Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Thế là "cậu ấy" sắp về thật à?
Tự nhiên hôm nay cậu thấy bữa cơm này ngon lạ thường.
Mấy đĩa thức ăn thừa được cậu dọn dẹp rất sạch sẽ , no bụng rồi đi ngủ thôi mai nghỉ nên em phải ngủ cho thoả thích mới được.
6:10 am
Nói là ngủ thoả thích nhưng em dậy sớm lắm , đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ mà em đã lọ mọ tỉnh dậy rồi mở cửa sổ ra cho nắng vào phòng của mình.
Em mở tủ đồ ra lấy đại một bộ quần áo nào đó rồi thay ra, Ba mẹ em lại đi làm nữa rồi mà em cũng quen với sự cô đơn trong chính căn nhà của mình. Em đi vào bếp nướng cái bánh mì xong thì ăn với mức dâu khá đơn giản nhưng ngon cực, ăn xong thì em dọn dẹp nhà rồi xem TV một tí, nói là một tí nhưng em xem tới trưa luôn, em đứng dậy rồi đi vào bếp mở cửa tủ lạnh xem thử hôm nay nên nấu gì, em chợt nhận ra Nhà đã hết đồ ăn nên bắt buộc em phải đi ra ngoài mua đồ vậy, siêu thị cũng gần nên đi một tí là tới ấy mà nhưng thế dell nào em lại gặp Itoshi Rin em trai của người em thích chứ? À không là từng thích, bỏ qua điều đó đi và thứ em thắc mắc là sao hắn ở đây? Nhà hắn không phải rất xa nhà của em sao? Với nhà hắn có 1 dàn hầu gái mà? chắc lại khó chịu rồi đuổi hết, chắc vậy? Mặc kệ em đi qua hắn rồi mua những thứ cần thiết.
'hôm nay nên nấu món gì giờ nhỉ'  em suy nghĩ rất nhiều món, đa số là món em thích thôi .
' quyết định hôm nay mình sẽ ăn cơm cà ri với thịt heo chiên xù vậy '  em nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng thì chốt  món cà ri . Cà rốt, khoai tây, thịt heo,... Đủ nguyên liệu để làm cơm cà ri với thịt heo chiên xù rồi, em đi qua quầy thu ngân để tính tiền, khoan đã- 'Rin em ấy còn ở đây à?'
Đang thắc mắc thì có tiếng nói cất lên
" Sao mày ở đây? " Rin nó cất tiếng hỏi cậu với một thái độ khá cọc
" Nhà anh hết đồ ăn nên anh đi mua với lại anh cũng ở gần đây" trái lại em trả lời nó rất nhẹ nhàng và không lòi lõm như nó.
Rin im lặng em cũng không biết nói gì nữa, tính tiền xong em xoay người bước đi về nhà để nấu cơm trưa. Mùi cà ri thơm ngon được lan toả khắp bếp, màu thịt heo chiên xù vàng óng được để ráo dầu, bữa cơm trưa của em đã xong dọn ra bàn và ăn thôi.
Em ăn muỗn cơm cà ri cuối cùng rồi bưng đĩa đi rửa.
* Ting!*
Em cầm điện thoại lên rồi xem thử ai đã nhắn cho mình.
- Yoichi- chan, cậu biết gì chưa? " Người thương" của bọn kia sắp về rồi đấy;-; - tin nhắn đến từ ai đó
- ai?- Yoichi
- H/N ấy - ai đó
- à, em ấy sắp về hả?- Yoichi
- đúng rồi;-; tại sao nó được về còn tớ thì không chứ!!!- Ai đó
- chẳng phải cậu sắp về sao?- Yoichi
- nhưng nó được về sớm còn tớ phải ở đây vài ngày nữa cơ 😭 - Ai đó
- thôi nào, khi cậu về tớ sẽ làm bánh cho cậu được không?- Yoichi
- oke, hứa đấy nhé:3 iu Yoichan nhìu ♡- ai đó.
Em phải phì cười vì cậu bạn trẻ con này mà em ấy sắp về thật à? h/n ấy? Em vừa vui vừa buồn vì có em ấy thì cậu sẽ đỡ cô đơn hơn nhưng có em ấy thì cậu cũng sẽ bị phớt lờ hơn vì tất cả ánh mắt điều dồn về h/n hết rồi.
*Ting!* Đang suy tư thì em nhận được 1 tin nhắn khác nữa.
- anh Yoichi!- h/n
- h/n sao? Anh nghe nói em sắp về à?- Yoichi
- đúng thế, em sắp về rồi đấy! Anh đón em nha - h/n
- ngày ## em không chắc mình sẽ hạ cánh vào lúc nào nữa nên khi vừa về em sẽ nhắn anh ra đón em nha - h/n
- được thôi - Yoichi
- nhớ mua nguyên liệu làm bánh xoài cho em nha, em nhớ mùi hương của nó lắm ý - h/n
- được - Yoichi
Lại thêm Một người thích ăn bánh do em làm nữa rồi,em thấy nó cũng được thôi mà sao mê thế?
Nhắn xong em lại coi TV tiếp, không biết nó có gì mà làm em coi hoài thế nhỉ? À- có Noa , hôm nay chiếu lại trận đấu bóng của Noa từ khá lâu rồi nên em mới chăm chú coi như thế. Mãi coi nên đến chiều rồi gần sụp tối lúc nào mà em chẳng hay, lúc hay thì bụng em đã reo vì đói rồi, hâm nóng lại cà ri còn thừa hồi trưa rồi ăn với  cơm , vẫn khá ngon, em đi thay 1 bộ đồ thoải mái rồi đi lên lầu làm bài tập xong thì cũng 8:50 p.m rồi chả biết em làm lâu hay thời gian trôi nhanh nữa, em nhớ trận đấu lúc trưa em xem em laih nhớ đến những kí ức lúc xưa ngày em còn ngây thơ và vô tư lắm , em thích chơi đá bóng nhưng từ lúc theo đuổi bọn hắn em bỏ bê luôn thứ em thích nhất rồi cuối cùng lại nhận được cái gáo nước lạnh để em tỉnh táo lại, em lại bật khóc rồi , lần thứ bao nhiêu em bật khóc vì mấy gã rồi nhỉ? Điếm không xuể mất thôi. Em nằm trên giường nghĩ lại hành trình theo đuổi bọn hắn em thấy em thật siêu vì 2 năm không ngắn chấp nhận nghe những lời chửi rủa, ha...em lại thấy mình ngu thật, em muốn buông bỏ tất cả nhưng em vẫn còn 1 chút tình cảm với chúng ,Ai cứu em với....
Từ từ em chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay. Giọt nước mắt em lăn trên má, là do em si tình quá đấy em à.
______________________

Hú!  Cầu tương tác 🙏 , cố gắng viết dài nhất rùi đấy;-; vote cho tớ đi 👁️👄👁️🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro