Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bây giờ đang là tình cảnh Isagi phồng má đi bên cạnh anh quản gia Jin. Cậu nhóc nghĩ mà không khỏi bực, hà cớ gì anh Kiyo được tự do tự tại như vậy mà cậu thì không chứ. Như để chứng tỏ sự bất bình to bự của mình, nhóc thi thoảng lại liếc xéo anh quản gia đáng thương, làm ra vẻ mặt mà nhóc cho là đáng sợ nhất.

Mà anh cũng không có vẻ quan tâm lắm, thấy cậu chủ nhỏ liếc mình thì chỉ cười trừ, xoa xoa đầu cậu, để hai cọng mầm xù lên, đáng yêu cực.

Đi được một đoạn, Kiyora chợt dừng bước cậu lại, liếc quanh, và rồi nghiêm trọng nhíu mày.

"Cậu chủ, ta quay lại thôi ạ." Anh cất lời.

"Có chuyện gì vậy anh Kiyo?" Isagi cất giọng hỏi lại.

"Rừng này vào lúc chạng vạng nguy hiểm lắm ạ." Anh làm vẻ bình thản, nói với cậu. "Tốt nhất vẫn là nên về thôi cậu chủ. Nếu cậu muốn, mai tôi sẽ tiếp tục dẫn cậu đi."

Isagi không phải đứa trẻ ngốc, cậu cũng nhận thức được sự nguy hiểm của việc đi đêm, nên nhóc ngoan ngoãn để Kiyora kéo tay về lại lâu đài. Vừa đi, cậu bé nhỏ vừa thầm lên kế hoạch cho ngày hôm sau, không biết nên để anh Kiyo dẫn cậu đi đâu, và làm gì.

Trái ngược với tâm tình nở hoa của Isagi, Kiyora có vẻ như đánh hơi được điều gì đó, anh liếc nhìn lên cành cây cách khoảng ba thước, nơi lóa lên ánh nhìn vàng kim khó tả. Có điều gì đó nhắc anh phải cảnh giác với nơi này, và như một thói quen, bảo vệ cậu chủ ngốc của anh khỏi nó.

Kiyora vừa kéo tay cậu chủ đi, vừa nâng cao cảnh giác, dù gì, so với thỏ thì chó săn vẫn tốt số hơn nhiều.

Tại lâu đài dinh thự nhà Isagi

Isagi về nhà an toàn dưới sự bảo hộ của Kiyora, bà Isagi không khỏi lo lắng khi con trai bé về nhà muộn những nửa tiếng. Dù sao cũng không thể trách bà, nếu nhóc nhỏ này xảy ra mệnh hệ gì, có lẽ bà cũng không sống nổi.

"Yoichan yêu, sao nay con về muộn thế hả?" Bà làm giọng nghiêm nghị nói.

"Thì lâu lâu con mới được ra khỏi nhà mà, đi có chút xíu." Isagi đảo mắt tránh đi ánh nhìn dò xét của mẹ Iyo. "Con cũng mười sáu tuổi rồi mà." Cậu nhóc mấp máy bồi thêm.

Câu nói này đã thành công làm bà Isagi bất ngờ. Nhóc nhà bà chưa bao giờ nói những lời này, kể cả trước đây ông bà có cấm đoán cậu bao nhiêu. Bà Isagi lùi về sau, nhìn Isagi bằng con mắt có phần trách móc.

"Chúng ta đã thống nhất rồi mà Isagi. Ngoài kia nguy hiểm thế nào con không biết sao? Còn đề cập chuyện tuổi tác ở đây nữa." Bà Isagi đau lòng nói. "Ba mẹ cũng muốn tốt cho con mà thôi."

Isagi nghe mẹ nói căn bản không lọt tai. Cậu nhóc ở tuổi mới lớn, khó tránh khỏi sự tò mò bồng bột. Nhốt Isagi trong lâu đài như vậy, không khác nào biến cậu thành con chim hoàng yến lộng lẫy không thể bay.

"Mẹ rõ ràng có nói, đến năm 16 tuổi, con có thể tự do ra vào lâu đài mà." Isagi nói lại, với vẻ mặt có chút buồn rầu.

Bà Isagi như chết lặng nhìn con trai. "ISAGI." Bà nói lớn. " Thật không thể chấp nhận. Hãy gặp mặt nói chuyện cùng ba mẹ ở thư phòng vào sau bữa tối, Isagi."

Bà Isagi buồn rầu xoa mi tâm, lặng lẽ bước đi, bỏ lại Isagi cùng Kiyora ở phòng khách trống vắng. Isagi lặng lẽ ngả người vào chiếc sopha, cậu thở dài đón lấy tách trà trên tay Kiyora.

"Em làm vậy là sai rồi sao? Anh Kiyo." Cậu mân mê vành cốc, rồi nhấp lấy ngụm trà nóng, cảm nhận vị đắng xen lẫn chút ngọt từ thảo mộc, nhìn lên Kiyora.

Đón nhận ánh mắt của cậu chủ, Kiyora chỉ nhìn, rồi đáp lại. "Không sai ạ. Cậu chủ một chút cũng không sai." Anh cười nhẹ, rồi đưa tay vuốt tóc cậu.

"Anh bênh em à?" Isagi cười cười, rồi chạm lấy tay Kiyora, như thế muốn được anh xoa đầu, được thưởng như lũ trẻ ngoan nghe lời.

"Vâng. Tôi bênh cậu chủ, mãi mãi." Anh cười, di chuyển tay xuống má cậu nhóc, khẽ nhéo nhẹ, sợ cậu sẽ đau.

Isagi nhấp thêm ngụm trà, rồi ngước nhìn Kiyora. "Chỉ có anh Kiyora hiểu em." Cậu bé cười ngốc, để lại anh quản gia luống cuống che đi rặng mây đỏ trên mặt.

Con thỏ này nhìn thế mà sức sát thương cũng thật ghê gớm.

.

.

.

Tối đó, sau bữa cơm với bánh mì bơ và bít tết sốt

Ông bà Isagi ngồi đối diện nhóc nhỏ tại thư phòng, bên ngoài thấp thỏm không yên bóng hình anh quản gia ngốc.

Ông Isagi là người cất lời trước. "Isagi, cho ta một lý do để tin tưởng con." Ông chậm rãi lên tiếng, mang theo khuôn mặt đanh thép nhìn nhóc nhà mình xù lông.

"Con cũng không có lý do gì là chính đáng trong mắt cha. Nhưng con muốn ra thế giới ngoài kia, cũng muốn nối bước cha để trở thành người vĩ đại như vậy." Cậu nhóc dõng dạc thưa.

Lời này làm ông Isagi có đôi chút khựng lại. Ông nhìn con trai, rồi cười phá. "Thật như vậy sao?"

Isagi nghe mà thấy bản thân thật ngốc, như mấy thằng nhóc mới tuổi đầu đòi làm siêu nhân, nhưng rồi cũng gật đầu trước câu hỏi của cha.

Rồi đến lượt mẹ Iyo thở dài cất tiếng. "Đúng là không thể mãi mãi mà."

Nói rồi ông bà Isagi nhìn nhau, rồi nhìn vào cậu con ngốc, mỉm cười.

"Vậy từ giờ Isagi phải tự chịu trách nghiệm cho mấy trò quậy phá của bản thân đấy nhé." Bà Isagi nháy mắt cười.

"Phải phải. Nhóc nhà Isagi lớn rồi."

Trước con mắt ngạc nhiên của Isagi, cha mẹ cậu cười đùa trêu chọc cậu, để lại nhóc ngốc hai mầm mặt đỏ như trái cà chua.

.

.

.

Bên ngoài dinh thự

Sinh vật kì lạ ấy, thứ dấy lên sự cảnh giác cực độ của Kiyora Jin, trong hình hài một con dơi, dùng đôi mắt vàng kim sắc lẹm nhìn vào tòa lâu đài gia tộc Isagi. Và rồi, trong màn đêm u tối, nó biến mất trong từng gợn sáng trăng.

Như sứ giả của màn đêm.

@aidonotknow

__________________

Nhảm nhí cuối chương: Tôi thấy khá thích việc để Kiyora Jin làm quản gia cho nhà Isagi. Cảm giác anh ấy băng lãnh cấm dục mà cũng có chút đáng yêu làm tôi không thể nhịn cười.

Ngoài ra, các cậu có thể đoán ai là nhân vật "con dơi" trong truyện không? Hãy comment cho tôi người các cậu cho là khả nghi nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro