01
Âm thanh rì rì vang bên tai.
Isagi chạm tay vào mặt kính trong suốt, nhìn khung cảnh từng chút di chuyển. Đường lên núi khá dốc, trải dài cả đoạn thời gian đằng đẵng, cậu gõ ngón tay tạo ra tiếng động lách cách nho nhỏ, chậm chạp thở dài.
Hiện tại cậu không có cách nào để tập trung vào chặng đường phía trước, đầu óc lâng lâng nhưng lại chẳng cảm thấy mệt mỏi, điều này khiến sâu trong tâm trí cậu dấy lên vài hồi căng thẳng, đặc biệt là khi Isagi không tài nào nhớ nổi giấc mơ đêm qua.
Nhập nhằng, mơ hồ xen lẫn chút nghẹt thở không nói thành lời, hết thảy gộp chung tạo ra mớ hỗn độn vào sáng hôm sau.
Lóe sáng, khắc dấu, hai chữ "lời nguyền" như có như không lặp đi lặp lại bằng cách xuất hiện đều đặn như việc hít thở hằng ngày nhuốm xuống bề mặt trôi nổi giữa đại dương rộng lớn, đè nặng lên cơ thể, khiến Isagi cố gắng giãy giụa - đấu tranh với làn nước mặn tràn vào lồng ngực, ép mạnh khoang phổi khiến cậu như sắp chết đến nơi.
Isagi vùng vẫy như cá thiếu oxi, trong mơ cái gì cậu cũng không nhớ, tuy nhiên mọi xúc cảm đều rất đớn đau làm cậu ấn tượng mãi cho tới thời điểm hiện tại.
Rốt cuộc "lời nguyền" chứa đựng uẩn khuất gì?
Isagi thầm nghĩ, tòa nhà lớn in hai chữ "Blue Lock" cực bự xuất hiện trước tầm mắt khiến Isagi hơi ngẩn người, cậu cong khóe miệng, đôi mắt ánh lên vài tia sáng đẹp đẽ nhất đời người.
Màu xanh dương, vừa là màu của hy vọng, vừa là màu của biển khơi dậy sóng.
Dẹp giấc mơ gì đó qua một bên đi, bởi vì cậu sắp tới sẽ tự tay biến hoài bão của mình thành sự thật.
Hoài bão tuổi trẻ khó đánh đồng với ước mơ của người trưởng thành, rất rất khó.
Bởi, nó có thể là cánh diều lớn chấp cánh bay cao, cũng có thể là sợi chỉ thừa dễ bị cắt bỏ.
Isagi siết chặt tay, xe dần đi chậm lại rồi dừng hẳn, cậu ngẩng đầu, mãi hồi lâu mới đứng dậy theo đoàn người rời khỏi xe.
Đi đằng sau cậu là một anh chàng cao lớn, thân hình cứng rắn và điệu bộ có vẻ khá hung dữ, Isagi hơi rụt cổ, không hó hé trộm đánh giá người ta nữa. Xem kìa, cái bắp tay đó có thể kẹp chết cậu luôn ấy chứ!
Isagi vội vàng đan ngón tay vào nhau, nhích thêm một bước chân.
Sắp đến lượt cậu rồi. Isagi thấp thỏm nhè nhẹ.
Cảm thấy ánh mắt lạnh nhạt chiếu thẳng vào cần cổ, Isagi theo phản xạ che đậy da thịt trắng mềm trước, sau đó mới nhanh nhẹn đảo mắt qua xung quanh.
Cậu hơi xoay lưng, dòm phía sau, chắc không phải người này đang nhìn cậu chứ?
"Nhìn cái chó gì!"
Gã trai cao lớn hờ hững buông ra câu từ tục tĩu, Isagi sững sờ, cảm xúc tủi thân chưa từng có bỗng nhiên trồi lên.
Hai mắt cậu hơi đỏ, Isagi một bên hoang mang, một bên tự hỏi sao cứ thấy tầm nhìn dần mờ nhòe đi.
Cậu sao thế nhỉ?
Isagi khó hiểu, còn gã trai đối diện thì chậc lưỡi hai cái, rõ ràng là đang tỏ thái độ không quá thoải mái.
Lí nhí bật ra hai từ xin lỗi, Isagi ý tứ né tránh người kia, không muốn làm phiền hắn nữa.
Trong suốt quãng thời gian vừa rồi, cậu không tài nào phát hiện nước mắt nhạt nhòa đã đọng ở hốc mắt, chỉ chực chờ trượt xuống. Song, Isagi không có bất kỳ cảm xúc nào ngoại trừ cái tủi thân thoáng qua như gió thổi, cậu thấy lời nói của đằng ấy khá bình thường, đôi khi đến giờ khó ở cậu vẫn hay mỏ hỗn như thế thôi.
Kế tiếp, Isagi được phát đồng phục, cậu thất thần đánh giá nó, chân cứ thế bước vào bên trong.
299, Z là cái gì?
Theo lời nói của chị gái xinh đẹp ban nãy, Isagi mò mẫm đi dọc theo con đường ở hành lang dài, tìm ra căn phòng có chữ Z to lớn.
Lách cách.
Cửa mở, cậu nhấc chân.
Isagi tưởng tượng mình là bé chim cánh cụt lạch bạch đi vào bên trong và gặp đồng loại, cậu muốn giơ tay chào hỏi, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy đám người này như các cá thể cùng loài đang chia năm xẻ bảy, mỗi người mỗi chỗ, đơn độc làm việc riêng.
Isagi không rõ mình ví von như thế có hợp tình hợp lý không, dẫu gì thì điểm Ngữ Văn của cậu cũng chẳng cao siêu gì cho cam.
Hí hí.
Khi cậu đang đứng lồ lộ như người đến xem sở thú, một chàng trai nào đó tiến đến vẫy gọi.
Isagi: ?
Ai vậy?
"Isagi-kun, may quá, không ngờ có thể gặp cậu ở đây!" Đối phương hơi bất ngờ xen lẫn chút xíu vui vẻ.
Kỳ thực cậu muốn gãi đầu rồi hỏi cậu chàng này là ai, cậu không có ấn tượng gì hết á.
Xin thứ lỗi, trí nhớ cậu hơi ngắn hạn.
Đến cả tối qua ăn cơm với gì còn quên mất, huống chi cái người lâu lắm rồi chưa tiếp xúc.
"Cậu bị bệnh sao?" Kira quan tâm hỏi han, hắn gãi gãi mái tóc bông mềm của mình, muốn nhích lại gần cậu một chút.
Kira thừa nhận, mùi hương xung quanh cậu rất thơm, lần trước cũng là cái vị này, nhẹ nhàng xen lẫn thanh thanh ngọt dịu, hắn không biết cậu đang dùng nước hoa hay mùi bột giặt nữa.
"Hả?" Isagi ngơ ngác, bị bệnh gì chứ?
"Mắt cậu đỏ lên hết rồi."
Isagi: ?
Có hả?
Sao sáng nay soi gương cậu không thấy?
Đang định đáp lời, bỗng nhiên có thứ gì đó đáp thẳng lên mặt, cậu thiếu điều la oai oái, vạt áo thô ráp cạ lên mặt khiến cậu không quá thoải mái, hơn nữa mùi cơ thể của người lạ làm cậu bài xích. Isagi mím môi, nơi lồng ngực hơi nóng, mũi cũng trở nên hồng hồng.
Quái lạ, cảm xúc của cậu hôm nay bị cái quỷ gì thế?
Vươn tay gỡ cái áo dính trên mặt mình xuống, Isagi cau mày.
"A, xin lỗi cậu!"
Âm thanh sốt sắng nện thẳng vào tâm trí, Isagi không vội ngước mắt, siết chặt chiếc áo trong lòng bàn tay, chậm chạp trả đối phương.
—
Lên luôn chap mới cho nóng, có chị em nào hóng khum ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro