậu có việc gì không? Nếu không thì cho tôi ngủ tiếp.” 

Isagi không biết nên cười hay cáu trước thái độ đó, nhưng Hệ Thống nhanh chóng thúc giục. 

<<Ký chủ, hãy tạo thêm tương tác! Anh ấy rất thích những người mang lại cảm giác thú vị hoặc thách thức.>> 

“Thách thức?” Isagi lặp lại, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu kéo ghế ngồi đối diện Nagi, nở nụ cười tự tin. 

“Nếu anh đã tỉnh, thì tôi thách anh chơi một ván cờ với tôi. Nếu tôi thắng, anh không được ngủ ở thư viện nữa.” 

Nagi nhướn mày, ánh mắt dường như sáng lên một chút. “Thú vị đấy. Nhưng nếu tôi thắng thì sao?” 

“Anh muốn gì thì tùy.” 

Một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt Nagi. Anh ta nhếch môi cười, lần đầu tiên thể hiện chút hứng thú. “Được thôi. Nhưng đừng hối hận đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro