Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Adam Blake

10.

Trước khi vòng tuyển chọn thứ ba diễn ra, Bachira đã hỏi cậu rằng: "Đừng nói là cậu sợ nha?"

Với tất cả sự thành thật của bản thân, Isagi nhớ mình đã trả lời: "Nếu nói không lo lắng thì là nói dối đấy". Và sau đó Bachira đáp lại, tớ cũng giống vậy, cậu ta có nói thêm gì đó nhưng Isagi không quá để ý, tâm trí cậu hiện vẫn còn đang bị lạc ở trên mây.

Isagi không muốn tỏ ra quá xấu tính nhưng rõ ràng, Bachira không giống cậu, không bao giờ cả, nỗi lo của họ hoàn toàn khác nhau. Bachira hay thậm chí là những người khác trong đội (Isagi không chắc Rin có nằm trong số đó không) có thể lo lắng vì đối thủ khó nhằn còn Yoichi, chẳng hề giống ai, thì lại sợ bởi đối thủ của cậu không chỉ mạnh mẽ nơi sân cỏ mà còn "mạnh" cả ở trên giường.

Khuôn mặt từ trong kí ức đã sớm bị phủi bụi giờ lại hiện lên đầy rõ ràng, nhập nhằng khi ẩn khi hiện. Phần lớn những hình ảnh ấy đều có cùng một nội dung: gã trai người Anh Quốc đang đê mê giữa cơn phê tình và con cặc ngoại cỡ của gã ta. Isagi muốn giả vờ không nhớ cũng khó bởi ai bảo khuôn mặt nọ điển trai đến mức vô thực như vậy chứ, vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành, với kĩ năng và dương vật cũng "trưởng thành" không kém.

Adam Blake của đội tuyển quốc gia Anh.

Nói cho chính xác và đầy đủ hơn thì là tình một đêm cũ của Isagi.

Bachira, không hổ là Bachira, luôn dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ nhất của Isagi, đã nhanh chóng phát giác có điều gì đó không ổn.

"Hình như cầu thủ bên kia có quen biết cậu hả Isagi? Tên để râu quai nón ấy, nãy giờ thằng cha cứ nhìn cậu hoài."

Im đi Bachira, Isagi đau khổ nghĩ, xin đừng dọa tớ như vậy. Chẳng ai lại muốn bị bạn giường cũ nhận ra cả, nhất là khi đối phương còn là một tên cuồng dâm biến thái khùng điên kiêm Adam Blake nữa. Isagi, với tư cách là một con quỷ tình dục, thì lại càng không. Và nếu không phải do niềm đam mê với bóng đá quá mãnh liệt thì có lẽ Isagi đã sớm vác chân lên cổ bỏ chạy ngay khi vừa thấy khuôn mặt quen thuộc kia rồi.

Chút tự tin khi đứng trên sân nhà thì vẫn phải có, Isagi tự thầm an ủi chính mình, cậu không dám khẳng định đối phương sẽ an phận thực hiện đúng nội dung công việc của gã nhưng hiển nhiên, Ego chắc chắn sẽ không để cầu thủ của mình bị hạ sát ngay trong chính dự án tâm huyết đâu. Nghĩ đến đó, sống lưng cậu thiếu niên cũng bất giác thẳng lên, với chút tự tin nhỏ nhoi được góp nhặt lại từ nãy tới giờ, lần đầu tiên Isagi chịu ngẩng đầu đường hoàng đối diện với tầm mắt của Adam Blake.

Ngoại hình của Blake không có quá nhiều thay đổi so với lần cuối cả hai người họ gặp nhau, chỉ có ánh mắt là khác. Ánh nhìn phong tình đầy lãng tử thuở mới gặp giờ đã được thay bằng cái đục ngầu tăm tối như gã thợ săn nhìn con mồi. Cái ánh mắt mà chẳng gã trai thẳng nào lại đi dùng với một đứa con trai khác cả.

Bỏ mẹ rồi.

Dòng kí ức vốn vừa bị cắt ngang lúc nãy giờ đây mới không nhanh không chậm thong thả ùa về: Isagi đi du lịch giả gái mặc kimono bị Blake từ đâu chui ra tán tỉnh, thấy đối phương nhầm lẫn giới tính của bản thân thì cũng không thèm sửa lại mà còn rất nhiệt tình tay nắm tay cài theo vào khách sạn; đến lúc bị phát hiện thì còn thong thả bú cu người ta, nhờ sức hấp dẫn của succubus nên thành công nếm thử được dương vật ngoại quốc. Sau đó do lỡ hưng phấn quá đà nên để lộ cánh và đuôi, đối phương không những không bị dọa mà còn nứng hơn, cu vọc đít cậu còn tay thì mân mê đuôi, vừa kéo vừa đụ khiến Isagi sướng đến bật khóc nức nở. Làm xong vốn tưởng đường ai nấy đi thì không hiểu Blake bị cái quái gì mà bất ngờ ngỏ lời hẹn hò với cậu, Isagi giây trước nói cần thêm thời gian suy nghĩ giây sau đã đổi số điện thoại, chặn định vị, đặt vé máy bay trở về Nhật Bản, chạy nhanh tới độ còn chẳng buồn chuốc thuốc xóa trí nhớ như mọi lần.

Tội của cậu hình như cũng lớn lắm...

Isagi chột dạ, tự tin cũng bay biến gần hết sạch. Cậu vội lảng tránh ánh mắt đối phương, tiếp tục tận hưởng niềm vui làm một con rùa rụt cổ. Mặc kệ vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Rin trước thái độ không thể nào coi là dũng cảm của bản thân, tên hèn nhát hời hợt. Dường như Rin đã phải dùng hết kiên nhẫn của cả đời chỉ để ngăn bản thân không lao vào ẩu đả với Isagi.

Cậu quyết định sẽ rộng lòng bao dung mà bỏ qua lời xúc phạm đấy, bởi suy cho cùng, Rin vẫn chỉ là một tên nhóc còn trinh chưa hiểu được thế giới của người trưởng thành và cần phải được nâng niu mà thôi. Adam Blake mới là vấn đề đáng quan ngại ở đây.

Isagi dĩ hòa vi quý muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không nhưng quý ngài cầu thủ nọ đời nào lại chịu chấp nhận. Blake mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của mọi người, bỏ qua luôn cả ý cầu xin hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của Isagi, xăm xăm bước về phía cậu trai với hai chỏm tóc lá mầm.

"Này cậu, chúng ta có quen nhau không?"

Đối phương hỏi nhưng bàn tay bóp má cậu, cưỡng ép bắt Isagi phải mặt đối mặt với bản thân hiển nhiên mang một ý nghĩa khác. Cưng thử nói không đi xem tôi có dần cái lỗ kia ra bã không.

Isagi quyết định lờ đi lời đe dọa trắng trợn trong âm thầm của Blake.

"S… sodi, ai đôn nâu íng lịch."

Adam cau mày, Isagi cũng yên lặng chẳng nói thêm câu nào, kiên trì diễn vai người Nhật nói tiếng Nhật tới cùng. Nét diễn chân thực đến độ dường như Adam Blake cũng phải nghi ngờ trí nhớ của bản thân. Gã bối rối vội buông tay ra khỏi khuôn mặt non mềm của Isagi.

"Thành thật xin lỗi, có vẻ như tôi nhầm cậu với người quen rồi. Đối phương cũng là người Nhật có ngoại hình na ná cậu, mục đích tôi nhận lời đến đây thật ra là để tìm người nọ. Vẫn biết khả năng thành công chẳng được bao nhiêu nhưng tôi cũng không muốn bỏ cuộc."

Isagi nhướng này, ngơ ngác tròn xoe mắt không dám tin Adam thực sự chịu bỏ quá cho bản thân. Nỗi lo lắng như quả bóng bị bơm hơi đến sắp phát nổ lập tức xìu xuống, thầm tự trách bản thân lo bò trắng răng, có tật giật mình. Dáng vẻ chột dạ nom như chỉ thiếu điều muốn bắc loa nói cho cả thế giới biết bản thân chính là người đã đá đít Adam Blake sau khi gạ đụ đối phương thành công. May sao gã lại không nhận ra cậu.

Nghĩ đến đó, tâm trạng của Isagi trở nên tốt hơn hẳn, cũng không tiếc lời vội nói một câu an ủi cho Blake xuôi lòng.

"Tôi rất lấy làm tiếc nhưng chắc chắn anh có thể tìm thấy cậu trai đấy thôi. Cố lên nhé!"

Isagi vừa nói xong, Bachira ở một bên đã tròn mắt cảm thán:

"Cậu nói được tiếng Anh hả Isagi?"

Yoichi hoàn toàn không có cơ hội để tự bào chữa cho bản thân vì gã tiền đạo người Anh Quốc đã tiếp lời ngay sau đó.

"Ồ, sao cưng lại biết người tôi cần tìm là con trai vậy?"

11.

Tin tốt, trận đấu vẫn được diễn ra như thường dưới sức ép của Rin và Loki. Kể cả khi bọn họ đã thua một cách đầy thảm hại đi chăng nữa thì những kinh nghiệm quý báu thu được về từ các cầu thủ tầm cỡ thế giới vẫn khiến cả lũ phấn khích vô cùng.

Tin xấu, Rin đã phát rồ sau khi nghe thấy ý giễu cợt thẳng thừng của Adam Blake, với kĩ năng này thì không thể thỏa mãn được con quỷ nhỏ của tôi đâu, Yoichi nên bỏ quắt mấy đứa nít ranh này và theo tôi về để tận hưởng bữa tối sang trọng của em thì hơn. Chẳng lý nào Isagi lại chịu chấp nhận một lời mời sặc mùi khả nghi như thế cả, thế nhưng kể cả khi cậu đã từ chối đối phương thì sắc mặt Rin cũng không hòa hoãn hơn là bao, thậm chí còn thành công chọc giận chút kiên nhẫn cuối cùng của Adam Blake.

Tin cực xấu, Isagi sắp bị hiếp đến nơi rồi.

Gã điên kia, như một tên điên đúng nghĩa, ngay khi vừa kết thúc trận đấu đã nhanh tay nhanh chân kéo cậu vào một buồng vệ sinh trống. Thể lực cách biệt giữa một vận động viên thể thao chuyên nghiệp và thiếu niên cấp ba khiến Isagi chẳng có lấy nổi một cơ hội để phản kháng. Blake ép lấy người cậu từ đằng sau, lưng cậu dán sát vào lồng ngực rắn rỏi của gã. Mùi hương gã tràn cả qua da thịt cậu, đẫm vào lồng ngực, chọc lỗ nhỏ đến ướt sũng.

Gã đàn ông người Anh quốc vồ vập kéo Isagi vào một nụ hôn kiểu Pháp, đầu lưỡi thô bự không ngừng mút mát mật ngọt từ đôi môi bé xinh. Hạ bộ căng phồng dính chặt vào giữa hai cánh mông mềm.

Adam vừa hôn vừa sờ loạn khắp cơ thể em bé, mon men đi từ hai đầu ngực ửng hồng rồi lại dọc xuống theo rãnh eo luồn vào phía trong chiếc quần bó. Hông phối hợp nhịp nhàng theo chuyển động của tay, cặc bự cách mấy lớp quần áo càng ra sức mài mạnh lên giữa kẽ mông. Isagi tuy mang tiếng là quỷ tình dục nhưng kinh nghiệm so ra vẫn không tài nào bì nổi được với cái sự đa tình của gã trai họ Blake. Chim nhỏ nào giờ vốn quen được chiều chuộng thế mà nay lại bị coi như thể món đồ chơi trong tay Adam để gã tùy ý đùa nghịch. Kích thích từ cả hai phía khiến cơ thể Isagi xụi lơ, chẳng mấy chốc đầu khấc đã rỉ tinh ướt sũng.

Chim chiếc đéo gì mà nhạy cảm thế không biết, Adam tặc lưỡi thầm nghĩ, vừa xinh lại vừa dâm, bị ghẹo có tí mà đã chảy nước đầm đìa hết cả, cứ như một cái lồn thứ thiệt vậy.

"Bé yêu chảy nhiều nước như này là bởi nhớ tôi hả?”

Isagi khẽ nấc lên một tiếng, thút thít bằng giọng gần như van nài, không có mà, trông cậu yếu đuối lạ, Adam khiến Yoichi phát khiếp. Cậu ưỡn người ra phía trước, cố né tránh những cái chạm thô bạo của người phía sau nhưng không sao né được dương vật căng cứng chực chờ ở trước lỗ nhỏ. Hạ bộ của cả hai dính sát rạt vào nhau không để lộ xíu kẽ hở nào.

Cơn giận vốn chưa từng nguôi xuống giờ lại được dịp bùng lên, Isagi khiến Blake tức điên vì ghen. Làm như gã không biết em yêu đã bị bọn cu nhỏ sực nức mùi trai tân kia chơi vậy, tụi nó cũng đẹp quá chớ, cái đẹp của bọn đàn ông khiến Blake phát tởm.

Adam Blake không chịch đàn ông (tất nhiên là trừ Isagi ra), gã gờm cái bọn cùng có dương vật lủng lẳng giữa hai chân ấy như cách lũ bò rừng đực gờm nhau mỗi mùa giao phối. Nhất là khi mấy con bò này còn rất được lòng người đẹp gã ngày đêm nhớ mong, tức Isagi Yoichi.

Cơn ghen tức khiến đầu gã muốn nổ tung, Isagi thì vẫn cứ khóc lóc nãy giờ, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Cái giọng nghèn nghẹn nghe như bọn mèo con gọi mẹ nhưng êm tai hơn, khổ cái tâm trí Adam lại chẳng êm với em nhỏ được. Lửa giận trong đầu và lửa dưới hạ bộ cứ thay phiên nhau bừng bừng thiêu rụi mọi thứ thành tro.

“Tốt hơn hết là em nên để giọng tí nữa rên hoặc tôi sẽ cho cả cái trại giam này biết cậu bạn hiền lành của họ thực chất là một con đĩ thèm tinh mượn danh quỷ tình dục để bao biện cho hành vi của mình.”

Isagi bị dọa đến quên cả khóc, cậu cố nuốt ngược những tiếng nức nở vào trong cổ họng, nếu nỗi sợ gã đàn ông trước mắt đây đủ nhiều để khiến cậu bật khóc thì hiển nhiên, nó cũng đủ để khiến cậu câm họng.

"Em xin lỗi.”

"Hửm?”

Đến mức này thì chàng succubus cũng chẳng dám ngang bướng đánh cược với sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn của bạn tình nữa, bởi lẽ Adam Blake làm quái gì có mấy thứ đó. Cậu cắn môi, tâm trí lạnh toát, nỗi sợ tràn đầy cả vào lồng ngực cậu trai trẻ.

"Xin– xin hãy yêu thương em thật nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro