Chương 1: Cái giá
"Chết tiệt, nó vân chưa hoàn hảo" Cú sút đó vẫn chưa hoàn hảo nó đủ độ xoáy nhưng chưa đủ lực, tính bất ngờ hoàn toàn không có, góc độ đã đạt nhưng nếu thủ môn chọn góc đứng tốt hoàn toàn có thể bắt được dễ dàng.
Trên mặt sân cỏ nhân tạo xanh thẳm cùng cậu thiếu niên đang làm bạn với trái bóng đã qua hàng tiếng đồng hồ, cậu trai đó cúi mặt xuống rồi lẩm nhẩm song song với từng bước chân nhặt và đặt lại quả bóng vào chỗ chỉ định sẵn, lại lần nữa liên tục và không ngừng nghỉ...
"Vẫn chưa đủ, nhưng giới hạn cơ thể mình... chết tiệt!.(?)" Với một con người đặt tính hoàn hảo lên hàng đầu, sự kiên nhẫn và chăm chỉ nỗ lực chính là vũ khí quan trọng nhất.
-------------------------------
Nó không tin vào số phận và phép màu mọi thứ nó đã cảm nhận và trải quá (?) đều là những điều khó thể nói thành lời. Nó từ bỏ bạn bè, gia đình, những niềm vui trong cuộc sống, từ khi còn cậu thiếu niên tuổi mười bảy mười sáu cho khi tới giờ là thâm niên đầu ba mươi, khi buồn thì tự lấy tách trà thay li bia.
Khiến hắn lại nhớ về cái thời còn cầm quả bóng dong duổi khắp con đường, cuộc đời của cậu thiếu niên khi đó mười bảy tuổi đủ may mắn khi có đày đủ cả cha và mẹ, nhưng cuộc đời được thứ nọ nhưng mất thứ kia...
Nhà nó nghèo.
Nó không cần phải thành bà thành ông, nhưng nó hiểu:
Nó bắt buộc phải thành công.
Và Isagi Yoichi chọn bước đi thay đổi cả cuộc đời nó Blue lock . Con đường tưởng chừng như bao thanh thiếu niên khác theo đuổi vì đam mê, nhưng sự thật tàn khốc cái nghèo đánh chết tương lai.
.
.
.
"Nhà mày thì giàu rồi Hoàng Đế ạ đủ điều kiện nhỉ, vậy để xem thằng nào ngã trước nhé, đm mày!"
Lời nói ngông cuồng tự đại của tuổi trẻ, không sợ ai và không coi ai ra gì một kẻ vị kỉ chỉ biết ích kỉ nghĩ tới bản thân, điên cuồn luyện tập và trau dồi - thách thức để không ngừng niên kết bản thân.
Nó nở nụ cười giả tạo trên sóng truyền hình tuyên bố những lời lẽ đanh thép và hùng hồn, nó đi khắp nơi trợ cấp cho những trẻ đánh bóng bản thân.
Nó khắc kỉ trong niềm hãnh
Nó đứng trên đỉnh cao, một chiều cao tựa núi thái sơn
Rồi lại ngã xuống đau điếng người
Thôi thì ắt cũng là luật nhân quả
-----------------------------------------
9p.m, Vương Quốc Anh, tọa lạc tại thủ đô London, _Nhà tù lao động công ích_
Thưa gửi: Chigiri hyoma
Người gửi: Isagi Yoichi
" Cũng đã lâu rồi nhỉ Chigiri, đáng tiếc là tớ không thể gặp cậu bây giờ và ừm... chắc tương lai cũng thế, nói thật tớ ngay từ lúc mới làm quen cậu tớ rất ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ tài năng ngưỡng mộ con người cậu. Ngoài Noa ra cậu là người thứ hai tớ lấy làm mục tiêu phấn đấu."
"Hiện giờ tớ biết cuộc sống cậu đang rất khó khăn vì những vụ bê bối, chấn và định kiến của xã hội . Tớ biết tớ là kẻ không có tư cách nói ra những lỡi lẽ an ủi một con người, cậu biết không cậu thật sự là một người rất tuyệt vời, điển hình như cậu có thể làm bạn với một người như tớ ( Mặc dù điều đó khống đáng nói, tớ nói thật ).
"Cậu có nghị lực phi thường, cậu có bạn bè đáng quý và một gia đình đình đáng mến Isagi này biết cậu rất yêu họ và trân trọng họ."
"Đường đi này sẽ có lắm lúc cậu gặp khó khăn trắc trở, và với con người tuyệt vời như cậu-Chigiri tớ chắc chắn đó chỉ là chi tiết ông trời muốn cậu bất ngờ."
"Cuộc đời của mỗi con người đều rất dài, giá trị của bản thân sau này là do chính cậu định mức, và tớ chắc chắn rằng khi cậu biết mình là ai cũng chính là khi cậu tỉnh thức."
"Vậy nên Chigiri Hyoma cậu hãy mạnh mẽ lên, cuộc đời này còn quá nhiều thứ cậu nên trải nhiệm đừng như tớ, xin cậu!."
"Và chúc cậu cả một đời an yên."
___________________________________
Wao, dạo này nhiều chuyện biến động thật
Gửi nời chào tới mọi và chúc mọi người ngủ ngon
1/7/2023
3:33
Author: Gừng a.k.a Note21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro