Chap 2:Đi xin việc
Khi bình minh nắng lên,Isagi Yoichi người đang say sưa chìm trong giấc mộng trên đệm giường êm ái bị đánh thức bởi tiếng chuông reng lên của đồng hồ báo thức,cậu mơ màng ngồi dậy rồi đi đánh răng rửa mặt súc miệng cho sạch sẽ thơm tho.
Isagi tự tạo cho mình một thói quen dậy sớm,tập thể dục vận động cho cơ thể luôn luôn khỏe mạnh.
"Quyết định rồi ! Mình sẽ làm như vậy!"-Sau một ngày suy nghĩ về việc đi làm thêm,cậu dự định sẽ làm thêm tại một quán ăn nào đó bởi lẽ sở trường của cậu cũng là nấu ăn,nhưng suy nghĩ lại cậu cảm thấy chỉ là nấu đồ ăn thì trông có vẻ bình thường quá ,cậu muốn trải nghiệm thêm nhiều thứ mới mẻ hơn thế ,vì vậy Isagi sẽ thử xin việc tại một tiệm bánh xem sao.
Nói là mới mẻ nhưng Yoichi cũng đã từng làm bánh nhiều lần,khi còn ở cấp 3 trong các dịp lễ hội xuân,hội hè,... quà lưu niệm của lớp cậu đều là những chiếc bánh xinh xắn do chính tay cậu và các bạn nữ khác trong lớp làm ra.Tuy thế ,nhưng Isagi nghĩ về việc làm trong một tiệm bánh ngập tràn mùi thơm của đa dạng các loại bánh thì cũng tuyệt vời chán.
________________________________
Cậu tuy là người dễ dàng thích ứng với mọi môi trường nhưng cũng không thể hết choáng ngợp bởi sự đông đúc của thành phố Tokyo này,Isagi đã tìm được việc rồi,cậu vừa xin được việc tại một tiệm bánh nhỏ nhắn xinh xắn bên góc phố được mọi người ghé thăm nhiều vô kể,cửa hàng không bao giờ là vắng khách.Chủ cửa hàng là một cô gái với vẻ ngoài dịu dàng ,thân hình đủ để khiến các anh lẫn chị mê đắm mê đuối.
"Mình nên làm gì tiếp đây nhỉ!Mai công việc của mình mới bắt đầu,mình nên làm gì để giết thời gian bây giờ nhỉ!"-Cậu dạo bước trên đường phố không ngừng suy nghĩ về việc mình nên làm gì tiếp theo,bản thân Isagi thuộc típ người không thể ngồi yên một chỗ nếu không làm gì một lúc lâu cậu sẽ cảm thấy khó chịu,rồi đôi mắt cậu hướng sang cửa hàng hoa trên đường đi ,Isagi tự hỏi cậu liệu có nên mua một nó hoa về trang trí nhà cửa cho có sức sống hay không.
Nói là làm,Isagi bước chân vào cửa tiệm hoa ,cậu tự tay chọn cho mình một đóa Lam Tinh xanh mướt mắt như tiết trời mùa hạ,cậu cầm trên tay bó hoa mà lòng vui khốn xiết,cữ ngỡ cậu sẽ thẳng bước về nhà nhưng quán đồ gia dụng đã giữ chân Isagi lại.
"Trời ơi!Xinh quá đi mất thôi!"-Cậu thét lên
"Cái này cũng xinh!Cái kia cũng xinh nữa!....!"
"Cái nào cũng dễ thương hết !Muốn mua hết quá đi thôi!!!"-.....
Đứng trước những món hàng mà cậu yêu thích,lí trí không thể nào mà ngăn cản được những rung cảm trong tim cậu thoáng chốc cậu đã sắm cho mình một cái tô,cái ly làm bằng sứ xinh xắn,thoã mãn mong ước Isagi dạo bước về nhà.
_______________________________
Về đến nhà,Yoichi tự tay cắm hoa vào bình rồi cậu đặt nó ở trên bàn phòng khách,sau đó cậu rửa sạch hai thứ vừa mới mua.Bây giờ cậu chả còn việc gì để làm nữa cậu nằm dài trên sofa,rồi từ từ cậu chìm vào trong giấc ngủ.
________________________________
Anri đang cảm thấy vui sướng cực kì,vừa mới hôm qua cô còn đang bực bội vì nữa đêm nữa hôm bị ông sếp lôi cổ dậy chỉ vì ổng đói,đã thế sáng hôm nay khi đến cửa hàng của mình khách kéo vô nườm nượp không ngớt khiến cô nàng mệt mỏi không thôi.Lúc ấy cô chỉ mong ông trời thật xuống Trần gian nơi đây một vị thần để cứu giúp cô,như cầu được ước thấy.
Bóng dáng thiếu niên trẻ bước vào,cánh cửa mở ra kèm theo đó là tiếng chuông kêu leng keng vui tai,làn gió mát cũng lên lỏi chui vào bên trong,Isagi từng bước đi vào cửa hàng một cách nhẹ nhàng như vị thần cứu thế của Anri ,cô nàng nhanh mắt liếc nhìn cặp hồ sơ trên tay cậu trai trẻ chưa để cậu giới thiệu cô đã nhanh tay chớp lấy cánh tay cậu kéo vào trong căn phòng quản lí để một mình cậu nhân viên đang lúng túng xoay sở mọi việc bên ngoài.
"Em muốn xin việc ở đây đúng không?"-Anri hỏi cậu
"Dạ vâng ạ!Chị có thể xe-"-Isagi ấp úng trả lời cô
"Không cần phải xem nữa!Mai đi làm luôn nha em!"-Không để cậu kịp ú ớ cô nàng đã nắm lấy hai tay Isagi kéo cậu ngồi xuống ghế rồi không ngừng hỏi han về những việc cần khi làm ở đây
"Em là sinh viên hả?Em định làm việc ở đây trong bao lâu?Em muốn làm công việc nào ở tiệm bánh của chị?....?"-Đứng trước sự nhiệt tình của cô,Isagi chưa hết choáng vì tốc độ của Anri đã phải chịu thêm nhiều câu hỏi khác của cô nàng.
"À dạ vâng em là Tân sinh viên.Em định làm ở đây trong thời gian trước khi vào học.Em làm gì cũng được ạ!...!"-Isagi ngại ngùng trả lời cô ,cậu không nghĩ mình có thể tìm việc dễ dàng như vậy trên đất Tokyo này.
Anri đứng trước cửa tiệm tiễn Isagi ra về,cô nàng không giấu nổi vui sướng khi vừa tuyển được một cậu em trai dễ thương trong quán của mình,sau khi trò chuyện với Isagi cô đã suy nghĩ về việc cô sẽ để cậu ở vị trí giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, cô nghĩ rằng mỗi khi nói chuyện cậu đều rất nhẹ nhàng và cởi mở hơn thế cậu cũng hay để ý tới những chi tiết nhỏ vì thế nếu hiểu được sở thích và tâm lý khách hàng cậu sẽ giúp trải nghiệm của các vị khách tốt hơn đặc biệt là những khách hàng mới từ đó mà doanh số của cửa tiệm sẽ không ngừng đi lên,nghĩ đến đây cô thầm cười trong lòng mà không để ý rằng nó hiện lên khuôn mặt của cô
________________________________
Yoichi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài,nhìn lên đồng hồ cũng đã đến giờ cơm trưa,cậu lẳng lặng đi vào bếp cắm nồi cơm rồi lôi từ trong tủ ra hộp thịt cốt lết , cậu dự định sẽ làm món cơm cốt lết chiên giòn và một ít tempura rau củ.
Rửa sạch miếng thịt trên tay rồi Isagi bỏ miếng thịt lên trên thớt thấm cho khô sau đó cậu lấy cái nĩa đâm vào miếng thịt,thuận tay cậu cất hộp thịt vào trong tủ rồi lấy một ít măng tây ,cà rốt và hành lá.Mở tủ bếp cậu lấy ra một gói bột chiên giòn và một gói chiên xù,Yoichi lấy gói bột chiên giòn bỏ ra tô pha thêm chút nước rồi khuấy lên,cậu lại lấy một cái đĩa bỏ bột chiên xù ra đó.
Isagi rửa sạch rau,cậu thái măng tây và hành ra thành từng khúc dài rồi cậu bào sợi cà rốt,sau đó cậu rót dầu vào trong chảo đợi khi dầu sôi cậu nhúng miếng thịt vào bột chiên giòn sau đó lăn qua bột chiên xù rồi thả vào trong chảo dầu nóng,cậu lại tiếp tục hành động đó với măng tây chỉ là cậu không lăn qua bột chiên xù mà thổi rồi sau đó là cà rốt đã bào sợi và hành lá.
Hoàn thành phần ăn trưa của mình ,Isagi như thói quen cũ chụp vài bức ảnh rồi đăng lên trang cá nhân kèo công thức rồi cậu vui vẻ tận hưởng bữa cơm của mình.
________________________________
"Tôi đã làm đĩa mì xào này như ngài muốn mời ngài thưởng thức !"-Anri bực bội nhìn người đàn ông ngồi trên bàn cái ông sếp dở chứng muốn ăn mì xào.Ego nhìn chằm chằm đĩa mì trên bàn đang bốc khói trông vô cùng ngon mắt nhưng gã lại chẳng thèm động đũa đã phán câu "không phải " rồi bắt Anri đi làm đĩa khác khiến cô nàng tức ói ra máu chỉ muốn ập đĩa mì này vào mặt tên sếp khó ưa khó ở của mình.
Anri đã ra tín hiệu cầu trợ giúp ai giúp cô với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro