Chương 2: Mục tiêu đầu tiên.
Isagi nhìn chàng trai trước mặt, cố nén sự bối rối. Ánh mắt của Sae Itoshi rất sáng, như thể ánh mặt trời đang hội tụ trong đôi mắt ấy, nhưng cũng mang theo cảm giác áp lực lạ thường. Cậu chưa kịp định hình thì giọng nói dịu dàng kia lại vang lên.
“Cậu là người mới đến thủ đô sao? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây.” Sae nở một nụ cười nhẹ, thân thiện nhưng không mất đi vẻ quý phái.
“À… đúng vậy. Tôi vừa chuyển đến.” Isagi đáp, cố giữ giọng bình thường dù trong lòng có chút lo lắng.
<<Tuyệt vời! Hãy thể hiện bản thân là một người vừa đáng tin cậy vừa dễ mến. Sae rất thích những người có tính cách chân thật.>>
Hệ Thống nhảy vào như một người hướng dẫn, làm Isagi chỉ muốn hét lên vì phiền. Nhưng cậu biết mình không có lựa chọn.
“Tôi là Sae Itoshi, rất vui được làm quen. Còn cậu?”
“Isagi Yoichi.” Cậu đáp ngắn gọn, hơi cúi đầu lịch sự.
Sae mỉm cười, ánh mắt lướt qua bộ quần áo giản dị của cậu. “Trông cậu có vẻ cần giúp đỡ. Có thể tôi giúp được gì không?”
“Không cần đâu, tôi ổn mà.” Isagi nhanh chóng từ chối, không muốn thu hút thêm sự chú ý. Nhưng Sae không có vẻ gì là bỏ qua dễ dàng.
“Cậu vừa đến đây, chắc hẳn chưa quen thuộc. Nếu cần hỗ trợ, cứ tìm đến nhà Itoshi, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ những người mới đến.”
<<Tốt lắm! Đây là cơ hội để tạo mối liên kết. Hãy bày tỏ sự biết ơn, nhưng không quá vồ vập.>>
Isagi hít sâu, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất. “Cảm ơn anh, tôi sẽ nhớ điều đó.”
Sae khẽ gật đầu. “Thế thì tốt. Nhưng trước hết, cậu đã có chỗ ở chưa? Nếu chưa, tôi có thể sắp xếp một nơi tạm thời cho cậu.”
Isagi suýt bật cười. Anh ta đúng là kiểu nhân vật chính diện hoàn hảo, luôn xuất hiện đúng lúc và đưa ra những lời đề nghị chẳng ai từ chối được. Nhưng cậu không muốn nhận ân huệ quá nhiều ngay từ đầu, bởi điều đó chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn.
“Không cần đâu, tôi đã sắp xếp xong rồi.” Cậu đáp, ánh mắt chân thành để không khiến Sae phật lòng.
“Vậy thì tốt. Nếu cần gì, cứ đến tìm tôi.” Sae để lại một nụ cười đầy thiện ý trước khi quay người bước đi, dáng vẻ đầy khí chất.
<<Thành công bước đầu! Sae đã chú ý đến ngài và thể hiện sự quan tâm. Đây là nền tảng tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ.>>
“Hệ Thống, làm ơn im đi.” Isagi thở dài, cảm giác như mình vừa tham gia một trò chơi hẹn hò kỳ quặc.
Cậu xoay người bước đi, nhưng chưa kịp rời xa, tiếng gọi từ phía sau lại vang lên.
“Khoan đã, Isagi!”
Cậu quay lại, chỉ để thấy Sae đang chạy về phía mình, trên tay cầm một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng.
“Cậu làm rơi cái này.” Anh đưa chiếc khăn cho cậu, ánh mắt sáng lấp lánh.
“Nhưng tôi không mang theo khăn tay…” Isagi ngập ngừng.
“Có lẽ cậu nhặt được nó ở đâu đó rồi quên. Dù sao cũng nên giữ lại.” Sae nói, cầm tay cậu đặt chiếc khăn vào lòng bàn tay cậu.
Khoảnh khắc đó, Isagi thoáng thấy ánh mắt của Sae dường như trở nên dịu dàng hơn một chút, như thể chứa đựng điều gì khó nói.
<<Điểm cảm tình của Sae +5.>>
Isagi chỉ biết đứng ngơ ngác, không biết đây là khởi đầu thuận lợi hay rắc rối to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro