
Chap 2: Itoshi Sae đâu?
- Tớ không giỏi văn đâu, nên các cảnh tả bóng sẽ bị sượng và lướt nhẹ qua nhé 🥲🙌
- Các chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
- Quá trời cái Wattpad rồi, giờ cái fic thành ông mình luôn 😞💞
-------------------------------------------------
Ờ thì không cần một ngày nào đó đâu . Đêm đó, tại một sân bóng nhỏ gần căn hộ
Cậu đã gặp lại anh tiền vệ nhà Real Madrid
" ... "
" ... "
" K-không ngờ lại gặp anh ở sân bóng này "
Đừng nhìn nữa anh, em biết em đẹp rồi
"Đây cũng là sân bóng thôi "
" Cậu tập ở đây? " Sae nhướn mày nhìn con thỏ ngày càng teo lại trước mặt
" Vâng "
" Tôi có thể tập cùng cậu chứ? "
"Được ạ? "
" Ừm "
" Anh không bận việc gì chứ? "
" Không
Tôi đang trên đường từ câu lạc bộ về "
" V- "
" Cậu hỏi nữa là tôi đi đấy "
Nãy tính hỏi thêm một câu nữa, mà Sae như đọc được suy nghĩ đó, trực tiếp cắt ngang lời em
" Dạ thôi ạ "
" Nhờ anh chiếu cố nhé "
" Ừ "
Sae đặt túi thể thao xuống, nhẹ nhàng khởi động.
Isagi Yoichi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình lại có cơ hội đối đầu với quốc bảo của Nhật Bản.
Bóng lăn.
Sae giữ bóng, rê qua em một cách nhẹ nhàng, như thể em chỉ là một chướng ngại nhỏ trên sân. Từng cú chạm bóng của anh sắc bén, kiểm soát hoàn hảo đến mức gần như không có kẽ hở. Em cố gắng áp sát, tìm cách cắt bóng, nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã thoát ra, để lại em phía sau mà chẳng chút khó khăn.
Trong vô thức, những mảnh ghép lại xuất hiện trước mắt em. Đường bóng, hướng chạy, mọi thứ như hiện lên rõ ràng.
Em lao vào cắt bóng-thành công.
Không chút do dự, em dẫn bóng thẳng về phía khung thành, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực.
Bóng như thể được em thổi hồn, lướt trên mặt cỏ trước khi găm thẳng vào lưới.
Khoảnh khắc đó, khóe môi Sae khẽ cong lên.
Họ tiếp tục chơi thêm 15 phút nữa trước khi dừng lại.
Tỉ số chung cuộc: 2 - 4
"Cậu giỏi hơn tôi nghĩ "
"Ban nãy cậu vừa xài tầm nhìn siêu việt à? "
"Dạ? "
" Em không biết nữa "
" Có đôi khi đang chơi bóng thì những mảnh ghép hiện lên "
" Em chỉ đơn giản là chơi xếp hình thôi"
"Xếp hình của cậu đặc biệt nhỉ? "
" Dạ.. "
Mà mũi mình có gì ấy nhỉ?
Em giơ tay quệt thử thì phát hiện từ bao giờ máu đã chảy ra
À ra là máu
Ừm.. ủa??
?!!!
Sae không nói gì, chỉ lẳng lặng rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi sắc đỏ giúp em
" Theo tôi thấy hình như cậu vẫn chưa biết cách kiểm soát nhỉ? "
Giọng điệu của anh không rõ là trách hay chỉ đơn thuần nhận xét
" Vâng "
" Lâu lâu xuất hiện cho mắt, mũi em tạm đình công rồi biến mất "
" Vậy hiện tại cậu nhìn được tôi chứ? "
" Ban nãy thì không "
"Nhưng giờ thì em tạm nhìn được 6 cọng mi của anh rồi đó "
" ... "
" 6 cọng mi? "
" Cậu đếm cả mi của tôi à? " Sae mắt cá chết khi nghe em bảo số cọng của mình
Isagi khẽ lắc đầu như phủ nhận trả lời anh
" Em không cố ý đâu "
" Tại anh cứ áp sát mặt em nãy giờ nên mới vô tình đếm được thôi "
" ... "
" Xin lỗi, là tôi vô ý " anh rút tay lùi lại khoản cách an toàn
"Không sao ạ "
" Em phải cảm ơn vì anh đã giúp em cầm máu mới đúng "
" Ngày mai tại sân bóng này tôi đá tiếp với cậu được không? "
" Nếu không phiền anh thì em luôn sẵn lòng " Em cười mỉm trả lời
" Vậy ngày mai gặp lại "
" Vâng "
Thế là một tháng trôi qua.
Ngày nào cũng vậy, anh và em vẫn đều đặn gặp nhau ở sân bóng nhỏ đó.
Anh giúp em điều chỉnh kỹ thuật, hướng dẫn cách sử dụng tầm nhìn, còn chăm sóc em mỗi khi cần. Nhờ vậy, tình trạng choáng hay chảy máu mũi cũng dần cải thiện.
Thậm chí, có mấy lần anh tiền vệ nào đó còn ghé căn hộ nhà Isagi ăn tối. Ban đầu, ba mẹ em rất sốc khi thấy anh đứng trước cửa, còn đứa con trai yêu quý của họ thì cười tươi như hoa.
Nhưng dần dà, không quen cũng buộc phải quen, như một thói quen chẳng thể thiếu trong nhà.
Không biết từ lúc nào, bữa cơm nhà Isagi đã tự nhiên có thêm một phần ăn.
Hình ảnh Sae trong mắt Isagi cũng dần thay đổi-từ một kẻ tình nghi bắt cóc thành một đàn anh siêu tâm lý.
-------------------------------------------------
Tại sân tập câu lạc bộ Real Madrid
Nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy thiếu thiếu ai đó, Luna quay qua hỏi một thành viên đứng cạnh
" ¿Dónde está Itoshi Sae? "
( Itoshi Sae lại đi đâu rồi? )
"Se fue después de que terminó el entrenamiento, capitán. "
( Cậu ấy đã rời đi sau khi buổi tập kết thúc thưa đội trưởng )
Luna lại nhìn một người khác hỏi
"¿Saben a dónde fue? "
( Các cậu biết cậu ta đi đâu không? )
" No, por supuesto que no "
( Dạ tất nhiên là không rồi )
Esto se pone interesante.
( vụ này đáng hóng này )
Luna tươi cười soạn sẵn văn mẫu chỉ cần gặp Sae là buông vài lời cho vui cửa vui nhà
Mọi người cũng không ngăn được bản năng thúc đẩy, thì thầm với nhau dù tiếng to đến mức Luna và những người xung quanh vẫn nghe được
Nhưng Luna không can, Luna muốn hóng..
*Nunca pensé que Itoshi se iría tan temprano.*
( không nghĩ có ngày Itoshi lại đi sớm về sớm như này )
*Él también es humano, señor.*
( cậu ấy cũng là con người thưa anh )
*Seguro que tiene novia.*
( chắc có bạn gái )
* ¡Oye, eso tiene sentido! *
( ê cái này hợp lý này! )
" Mañana, si está a punto de irse, avísenme. "
( Ngày mai nếu cậu ta chuẩn bị rời đi thì báo tôi nhé )
Luna treo lên gương mặt nụ cười rất ư là không giả trân
"Como capitán, necesito saber si algún miembro de mi equipo tiene un problema. "
( Thân là đội trưởng tôi cần biết thành viên đội mình đang gặp vấn đề gì )
Người đời mà biết anh nói xạo chắc cũng chẳng bất ngờ gì nữa đâu.
Dù gì danh tiếng của vị này nó cũng nằm ở rãnh Mariana rồi, ảnh kiếm cớ hóng chuyện sẵn chọt vài câu cho tiền vệ người Nhật mặt mùa đông
Còn về yêu cầu của anh
Các thành viên cũng rất nhiệt tình trả lời
" V-vale.. "
( V-vâng )
Tất nhiên là mọi người cũng biết vị đội trưởng kia sẽ không hiền như thế
Nhưng cũng có làm gì được đâu, các thành viên rất đồng lòng cùng chúc anh một câu
Pues, buena suerte, Itoshi Sae.
( thôi thì chúc cậu may mắn Itoshi Sae )
Câu lạc bộ Real Madrid đang cảm thấy quan ngại cho anh tiền vệ đội mình
-------------------------------------------------
- Nếu có lỗi chính tả nhắc tớ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro