Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày đầu ở Tây Ban Nha

- Vì tớ không biết miêu tả cảnh đá bóng ra sao, cũng như không rành nên các phân cảnh đá bóng sẽ được lướt qua T^T

Chú thích:

( Món Pan con Tomate )
- Còn được gọi là Pa amb tomàquet hoặc bánh mì cà chua Tây Ban Nha, món ăn này là một món Tapa phổ biến của Catalan và Tây Ban Nha. Nó được dịch là "bánh mì với cà chua". Theo truyền thống, nó chỉ được làm bằng cà chua, tỏi và dầu ô liu

-------------------------------------------------

Năm em mười bốn tuổi, bố của em Isagi Issei được cử đi công tác ở Tây Ban Nha. Ngày hôm đó, cũng là sinh nhật tuổi mười bốn của em đồng thời là ngày cuối cùng em còn ở Nhật Bản.

Sau chuyến bay dài 18 tiếng và hoàn tất mọi thủ tục thì gia đình em đến căn hộ đã được phía công ty thuê sẵn.

Ngày đầu ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha..
Sau khi ăn món Pan con Tomate, món đấy ngon nhé. Bánh mì nướng xát tỏi, cà chua nghiền, thêm dầu ô liu và muối
Đơn giản mà ngon

Mỗi cái.. nó hơi ít với em

Hỏi mẹ thì em mới biết người Tây Ban buổi sáng họ chỉ ăn nhẹ thôi
Bữa ăn quan trọng nhất là bữa trưa
Điều này khiến Isagi mười bốn tuổi lần đầu biết shock văn hoá là như thế nào..

Em từ Nhật sang
Nơi mà buổi sáng ăn nguyên set cơm, súp miso v.v
Qua đây thấy người Tây Ban Nha ăn mỗi bánh mì với cà phê
Isagi Yoichi đang rất hoang mang

" Yocchan con có thể đến siêu thị gần đây mua giúp mẹ ít đồ không? "

Bà Iyo từ trong bếp nói vọng ra

" Vâng ạ! "

" Đi đường cẩn thận nhé con "

" Vâng "

-------------------------------------------------

Sau 15 phút em cũng đến nơi
Ừm...
...
Ok được rồi..
Em quên mất mình chỉ mới biết tiếng Anh chứ không biết tiếng Tây Ban Nha
Kì này còn cứu được không nhỉ?

Mình thấy hơi nhức đầu rồi đó

Isagi cảm thấy nghĩ thôi mà cũng thấy nhức đầu nữa..

Toàn tiếng Tây Ban Nha
Phần rau củ em có thể lo được
Nhưng đến khúc mua sữa tắm, dầu gội, đồ dùng sinh hoạt thì..

" Isagi Yoichi xin hứa lần sau sẽ ra đường bằng chân phải "

Thầm hứa với lòng lần sau sẽ ra đường bằng chân phải, mặc dù em nhớ rõ sáng nay em ra đường bằng chân phải. Thôi khó quá bỏ qua

Nhưng đó chưa là vấn đề

À vâng.. em quên cả điện thoại. Đáng ra có thể dùng Google Translate
Giờ thì khỏi luôn

"Cậu cần mua dầu gội hay sữa tắm? " Một giọng nam từ sau truyền đến

" Ah dạ? "

Em chậm rãi quay người lại, chỉ sợ sẽ có một chiếc khăn tẩm thuốc nhào tới vô hiệu hóa em

Quỷ thần ơi, bắt cóc hả?!

Sau lưng em từ bao giờ xuất hiện một chàng trai, nom khoảng 1m80, áo hoodie trùm qua mũ lưỡi trai, khẩu trang kính râm..

" E-em cần mua cả hai ạ "

Ủa mà ảnh nói tiếng Nhật hả?

Oa! Tiếng Nhật thật nè

Mừng quá

Mắt em sáng rực lên, phải biết ở nơi đất khách mà tìm được người dùng tiếng mẹ đẻ giao tiếp với mình. Nó rất là.. hạnh phúc?

Em không biết miêu tả cảm xúc ra sao nhưng phải nhanh chóng tiếp lời anh ta đã

" À cả hai ạ "

"Nếu là cả hai thì dầu gội cậu có thể thử loại kia "

"Và sữa tắm thì ở hàng 3 kệ 2 đằng kia " Người kia vừa nói vừa chỉ lên cái kệ bên trái của em

"Vâng "

"Cảm ơn anh nhé "

" Không có gì " Người này hình như hơi kiệm lời, đáp lại cho có lệ rồi xoay người đi luôn. Nhưng mà từ từ..

"Ah- khoan đã! "

Người này hình như hơi quen ấy

" Sao thế? " Anh ta xoay lại nhìn em, dù cách một lớp kính. Nhưng em vẫn có thể cảm nhận rõ ánh nhìn của đối phương

"'A-anh có phải tiền vệ Itoshi Sae của Real Madrid không ạ? "

Cái giọng này hơi giống với người hôm bữa mới đốp chát với phóng viên trên TV mà cậu từng xem

"... "

"Ừm là tôi "

"Có vấn đề gì à? " Sae chẳng ngại nói toẹt thân phận của mình ra, dù gì cũng chỉ là một nhóc con thôi.

" À không "

" Em chỉ muốn xin chữ kí của anh thôi "

Ơ đoán đại mà đúng thật này, là anh tiền vệ lạnh lùng nhà Real Madrid

"Cậu có bút hay sổ không? " Sae vừa nói vừa lia từ đỉnh đầu đến chân em, ảnh đang đánh giá em hả?

"Dạ vâng đây ạ " Isagi từ túi áo lấy ra quyển sổ ghi chép nhỏ, nó vốn được dùng để ghi các kiến thức về bóng đá.

Các kiến thức từ cơ bản cho đến nâng cao, Isagi dùng nó để rút kinh nghiệm cho bản thân nên em quý nó lắm. Và tất cả dòng ghi chép đó đều được thu vào mắt Sae

"Cậu có chơi bóng đá? " Sae nhìn vào nhóc con trước mặt mình, lùn như này thì chơi vị trí gì được nhỉ?

"Vâng "

"Đó là bộ môn mà em không thể thiếu " Isagi có cảm giác mình đang bị nói xấu..

" Ồ "

" Thế cậu chơi vị trí gì? " Sae vừa hỏi vừa nhìn lướt qua dòng ghi chú

" Là tiền đạo ạ "

" Ước mơ của em là trở thành tiền đạo số 1 thế giới " mắt em sáng lên khi nhắc đến bóng đá, cũng nhớ đến vị idol của mình

Hình như dò đúng chỗ của cậu rồi

ra là chơi vị trí tiền đạo..

Sae lặp lại lời của cậu trong đầu rồi nhớ đến đứa em của mình, nó khiến anh nhớ đến Rin, cậu ấy cũng chơi ở vị trí đó. Nhưng trước đó anh đã gặp và bảo sẽ đổi ước mơ từ tiền đạo thành tiền vệ.

Nên chắc giờ Rin ghét anh lắm..

" Mà anh có thể ghi thêm tặng Isagi Yoichi ở dưới được không? " Isagi ngước lên nhìn anh, em dè dặt hỏi

"Được "

Sae không ý kiến gì với yêu cầu này của cậu, đây cũng chẳng phải lần đầu có người yêu cầu như thế với anh

"Em cảm ơn anh! "

Isagi dùng nụ cười để biểu thị niềm vui của bản thân, ngoan ngoãn cảm ơn anh

"Nếu có thể tôi hi vọng sẽ gặp lại cậu trên sân bóng " Sae kí xong thì trả lại quyển sổ cho em

"A- vâng "

"Em sẽ cố gắng "

" Một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh! "

" Ừm "

" Hẹn gặp lại " Nói xong những gì cần nói, anh xoay người rời đi.

Không đi nhanh sẽ muộn buổi tập huấn, tên đội trưởng mất nết nào đó sẽ lại khịa anh

Thế là ấn tượng ban đầu của Sae đối với isagi chẳng khác gì mấy tên bắt cóc hoặc buôn người trên phim cả..

Ừm thì.. Kính râm, mũ lưỡi trai, khẩu trang, còn mặc áo hoodie trùm đầu nữa. Nhưng hình như anh này người tốt.. nhỉ?

Cậu hy vọng là thế

Isagi không muốn mới đến Tây Ban Nha những ngày đầu đã xuất hiện trên báo địa phương hay thông báo tìm người vì bị bắt cóc đâu

Nhục lắm..

-------------------------------------------------

- Đây là lần đầu tớ viết fic trên Wattpad, trước giờ tớ luôn hoạt động ở Novel Toon

- Có gì mọi người nhắc nhở tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro