Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cái bóng

Tại trường học Blue Lock đang hiện lên một tin đồn nghe rất chi là hoang đường. Ngôi trường, nơi họ đang học là nơi cư ngụ của một bóng ma.

Có những học sinh đã thấy nó, thậm chí có những người đã được nó bắt chuyện,...và tỉ tỉ thứ khác nếu họ gặp nó. Nhưng tất cả chỉ có một kết cục, đó là những người gặp phải bóng ma đấy đều mất tích.

Ban đầu nhà trường ngó lơ vụ này vì nghĩ đó chỉ là những suy diễn của học sinh, ấy nhưng những vụ mất tích cứ ngày một tăng lên khiến cho tất cả đều phải sống trong nơm nớp lo sợ.

Nhà trường đã phát động tất cả học sinh lẫn giáo viên không một ai được đến trường vào buổi tối. Ấy vậy nhưng vẫn có những kẻ gan lớn không biết sợ là gì, thậm chí chúng còn lẻn vào trường buổi tối chỉ có thể được nhìn rõ mặt "cái bóng". Kết cục của chúng là gì chắc các bạn cũng biết rồi đấy.

------

"Aiss, vẫn chưa kiếm được tên đó sao?"

Mikage Reo ngồi trên bàn học vò đầu bứt tai hỏi người tóc trắng ngồi bên cạnh.

"Ừ, nghe bảo tối hôm ấy tên Bachira đó và hội Kurona đi vào trường để thám hiểm, xong giờ biệt tăm mất tích luôn."

Nagi nhàn nhã đáp lại, trông anh chàng có vẻ không có chút lo lắng gì cho người bạn của mình.

"Bóng ma...rốt cuộc nó là ai, là hồn ma thật sự hay chỉ là có kẻ dựng lên..." Reo suy tư.

"Là bóng ma thật đó."

"A-ai đó!?"

Bỗng nhiên từ đầu thổi một làn gió sau gáy khiến Reo rùng mình. Cậu ta hoảng hốt quay lại, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi từ cửa sổ từ tầng 2 lớp học.

"Mày bị gì vậy Reo? Làm gì có ai?" Nagi khó hiểu nhìn thằng bạn tóc tím của mình.

"T-tao bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói, nhưng quay đầu lại chẳng thấy ai..."

"Mày học nhiều quá khùng hả, làm gì có ai ở đây ngoài tao với mày. Bớt xàm đi, lo nghĩ cách kiếm bọn kia đi kìa."

Tên Nagi đứng khắt dậy, dù gì cũng đang là giờ nghỉ trưa, nên kiếm chút gì lót bụng rồi tính tiếp.

"À ừ, này nói đúng."

'Không lẽ là ảo giác'

Không suy nghĩ nhiều nữa, Reo nhanh chóng chạy theo bạn mình xuống căn-tin mà không biết rằng hành động của cậu ta đã được một bóng người thoát ẩn thoát hiện nhìn thấy.

"Mikage Reo, chào mừng đến với trò chơi của tôi."

-------

"Giờ cũng không có manh mối gì, tao nghĩ tao sẽ về nhà kiếm thử tài liệu cũ về trường mình nên mày tự đi bộ nhé Nagi."

Reo gấp rút chạy tới chỗ ô tô đậu rồi tạm biệt Nagi.

"Sao cũng được, bữa sau nhớ chở tao về, lười quá."

Tuy không đồng tình cho lắm nhưng bất đắc dĩ thôi, anh em là trên hết.

"Ừ ừ, tao về trước đây."

Vẫy tay chào, sau khi Reo rời đi, Nagi bỗng chốc im lặng. Cậu ta quay ánh nhìn về lại trường học, vì giờ đã là 6 giờ tối, tất cả đã về hết. Nếu là bình thường các câu lạc bộ sẽ hoạt động, nhưng sau vụ đó xảy ra, mọi thứ đều bị ngừng lại.

"Aiss phiền phức chết mất, Isagi Yoichi."

Không đâu bỗng nhiên cậu ta gọi lên một cái tên. Rõ ràng quanh sân chỉ có một mình cậu ta vậy thì người đó là ai?

"Nagi Seishiro, bạn thân của Mikage Reo, rất vui được gặp cậu."

Từ đâu xuất hiện người con trai nhỏ nhắn thế nhưng không quá thấp, nhìn sơ có vẻ đoán được là cao m75. Trên đầu có hai chỏm mầm, làn da trắng cùng với đôi mắt màu xanh sapphire. Đặc biệt là, cơ thể của cậu ta mờ ảo! Không giống như con người.

"Nói đi, cậu giấu đám Bachira ở chỗ nào?"

Không còn dáng vẻ điềm tĩnh, lười biếng như hồi nãy, Nagi bỗng nhiên hóa khùng lên như muốn lao vào cắn xé người đối diện.

"Sao lại gấp như vậy, họ chưa chết đâu. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi Nagi, nếu cậu thắng, tôi sẽ trả bọn họ lại cho cậu."

"Cậu muốn gì?"

"Trò chơi rất đơn giản. Cậu sẽ là con mồi, tôi sẽ là thợ săn. Nếu cậu không để tôi tìm ra cậu trong 15 tiếng, coi như cậu thắng. Còn ngược lại...cậu biết kết cục là gì mà, đúng không?"

Cậu trai trẻ hiền lành thăm hỏi người đối diện. Đôi mắt bỗng nhiên hóa đỏ.

Không thua kém gì chàng trai ấy, Nagi cũng buông chiếc cặp mình xuống rồi vuốt tóc. Đôi mắt cũng hóa thành màu xám đục.

"Được thôi."

"Vậy thì, trò chơi bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro