Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort - Nhật Kí 10 Ngày Mất Anh.

Nhật kí 1: Ngày đầu anh mất.

Nhật Bản vô địch World Cup U20 rồi! Em cứ ngỡ cái đất nước với nền bóng đá rẻ rách đó sẽ chẳng đời nào lọt được vào World Cup thế giới cơ, nhưng có lẽ em đã nhầm.
Cái dự án đào tạo tiền đạo số một thế giới của ông già đầu úp tô đó ghê thiệt! Sản sinh ra nhiều kẻ tài người điên vậy mà. Đặc biệt vào cái khoảnh khắc anh nâng Cup vàng , đón nhận hàng tá sự reo hò và lời chúc cũng như tung hô của tứ phía khán giả, cả bạn bè và đối thủ với nụ cười chiến thắng và nhiệt huyết như gió xuân đó, em biết bản thân đã thích anh rùi!
Nói gì thì nói, anh mầm đỉnh thật ó! Em chẳng ngờ thế giới lại có một người như anh, mang lên một màu sắc và sức lôi cuốn riêng. Vốn dĩ cứ nghĩ, hai ta sẽ còn rất nhiều cơ hội để gặp gỡ. Với tư cách là kẻ thù trên sân cỏ, cầu thủ giao lưu trên một chương trình nào đó, hoặc thậm chí là người quen tình cờ gặp nhau trên phố xá đông đúc. Chúng ta sẽ có những trận đấu đầy cam go, vài sự tương tác vui nhộn, hay chỉ là cùng nhau quanh quẩn khắp các nẻo đường. Chỉ là chưa để em hoang tưởng nhiều...
Anh đã mất rồi.
Khi hay tin, em chẳng hiểu sao chân như bước hụt xuống hầm băng sâu hoắm, mang tới cái lạnh cắt da cắt thịt men mon tới thấu xương thấu tủy. Tam quan như đổ sập, cả thế giới dường như rút sạch màu sắc, chỉ còn lại màu xám xịt của tro tàn, u buồn và tăm tối.
Máu như ngừng chảy, tim như ngừng đập, họng như nghẹn lại, đầu mịt mù như trăm ngàn lớp sương giá vủa vây, thứ còn đọng lại duy nhất chỉ là màu trắng xóa của lạc lối và bất lực.Lồng ngực em đau đớn như muốn nổ tung thành trăm ngàn mảnh. Tầm nhìn nhòe mờ thấm đẫm nước mắt. Em hông nhớ  tiếp theo có chuyện gì, nhưng theo như em nghe những ông anh đá ở PXG kể lại thì lúc đó em đã ngã quỵ xuống, gào khóc nức nở oa oa như một đứa trẻ đòi mẹ tới nỗi giọng nói vốn láu lỉnh lanh chanh trở nên khàn ồm, đặc quánh như thanh quản đã bị vò nát. Em khum ngờ bản thân yếu đuối tới vậy đâu ó! Nhưng biết sao được... Vì đó là anh mà...

Nhật kí 2: Ngày thứ 2 anh mất.

Đám tang anh được tổ chức, trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến. Em thấy trời đất quay cuồng, người khóc kẻ la ầm ĩ ồn ào vậy mà dường như em không nghe được, chỉ biết ngồi thẫn thờ ở đó như một đứa ngốc. Nhìn ngũ quan anh yên bình trong quan tài qua một lớp cửa kính, toàn thân em như chới với bên vực thẳm, tuyệt vọng vùng vẫy rồi cuối cùng là rơi xuống, tan xương nát thịt, linh hồn vỡ nát...
Em từng nghe về câu truyện của bà chị họ, rằng người bạn trai mà bả thương yêu nhất không may qua đời. Ban đầu đúng là khóc lóc vang trời rung đất một trận thảm thiết nhưng mọi người bảo dần đà vượt qua mà cũng quay về cuộc sống quy củ như ban đầu. Em cũng tin sái cổ lun, nhưng mà bây giờ ngẫm lại, em  mới thấy hóa ra hết thảy đều là dối trá lừa bịp. Họ có thể chấp nhận được cái chết của người mà mình trân yêu bằng cả mạng sống sao?
Nước mắt em rơi lã chã.
Làm sao mà có thể chấp nhận được? Làm sao mà chấp nhận được đây? Rằng người họ yêu nhất đã chẳng còn trên đời nữa. Người đi, kẻ ở lại với trái tim vụn vỡ và không hoàn chỉnh. Họ sống tiếp không phải vì đã vượt qua nỗi đau, mà là họ chỉ đang né tránh hiện thực tàn khốc bi thương đó, ngày này qua tháng nọ sống trong câu chuyện hoang tưởng với người mình yêu nhất còn sống, còn mỉm cười và còn ở bên, một câu chuyện do chính họ dệt lên từ nỗi đau và sự mất mát. Tựa như chuyện cổ tích, mang đầy sắc hồng thắm và hạnh phúc. Nhưng nên nhớ, dù đoạn kết có đẹp đến đâu, dù có là HappyEnding thì chuyện cũng chỉ là chuyện, do trí tưởng tượng của con người dựng lên chứ nó vốn không tồn tại trên đời.
Tuy nghe thật sự rất thảm hại, nhưng em nguyện chìm đắm vào nó. Vì chừng nào câu chuyện vẫn còn, chừng đó em mới thấy anh đang cười với em, làm kẻ vị kỉ tỏa sáng trên sân bóng.

Nhật kí 3: Ngày thứ 3 sau khi anh mất.

Em xin lũi anh mầm nhó! 2 ngày còn lại em sẽ hông tới... em bị vướng lịch thi đấu giải bóng đá nèo đó mà em hổng nhớ tên...và tại em không dám đối mặt với anh nữa.
Em kể chuyện hôm nay nhé! Loki toàn càm ràm em hoài à, em vẫn tập luyện đầy đủ chớ bộ, chỉ là trốn có vài buổi họp thui! Hông phải do em đâu, là do mấy buổi họp đó dài thòng lòng tận mấy tiếng, chán chết đi được!! Anh cũng nghĩ vậy phải hem?! Anh ta còn nói đầu óc em càng ngày càng lơ ngơ, không chịu chú ý. Tất nhiên là em cãi lại rồi, làm sao mà để yên được chứ! Ban đầu em chỉ tính nói vài câu như thường thui, nhưng không, Loki đã nói:
Dừng lại đi Charles, Isagi không còn nữa
 Lòng hỗn loạn, anh ta chẳng biết gì cả!! Anh ta chẳng hiểu gì cả!! Anh mầm vẫn còn sống! Isagi vẫn còn sống! Đừng có mà áp đặt mấy cái ngôn từ vô nghĩa đó vào cuộc sống của em!! Không chút lí trí, em gào lên với cả Loki. Chẳng hiểu sao âm thanh như rút đi, chỉ còn tiếng nói của Loki vang vọng.
Isagi chết rồi...
Isagi chết rồi...
Isagi Yoichi... chết... thật rồi...
 Mọi người cố khuyên ngăn em nhưng em không nghe, quả là cứng đầu đúng không? Nhưng em thích vậy ó! Em căm ghét bất cứ kẻ nào nói xấu anh. Chúng đang nguyền rủa anh!! Em hận bọn chúng, em hận tất cả bọn chúng, em gào lên với tất cả rằng anh vẫn sống. Nhưng họ bảo em điên rồi và lặp đi lặp lại câu anh đã mất. Không... không... KHÔNG...
 Em tuyệt vọng che đi hai tai. Âm thanh hỗn tạp từ mọi phía không ngừng vang lên, nhưng dần bị lấn át bởi một giọng nói. Nó cuồng nộ, điên tiết, ai oán, tựa như tiếng gào thét của quỷ dữ dội lên từ địa ngục. Nhưng em biết, chẳng có con quỷ nào ở đây cả, mà đó là tiếng của chính bản thân.
TẤT CẢ IM HẾT ĐI!! ĐỪNG CÓ ÁP ĐẶT CÁI LỜI NÓI VÔ NGHĨA ĐÓ VÀO ĐẦU TAO!!

Nhật kí 4: Ngày thứ 4 sau khi anh mất.

Hôm nay là một ngày trời nắng hừng nhẹ, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Mặc tạm bợ một chiếc áo Hoodie và một chiếc quần bò gối, em nhanh chóng rời đi, chẳng hiểu sao lúc đó linh tính mách bảo rằng hôm nay sẽ có một điều rất đặc biệt.
La cà khắp phố với đôi tay ú ụ đồ ăn, em biết anh mầm thích một loại bánh... gì ấy nhỉ? Sorry anh mầm nhe, em không nhớ tên vì không sõi tiếng Nhật lắm. Nhưng khi thấy chúng, em đã quyết định mua hết vị để tặng anh, vậy nên lúc gặp em, anh phải cho em ôm đấy nhó!
Dừng chân tại sân bóng vắng, em thấy anh đang tập bóng, bất ngờ chưa!? Em dơ tay vẫy gọi nhưng anh mầm chẳng đáp lời, đúng là xấu tính! Chắc anh mải tập nên không chú ý, em muốn lại phá anh lém chớ, nhưng cuối cùng lại bất giác ngồi xuống ngắm nhìn. Hơ hơ, rõ là muốn lại hello anh miếng mà ta? Có thể do sâu trong tiềm thức, nó sợ hãi rằng tất cả chỉ là ảo mộng, một khi chạm vào, Isagi sẽ tan biến. Em tự hỏi tại sao chẳng ai tụ xem  trong khi anh đang đá ngay kia mà, một tài năng đá bóng đỉnh cao, là siêu tân binh mới của thế giới đó? Thui thì kệ họ, được nước mà không biết tận dụng, đúng là lũ ngu ngốc.
Anh mầm vẫn trông thật sáng lóa, mang theo linh hồn tinh khuyết rực rỡ với một trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trái tim của anh đập loạn nhịp vì sự hưng phấn của đá bóng, còn trái tim em đập loạn nhịp vì anh. Anh vẫn vậy, từng cử chỉ, từng lời nói, cả đôi lam nhãn đầy mê hoặc đó nữa. Tất cả khiến em mê đắm tới tận đáy lòng, thầm ước ao giá như anh nhìn em lấy một cái, chắc chắn bản thân sẽ không nhịn được mà nhảy cẫng lên nhào tới hôn anh chùn chụt mất! Tuy nhiên anh đã bỏ đi từ khi nào mà em chẳng để ý. Hứ! Đồ xấu tính! Xấu tính!!Người ta đã có lòng đợi rùi mà hông chào lấy một cái. Nhưng mà đừng hiểu lầm nhe, em hông ghét anh đâu. Bởi vì em yêu anh mà...

Nhật kí 5: Ngày thứ 5 sau khi anh mất.

Hôm nay em mơ về một số chuyện cũ. Lần đầu tiên em gặp anh hông phải trong trận Paris X Gen vs Bastand Munchen ở Blue Lock mùa hai đâu, mà là hồi 10 tuổi, còn anh 12. Biết sao em nhắc tới chuyện xa lắc ca lơ này không? Để em kể cho anh nghe nhe. Sinh ra tại một gia đình cũng gọi là giàu có tài phiệt, có tiền có của. Bố mẹ đều là người thuộc cơ quan viên chức cấp cao làm trong chính phủ, ghê chưaa? Tất nhiên vì là con của họ nên em phải được giáo dục kĩ lưỡng và đàng hoàng rùi!! Vốn là một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời, thành tích phải nói là xuất sắc, em bật mí cho nghe nè,hồi ấy em là học bá của khối đó nya! Nhưng mà dần em nhận ra... tại sao bố mẹ không chịu nhìn em? Tại sao không cho lấy một cái nắm tay? Tại sao không cho nổi một lời an ủi yêu thương mà đáng lẽ đứa trẻ nào cũng nên có? Là vì em trưởng thành trước tuổi nên nghĩ em luôn ổn sao?
Xin lỗi con, ba bận việc.
Mẹ đang bận lắm, con không thể thông cảm cho mẹ sao?
Ba biết con thông minh và đủ trưởng thành mà, nên vào phòng ôn bài cho ba làm nốt việc nhé.
Đừng lặp câu từ sớm đã vô nghĩa đó nữa.
Con thông cảm cho mẹ thì ai sẽ thông cảm cho con đây?
Con đủ chính chắn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con vô cảm và không biết đau.
Nếu ngoan mà ba mẹ không quan tâm thì chỉ còn cách trở nên hư đốn, sẽ ba mẹ được quan tâm nhiều hơn... Đấy là em nghĩ thế.
Những trận roi vọt, tiếng đốp chát vang lên không ngớt do sự va chạm của thắt lưng với da thịt. Cơn đau rát tới tê dại, bên tai chen chúc tiếng mắng nhiếc của ba và tiếng thở dài thất vọng của mẹ, tạo ra thứ âm thanh như đay nghiến tâm hồn của một đứa trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào cấp một. Khoảnh khắc niềm tin lụi tàn, tất cả những gì còn sót lại là đống tro bụi xám xịt khắc lên màu của tuyệt vọng và đau đớn.
Con là con của ba mẹ mà tại sao lại hư vậy hả!?
Con không nghĩ cho ba mẹ sao? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì?
Con là Charles Chevalier!! Đã mang họ Charles xứ danh thì phải phù hợp với nó chứ!?
Hóa ra thứ ba mẹ quan tâm từ trước tới giờ, vốn dĩ chỉ là cái vỏ bọc xa hoa bên ngoài chứ không phải linh hồn đang chết dần chết mòn của chính kết tinh giữa họ.
Với một bản chất cứng đầu, em càng quậy phá và sa đọa, họ ban đầu vẫn tức giận nhưng dần lạnh nhạt. Ba mẹ coi em là vết nhơ, là thứ khiến thanh danh họ ô uế. Em chỉ muốn một chút nuông chiều và cảm thông thôi mà? Khó đến vậy sao? Em lại phá bĩnh bạn bè, kết quả nhận lại là những lời bôi nhọ và chửi bới. Ban đầu còn e sợ lo ngại nhưng thời gian đã khiến cảm xúc em chai sạn. Em sẵn sàng phớt lờ đi tất thảy và coi cảm xúc của người khác như thú vui qua những trò chơi khăm lố bịch. Hờ? Không nuôi nhau được bữa nào, không cho nhau một xu. Ghét thì cứ ghét, cũng chẳng sao cả, bát cơm của em vẫn không mất một hột, ngày ngày em vẫn ăn ngon ngủ kĩ, chẳng ảnh hưởng gì cả! Cứ ngỡ mọi chuyện cứ vậy...
Mùa xuân năm ấy, nơi mà tràn ngập gió xuân ấm áp cùng cánh hoa đào rơi rả rích rợn ngợp cả khoảng trời, em đã gặp anh. Một đứa bé với mái tóc lục sẫm bay tung cả nếp, đôi mắt Navy như lòng đại dương bao la, dịu dàng ôm ấp lấy vạn vật. Nụ cười ngô dại đẹp hơn cả ánh dương rực rỡ nhất em từng thấy. Anh mầm không hề tức giận với những lần trêu chọc hay phá phách của em, thậm chí còn chia sẻ đồ ăn và dắt em đi chơi dù cho vốn cả hai đều là những đứa trẻ xa lạ. Đối với một người đầy rẫy đau thương và thiếu thốn, đôi bàn tay vô hình như đang xoa dịu đi vết thương lòng dĩ vãng vẫn luôn rỉ máu, tất cả đều thật mới mẻ. Nhưng em không ghét nó, không ghét cái cảm giác tim đập loạn nhịp vì anh... Đối với anh mầm, chắc đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ và chẳng có gì đáng để tâm. Nhưng đối với em, đó là phút giây đáng quý nhất cuộc đời. Dù đã trôi qua biết bao năm tháng, có lẽ những kỉ niệm đó chỉ còn trong quá khứ chứ không thể với tới hiện tại, nhưng không sao, chỉ cần em còn nhớ, chỉ cần em còn yêu là quá đủ. Còn anh hãy cứ tỏa sáng trên sân bóng, nơi mà anh thuộc về. Thứ anh xứng đáng là sự tự do chứ không phải vấn vương vì đứa bé đầy rẫy vết nứt năm nào. Em đã không đề cập tới bất cứ điều gì bởi không muốn làm anh mầm bối rối nhưng sâu trong sâu thẳm, có những lời thật lòng tới cùng tận mà em luôn muốn nói với anh.
Cảm ơn anh vì đã gặp Chevalier.
Cảm ơn anh vì đã quan tâm Chevalier.
Cảm ơn anh vì đã cứu lấy một Chevalier đang chới với trên bờ vực của sự sụp đổ.
Cảm ơn... vì đã chấp nhận một Charles Chevalier không hoàn chỉnh và đầy vụn vỡ...
Cảm ơn anh... Isagi.

Nhật kí 6: Ngày thứ 6 sau khi anh mất.

Anh Isagi chơi xấu! chơi xấu! Tại sao tới thăm bọn em mà hông thông báo gì hớt dợ? Còn chơi trò đuổi bắt thấp thấp thoảng thoảng. Gọi thì không chịu nói. À mà cả anh và Loki đều hợp tác gài em một vố đúng hem!? Khi em hỏi Loki thì ảnh bảo anh không có ở đây. Hứ! giận cả hai người luôn! Đáng ghét đáng ghét! Nhưng mà không thể cho nhau một cái ôm sao? Em nghĩ mình sắp điên rồi.
Thôi thì anh tới chơi là vui rùi nya! Nên em đã bung hết sức thể hiện tài năng thiên bẩm siuuu kinh tởm của bản thân cho anh chiêm ngưỡng đó. Mà anh mầm kì ghê, rõ là đứng ở rìa sân cười tươi mà lúc em lại chuẩn bị đập tay thì lại chạy mất mặc cho em chới với gọi theo. Cuối cùng thứ em nhận được chỉ là một thứ anh đánh rơi... một ánh mắt...Em còn nhớ đôi mắt anh mang màu của mặt biển trong ngày đầy nắng, xanh trầm nhưng lại lấp lánh thu hút khó tả. Nhưng tại sao đôi mắt đó lại vô hồn thế? Giống ánh mắt của một người chết...
Với lại hình như dạo này đắm chìm vào adrenaline quá nhiều nên em bắt đầu hoa mắt rồi... Máu... máu...máu kìa?

Nhật kí 7: Ngày thứ 7 sau khi anh mất.

Hôm nay bên em có một trận bóng. Tất nhiên em đã thể hiện rất tốt nyaa! Vì anh đã cổ vũ em mà. Tuy nhiên đồng đội lại nói em ảo tưởng, bệnh hoạn. Chậc... họ chẳng biết cái gì hết. Lũ lớn xác khốn kiếp đó, tốt nhất là nên chết dẫm ở xó nào cho rồi. Em chẳng thèm so đo với chúng làm gì. Bỗng đột nhiên lại có tiếng ai đó vang lên...
Isagi chết rồi, mày vẫn không chịu buông tha cho nó sao?
IM ĐI TÊN KHỐN!!
Tất cả tự dưng trở nên mờ mờ ảo ảo, dây thần kinh như vỡ tung. Em chẳng ngần ngại nhào tới tặng cho anh ta những cú đấm bằng tất cả sức lực. Có thể bây giờ anh sẽ tự hỏi sự láu cá tinh nghịch thường ngày khi đó đâu? Xin lỗi, đã quá mệt mỏi để diễn tiếp. Nơi không có anh, chỉ cần anh không nhìn thấy, em chẳng cần phải giả dối làm gì cho mệt. Khoảnh khắc một thiếu niên trở thành một Thiên Tà Quỷ đúng nghĩa, một hung thần tàn bạo gieo rắc nỗi sợ cho mọi người. Đôi tay em tanh nồng thấm đẫm máu tươi, dường như chỉ muốn đấm nát cái bản mặt của tên chó chết đó. Em biết bản thân đang làm gì, rất rõ là đằng khác nhưng tuyệt nhiên không hối hận. Một cảm xúc lạ len lỏi qua từng tế bào, cuồn cuộn lấn át cả cơn tức giận đang cháy rực.
Là lo lắng khi về hậu quả mình gây ra? Không.
Là sợ hãi việc mình sẽ bị cấm thi đấu? Không.
Là hoảng loạn khi đôi tay mình nhuốm đượm  đỏ máu? Không.
Hả hê, sung sướng, thỏa mãn, hài lòng... đó là tất cả những gì em cảm nhận được. Hắn ta van nài, những người khác cố vào can ngăn mong em dừng tay. Nhưng họ thật ngu ngốc khi chờ đợi về một con quỷ. Từng cú đấm giáng xuống, không có lí do nào để nương tay cả, bởi vì hắn không xứng đáng để nhận lấy bất cứ chút thương xót nào. Sau đó bảo vệ đến kích điện đánh ngất em và đưa đi cách li tại phòng nghỉ. Được rồi, hôm nay đến đây thôi...

Nhật kí 8: Ngày thứ 8 sau khi anh mất.

Đêm nay em bỗng nhiên mơ về anh mầm. Từ cái khoảnh khắc mà ta gặp nhau khi cả hai vẫn chỉ là những đứa bé. Cả cái lúc ta chạm mặt ở Paris X Gen vs Bastand Munchen. Hay khi Đội tuyển Nhật Bản gặp Đội tuyển Pháp tại World Cup U20 thế giới. Tất cả như một thước phim tua chậm, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng hành động nhịp điệu, em đều ghi nhớ. Anh vẫn cuốn hút rạng rỡ như ngày đầu chúng ta gặp nhau, trái tim thổn thức nhịp đập nơi sân cỏ vẫn luôn tỏa ra ánh hào quang chói lóa  khiến người khác phải điêu đứng không yên. Nhưng giờ đây, chỉ còn một trái tim lạnh ngắt ngừng đập, héo tàn phai nhòa trong lồng ngực sớm đã không còn phập phồng. Người ra đi, để lại đau thương mà mất mát quá lớn. Ánh mắt vô hồn trong quan tài kính không nhìn một ai, vẫn luôn ngạo mạn và kiêu kì như vậy. Đôi môi tàn rũ trắng bệch màu tuyết, đem nụ cười nhiệt huyết ngày nào đi chôn giấu. Làn da khỏe khoắn giờ xanh ngăn ngắt như người chết.
Em không biết, không biết! Rõ ràng ban đầu cố chấp như thế, cứng đầu như thế mà sao giờ lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Có phải em bị điên rồi không?
Không, không phải. Làm ơn đừng đưa con đi, con không muốn. Không phải điều đó, con không khát khao. Làm ơn hãy để con tiếp tục mộng tưởng. Xin...

Nhật kí 9: Ngày thứ 9 sau khi anh mất.

Cuộc sống này quá mức tàn nhẫn và dối trá. Tiếng ba mẹ em qua điện thoại cũng như tiếng gào của quỷ dữ.
Thật chói tai.
Loki, Rin, hay tất cả mọi người đều có phải điên hết rồi không? Em còn bình thường khỏe mạnh như này, cớ sao họ lại hoảng loạn và kiêng dè đến vậy? Đừng làm tôi kinh tởm nữa đám người khốn kiếp, các người có phải #gạch xóa# rồi không? Anh mầm, đúng là ngoài anh ra không có ai ra gì cả, họ đều màu #gạch xóa#. Em ghét họ, em hận họ.
Chết hết đi.
Tại sao người phải chịu nỗi khổ sở này lại là anh? Câu truyện hoang tưởng về một tương lai vẫn còn anh bên cạnh đã không thể viết tiếp được nữa. Mọi thứ đều rỗng tếch và tẻ nhạt. Làm ơn hãy kéo em khỏi cái địa ngục mang tên cuộc sống này với. Một cuộc sống không có khát vọng thật vô nghĩa, không có lí do để phấn đấu và vươn lên. Cũng như không có hy vọng gì về ngày tháng sau này. Anh nói xem? Em phải làm gì đây? Nước mắt em lệ nhòa thấm đẫm trang giấy phai màu bút nhưng em không quan tâm. Cuộc sống cứ như hố đen vô tận, chực chờ xé nát một con người mỏng manh trước bàn tay mang tên số phận. Chưa bao giờ em thấy trưởng thành như bây giờ, cũng chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế. Chới với bên vách đá nghìn mét, chỉ cần buông tay là tất cả mọi thứ đều dập nát hoang tàn thành cát bụi. Lầm đường và lạc lối, em không biết nên làm gì cho phải. Liệu cứ mãi ôm một mối tình đơn phương đã hơn mấy năm thế này có phải lựa chọn đúng đắn?

Nhật kí 10: Ngày thứ 10 sau khi anh mất.

Em yêu anh.
Em yêu anh rất nhiều.
Những ngày tháng tươi đẹp rồi sẽ đến hồi kết. Khép lại một thời thanh xuân đáng nhớ khi còn anh bên cạnh. Tạm biệt một Chevalier nhiệt huyết phá phách từng sống hết mình vì đam mê. Em sẽ tiếp tục tồn tại chứ không phải sống. Em sẽ tiếp tục cười mỉm chứ không phải vui vẻ. Em sẽ tiếp tục khóc chứ không phải buồn. Tiếp tục ăn mừng vì chiến thắng chứ không phải những thú vui trong bóng đá. Cảm ơn anh mầm vì đã đồng hành cùng em, trở thành phần kí ức đẹp đẽ nhất mà Chevalier này trân trọng và nâng niu suốt đời. Thứ tình cảm không phải sai trái nhưng chỉ là không được đáp lại đó em cũng sẽ cẩn thận cất vào nửa con tim. Chôn chặt những kỉ niệm thơ bé đó để không đâm chảy máu thêm bất kì ai. Một khoảnh khắc cứu rỗi mà cả một đời lưu luyến không thể phai nhòa. Mong anh sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc và an nhàn, tiếp tục theo đuổi những ước mơ cao cả mà anh yêu từ chính tâm hồn anh. Còn em vẫn sẽ ở đây và yêu anh thôi. Ước nguyện kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau và về một nhà chứ không phải cảnh âm dương trái ngược bi đát như này. Cảm ơn trời đất đã cho Chevalier biết Isagi .  Cảm ơn số phận đã để một Isagi tốt bụng gặp một Chevalier mang con tim đầy sẹo chảy đầm đìa máu với linh hồn đang héo tàn. Cảm ơn vì Isagi đã trở thành ánh sáng cho cuộc đời xám xịt màu đau thương của Chevalier. Dù biết sẽ chẳng bao giờ có kết quả nhưng đến cuối cùng, Charles Chevalier yêu Isagi Yoichi nhiều lắm. Mãi mãi là thế...

__________

Charles đóng cuốn nhật kí của mình lại, nước mắt rơi lã chã không ngừng xuống bìa giấy. Đôi mắt mèo xếch ảm đạm tăm tối nhìn lên bầu trời quang đãng ngoài kia. Sắc cam tươi của ánh chiều tà hắt hiu tô lên màu của sự luyến tiếc và hy vọng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Charles mới có thể nở nụ cười thanh thản từ tận đáy lòng.
Nguyện ước gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người mà cậu coi là nửa linh hồn. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau, nơi hai trái tim vẫn bùng cháy màu của tuổi xuân và đam mê bất tận.

--HOÀN VĂN--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro