Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Mẹ, con phải đi học đây

- Mau đi đi, kẻo muộn giờ đấy Yoichi. Mà nhớ phải cẩn thận nghe chưa

- Vâng, con biết mà

Cậu trai cầm chiếc bánh mì mẹ cậu vừa nướng còn nóng hổi chạy vội ra khỏi nhà. Bây giờ gần 8h30 mà trường em 8h35 đã bắt đầu học nên Yoichi chỉ đành vội vã đến trường. Chính vì sự vội vã ấy mà em không để ý các phương tiện đang lưu thông trên đường mà trực tiếp chạy qua. Cùng lúc đó, có một chiếc xe tải mất lái phi thẳng đến chỗ chàng trai nhỏ bé khiến em không lường trước được mà trực tiếp bị chiếc xe mất phanh ấy đâm. Em nằm trên vũng máu của chính mình, nghĩ về gia đình, về những đứa bạn thân thiết và về ước mơ còn đang dang dở kia. Mắt Yoichi dần mờ đi, bên tai em còn văng vẳng tiếng của người dân xung quanh đó và rồi em chẳng còn nghe hay nhìn thấy gì nữa. Isagi Yoichi đã chết ở độ tuổi 16, một độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Nhưng bất ngờ thay, Yoichi lần nữa tỉnh lại nhưng không phải ở trong bệnh viện mà là ở một nơi kì lạ nào đó. Trong đây trang trí theo phong cách từ thời xa xưa khiến em có chút hoảng sợ. Chẳng phải em đã chết trong vụ tai nạn kia sao? Vậy đây là đâu đây, là thiên đàng hay là địa ngục? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em bây giờ. Sau một thời gian tương đối ngắn, em dần bình tĩnh trở lại, nhìn ngó xung quanh căn phòng kì lạ này. Nơi đây trang trí theo lối cổ đại với ngọn nến đã tắt từ lâu ở trên bàn cùng với những tờ giấy và khay mực cùng bút lông. Isagi Yoichi liền suy đoán đây chính là em đã xuyên không về thời cổ đại? Đột nhiên cánh cửa mở ra làm phá tan sự trầm ngâm trong căn phòng, nam nhân kia kính cẩn bước vào nói

- Sư huynh, đệ nghe nói huynh vừa xuất quan liền từ làng Inakosa về thăm huynh. Đại sư huynh đã hồi phục chưa?

Nhìn nam nhân trước mắt, em liền nhớ đến kiếp trước của mình cũng có một người bạn giống y hệt tên này. Em nghĩ một hồi rồi mới nhớ ra người bạn ấy của em, cậu ta là Kurona Ranze. Lần nữa nhìn về phía người vẫn đang đứng chôn chân ở đó thì em mới giật mình khi người này thực sự rất rất giống với Kurona. Em hắng giọng một chút rồi bình tĩnh trả lời:

- Sư đệ, sau khi xuất quan ta vẫn ổn. Ta có thể hỏi đệ một câu được chứ?

- Vâng, sư huynh cứ hỏi

- Sau khi xuất quan, trí nhớ của ta như chẳng còn xót lại chút gì. Vậy đệ là ai? Là vị sư đệ thứ mấy của ta?

- ...

Nam nhân ấy như chết lặng, cậu nhìn về phía em với vẻ mặt có chút hoảng sợ và hoang mang tột độ.

- Đệ là Kurona Ranze, tông môn chúng ta có 13 huynh đệ, trong đó sư huynh là lớn nhất với pháp thuật mạnh nhất. Còn đệ là Thập Tam, là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của sư huynh. Vậy huynh đã nhớ ra rồi chứ?

- Nhớ rồi, phiền đệ có thể ra ngoài để ra nghỉ ngơi được không?

- Vậy đệ xin phép

Kurona cúi người rồi rời khỏi căn phòng ấy, em liền đứng dậy đi đi lại lại vài vòng như đang suy nghĩ gì đó. Vậy chắc chắn rằng em đã đúng, Isagi Yoichi đã tái sinh và xuyên không vào thế giới tiểu thuyết kiếm hiệp thậm chí là có pháp thuật. Em đã từng đọc qua tiểu thuyết xuyên không nhưng không ngờ là chính bản thân em cũng phải xuyên không. Chính thức từ giờ, Isagi Yoichi phải sống sót trong cái thế giới mới lạ này mới có thể tiếp tục nuôi hi vọng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro