Chương 2
-Truyện chỉ đăng trên Wattpad-
Cậu vào ngôi nhà nhỏ được chu cấp sẵn, chuẩn bị hồ sơ nhập học để thăm dò, săn lũ tội đồ.Nhà trường thông báo rằng 1 tháng nữa sẽ tuyển nên ok thôi. Sẵn cậu phải đi mua đồ dùng học tập. Do chưa thuận đường mà đi lạc tới tối
-Aiz...mình ghét những con đường_Cậu khẽ thở dài
-Làm gì giữa trời tối vậy một kẻ hời hợt?_???
Cậu giật mình, quay ngoắt qua phòng thủ, ??? nhìn cậu khó hiểu
-Nah...đừng làm tôi giật mình chứ_Cậu thở phào, buông nhẹ cảnh giác
Cậu nhìn anh chàng này, khôi ngô thật. Cái khuôn mặt góc cạnh và làn da trắng được tôn lên. Đôi mắt xanh mòng két đẹp đẽ, mái tóc xanh rêu. Chắc hút gái lắm
-Lạc à?-???
-Ah ừm..._Cậu khẽ ngượng, biết là không có sao nhưng cậu thấy bị chàng trai này hỏi uy nghi quá
Bỗng cậu để ý tới logo 'Blue Lock' trên áo hắn, còn hắn thì thấy chiếc thánh giá không bình thường của cậu(của Thánh Nữ) hai bên liền nổi nghi ngờ.
-Đi đâu?
-Nhà sách-Cậu dè chừng
??? im lặng dẫn đường để Isagi tự chạy theo, trong lúc cả hai cùng đi. Khẽ kích hoạt năng lực của mình
+Kĩ năng: Đôi mắt của Chúa_Chức năng: Phát hiện được ra Ám khí đen nhạt hoặc đậm
Đôi mắt máu_Chức năng: Phát hiện được ra Dương khí vàng nhạt hoặc đậm
*Có thể thấy ánh sáng xanh quanh ai đó, có nghĩa là từng tiếp xúc với người kế nhiệm hoặc là người kế nhiệm
Cả hai không khỏi ngạc nhiên, từ cái vô cảm xúc mà bỗng thành thù ghét nghi ngờ lẫn nhau. Đặc biệt là ???, không biết hắn hoa mắt hay cớ sao lại thấy xung quanh chàng có một làn sương xanh quanh người chàng.
-Nếu mình lợi dụng hắn/ thằng hời hợt đó sẽ lấy được thông tin nhỉ?_Cả hai vẫn giả vờ như ai biết cứ ta không biết, mọi ý nghĩa tâm can của hận thù bủa rây cả hai
Sau một quãng đường dài, cả hai đã tới nơi
-Đây_???
-Cảm ơn...tên anh là gì? Tôi là Isagi Yoichi_Cậu từ từ về phần thông tin hắn trước
-Rin_Rin ngắn gọn, hắn không thích cái họ của mình nên cũng chẳng buồn mồm nói ra
*Rin: trang nghiêm, nghiêm túc hoặc lạnh lùng
-Rin...cái tên cậu như vẽ lên cái tôi của cậu nhỉ?_Cậu vừa lựa đồ vừa khen ngợi có lệ cho Rin
-Ờ_Rin
Cả hai im lặng, đợi cậu tính tiền xong và rời khỏi cửa hàng.
-Có cần tao dẫn về không?_Rin ngỏ lời, tiện thể biết nhà cậu tìm thông tin
-Cũng được_Cậu nhún vai, cậu không có tài liệu mật thiết gì hết. Thoải mái
Rin như lưới vớt được cá, liền dẫn cậu theo địa chỉ cậu cung cấp. Trong lúc đi cả hai còn trao đổi line
-Này, tôi muốn hỏi một câu tế nhị. Nếu cậu không thích cũng không cần nghe-Isagi
-Nói_Rin
-Um...Cậu là cá thể gì?_Isagi, tay còn hơi xoa gáy, hơi áy náy với câu hỏi tế nhị này
-Enigma_Rin thì chill thôi, hắn thấy bình thường. Do cậu suy nghĩ quá ấy chứ
-Mày?_Rin
-Nếu khó chịu với cá thể của tôi thì xin lỗi nhé, là Omega(tin không juan)_Isagi
-Ờ_Hắn tinh tế né xa cậu một khoảng cách ổn áp, nhìn cậu xinh thế này chắc có bạn đờ-Khoan! Bỏ cái suy nghĩ tồi tệ đó đi!_ Hắn bình thản nhưng bên trong đang loạn cào cào
Cả hai về đến nhà cậu
-Tạm biệt nhé, Rin!_Cậu cười nhẹ, đôi mắt tựa từng láng mây mềm mại xoa dịu trái tim hắn
-Ờ..._Hắn ngây người trong phút chốc, xong. Cuối cùng vẫn để cái mặt vô cảm khiến cậu ngứa mắt
Sau khi cậu vào nhà, Rin đi về biệt thự của mình. Nói là biệt thự, là nơi những cậu ấm cô chiêu được phục tùng như hoàng đế. Ấy vậy mà là nơi hắn ở lại nơi phân biệt giai cấp. Hắn mới bước vào cổng, vài con ả người hầu to nhỏ nói xấu hắn không biết sợ. Kết thì chỉ có chết thôi. Bởi ai trong căn biệt thự đều là người rất tài giỏi, là người được mọi người hầu cung tụng. Nhưng hắn, hắn là em trai Hoàng Thái Tử. Cứ hễ hắn muốn thể hiện bản thân là cái người anh trai hắn dành hết công sức hắn. Dần hắn bị lu mờ trong chính nơi mình ở. Hắn quen rồi, hắn ổn mà, không có sao đâu-
*Trời nhiều sao mà...Vậy mà cứ bảo không có sao đâu...
-Hắn từ tốn bước qua mọi người, mọi người rất vui vẻ nói chuyện nhìn vui thật. Hắn cũng muốn...Về đến phòng, trước cửa. Niko Ikki đợi hắn
-Lá bài tarrot khắc trưng cậu phát sáng, tôi xem rồi. Chuẩn bị có Squishy đời mình đi
Hắn không hiểu, nhưng thấy có người bắt chuyện. Ngỡ như đã khỏi mờ mịt, ngờ đâu lại bị lướt qua như một vật vô vị vô hình. Hắn im lặng, bước vào phòng. Ngồi co ro trên chiếc giường toả toàn mùi hoa thược dược tím của hắn
Hoa thược dược thường là biểu tượng của sự duyên dáng dưới sự áp lực rất cao của cuộc sống. Ý nghĩa này được hình thành khi thược dược là loài hoa cố gắng tồn tại ở những thung lũng, tránh sự khắc nghiệt của thời tiết. Đây là một sự khôn khéo, duyên dáng của nó. Và con người trong cuộc sống này cũng vậy, cần có những sự khôn khéo, tinh tế ấy để tồn tại được lâu bền.
Bỗng chốc, hắn thoáng nhớ tới nụ cười của cậu, nhớ đôi mắt mềm mại của cậu. Hắn muốn nhắn cho cậu nhưng hắn sợ cảm thấy phiền phức với kẻ mờ nhạt như hắn, không nhắn hắn sợ cậu theo người khác. Hắn sợ...
Một đêm không ngủ đầy u buồn giữa trời đông của Rin
.
.
.
-Truyện chỉ đăng trên Wattpad-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro