Chương 2: Tuyệt đối không chia tay.
Nè nè,nghe gì chưa.Búp bê của tiểu thư Tsuba mấy hôm nay cứ lẽo đẽo theo đầu gấu Barou ý.
Ể , tên này bị hâm à . Đang được tiểu thư Tsuba cưng nựng không chịu lại theo tên lập dị kia.
Nói bé thôi coi chừng bị nghe thấy giờ.
"Xin hãy nhận em làm đệ tử với ạ!"
"Này , đã bảo là không được mà "
Ngữ điệu không chút kiêng dè.Nghe chừng như đang không vui.Mà cũng phải , có ai thấy vui nổi khi bị một tên kỳ lạ bám đuôi suốt hai tuần liền phá mất giờ nghỉ trưa chứ.Rõ ràng là gã đã cố ý lên đây ăn một mình mà.
"Chậc , mày bị hâm à.Chưa nghe danh về tao sao muốn bị đấm à"
Nói rồi gã vung nắm đấm trước mặt cậu , chỉ cách mặt một khoảng rất nhỏ.Thấy vậy mặt cũng không tránh , ánh mắt vẫn kiên định nhìn gã.
"Tôi biết cậu sẽ không đấm đâu , cậu vốn còn chả chấp vặt đứa cỏn con như tôi mà"
Thấy gã có vẻ đang ngờ vực mình.Chắc trong đầu đang nghĩ thằng này chắc mới trốn trại về.
"Bạn gái của mày là đối thủ của tao đấy , đi quẫy đuôi với kẻ thù à."
Gã chậm rãi nhấc miếng trứng lên , ánh mắt sắc lẹm dò la trên mắt cậu.Nhìn kẻ trước mắt như một tên thấp hèn.Bụng nghĩ không ngờ lại có tên quay lưng với bạn gái , liếm đuôi cho kẻ thù như cậu.
"Bọn tôi chia tay rồi,đại ca yên tâm "
"Phụt"
Miếng trứng vừa rơi đến miệng gã liền bị phun ra.
"Ấy đại ca chờ tí,ăn từ từ kẻo nghẹn".Thấy gã bị nghẹn cậu liền lôi ra khăn giấy.
"Mày muốn trả thù bạn gái à,tiểu nhân thật .Đi bắt tay với kẻ thù của người cũ".Gã xua tay , tỏ ý không cần.
"Ấy dạ không phải.Em vốn ngưỡng mộ anh từ trước , chuyện chia tay không liên quan gì đến đại ca."
Thật ra là có , đọc truyện rồi ai chả biết anh bá vãi chưởng .Nam, nữ chính trong truyện chả ai địch lại nổi lại gã .Từ học tập đến nghệ thuật đều đứng đầu.Nếu không phải vì bị nam chính ghen ăn tức ở , chặn đứng công việc làm ăn của gia đình anh mà anh quay lại trả thừ có lẽ mọi chuyện sẽ khác.Đặc biệt hơn cả , bất cứ ai làm việc cho anh đều có đãi ngộ tuyệt hảo, tôi chỉ là lốp xe ngu gì không quay sang liếm chân cho anh.
Đương nhiên , tất cả những chữ sau cậu không nói ra , với IQ của tên này sẽ phát hiện cậu là người xuyên sách mất.Thế thì nguy to.
Gã đóng nắp hộp cơm lại.Thật sự hết tâm trạng để thưởng thức.Quay ra nhìn thiếu niên trước mặt.
"Chậc,cất cái ánh mắt đó đi,ngồi dậy.Không người ta sẽ hiểu lầm là tao bắt nạt mày mất"
Nghe gã nói vậy,mắt cậu sáng bừng lên ,mừng rỡ đứng dậy.Nhưng do quỳ quá lâu,đôi chân cứng đờ lại,cả người đổ rạp về phía trước may thay có Barou đỡ kịp.
"Này,đi đứng cho cẩn thận vào!".Dù lời nói có chút thô lỗ nhưng gã luôn nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống.Khiến Isagi không khỏi cảm thán , tuy có hơi độc miệng nhưng người này thực lòng rất tốt.
Oọc...ọc..
Tiếng đói bụng vang lên,vì xung quanh vô cùng yên tình nên không khó để nhận ra.
"Mày chưa ăn à?".Gã nhíu mày nhìn cậu như kẻ tội đồ.
"Hề , hề thật ngại quá .Tại mải mê đuổi theo cậu tôi quên chưa mua cơm".Cậu cười xòa,gãi đầu cố để che ngượng.
Thấy vậy gã giơ hộp cơm đã gói ghém lại.
"Ăn đi , tao không ăn nhiều."
Thấy dáng vẻ đó cậu vui vẻ đón nhận.Phần cơm hộp mới chỉ ăn có một góc , xem ra người kia thật sự bị cậu phá tâm trạng ăn uống mà bỏ.Cơm hộp được chuẩn bị rất dinh dưỡng,tuy có chút nguội nhưng thật sự rất ngon.Lúc quỳ xuống mắt cậu cứ dán chặt vào hộp cơm.
"Yên tâm , em sẽ rửa sạch sẽ cho đại ca"
Điệu cười ngây ngốc đó làm gã ngẩn người ra, thấy mình nhìn đối phương quá lâu bèn quay đi thu ánh mắt lại.
"Còn nữa , gọi tao là Barou."
Xì , mày còn chả đáng làm bao cát tập đánh.
"Isagi-kun sao? Tớ không rõ."
"Ể, cậu muốn tìm sao? Qua góc sân phía tây ý,tớ vừa thấy cậu ấy lẽo đẽo theo sau Barou-san"
"Barou?".Cô nàng ngây ngốc khi nghe thấy cái tên này.
"Dù sao cũng cảm ơn vì đã chỉ cho tớ."
"Không sao đâu mà. Được giúp đỡ nữ thần là vinh hạnh của tôi mà"
Nở nụ cười tươi tắn cảm ơn bạn học.Cô rảo bước nhanh chóng về khía vường trường phía tây.Tay mân mê mái tóc đen mượt.
"Kya,Tomia-san thật thanh lịch.Không hổ đanh là nữ thần của trường." Một cô bạn đỏ mặt bước vào lớp cùng bạn mình.
"Nói chuyện với cậu ấy làm tớ bủn rủn hết cả người nè."Một cô bạn cũng góp vui.
"Cơ mà dạo này cậu ấy cao lên sao?"
"Cậu nói tớ mới để ý . Mặc áo cổ lọ là phong cách mới của cô ấy à?"
"Vậy ra mày muốn nhờ tao dạy cho mày thêm về môn hóa và judo sao?"
"Có thể vì lý do nào khác à?"
Thật ra là để có người bảo kê nữa.
"Cách nói chuyện gây hiểu lầm của mày đấy.May là tao đấy gặp ng.."
"Isagi-kun!!"
Đồng thời với tiếng kêu đó là một thân ảnh nhảy vồ lấy Isagi. Vì không phản xạ kịp mà người cậu cũng ngã ra phía sau.Barou cũng không kịp phản ứng.
"Tomia!!"
"Hi!Hi!Em tìm anh suốt đó Isagi-kun"
Cô nàng cười giả lả,ảnh mắt tinh nghich nhìn người dưới thân.Cũng may là chân váy dài qua bắp chân nên không quá khó xử.Mà chờ chút nam nữ đè nhau ra đã là khó coi rồi.
Ôi mẹ ơi ? Nữ chính đang làm cái quái gì ở đây vậy.Theo cốt truyện chính,đáng nhẽ giờ đang phải ở sân bay đón nam chính rồi chứ.Không ổn , có khi nào nam chính cũng đang ở đây.
Ngay sau suy nghĩ ấy cậu nhanh chóng nhìn xung quanh.Xác định không có bóng dáng cao mét tám của nam chính cùng đôi mắt sắc lẹm cậu mới thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng đỡ Tomia ngồi dậy.Bản thân nhận lấy cái chìa tay của Barou đứng dậy.Chia kịp hoàn hồn đã nghe thấy câu nói cợt nhả của Barou.
"Con gái danh giá nhà Tsuba mà lại đè con trai nhà lành ra giữa thanh thiên bạch nhật thế à.Mẹ cô không dạy phép lịch sự tối thiểu sao?"
"Vậy cho hỏi , Trưởng nam nhà Barou ở cùng bạn trai tôi ở nơi vắng vẻ như vậy làm gì nhỉ?"
Bầu không khí trở nên ngột ngạt , cảm chừng như có tia sét xẹt qua giữa hai người.
"Chờ chút Tomia-san , anh đang nhờ Barou dạy kèm cậu ấy không có ý gì đâu.Với cả anh với em cũng chia tay rồi mà , đừng gọi bạn trai như thế hiểu lầm lắm."
"Tiểu thư nhà Tsuba bị lốp xe đá kìa.Gieo nhân ắt gặt bão thôi"
"Barou-san không nói, không ai bảo câm đâu nà."
Nghe thấy cô nói vậy , gã tặc lưỡi bước ra ngoài.Không quên dặn cậu xử lý xong việc thì bảo.
"Em chưa có đồng ý mà,sao anh đã kêu bọn mình chia tay.Còn quay sang nhờ vả tên kia dạy kèm,những thứ đơn giản như vậy chẳng nhẽ em không dạy kèm anh được."
"Ý anh không phải vậy..."Thấy cô nàng chất vấn cậu bèn thanh minh.
"Hay là do em chưa đủ tốt.."
Vừa nói vừa quay đi , gò mặt ửng đỏ.Tiếp đó những giọt lệ khẽ lăn dài.Kèm với đó là mái tóc che khuất khuôn mặt cùng điệu bộ run lẩy bẩy tạo ra vẻ đáng thương
"Aah..thật sự không phải lỗi em mà.Cơ mà anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nhất là khi trúc mã của em đã về .Người tên Itoshi Rin đấy."Cậu quay đi lộ vẻ mặt khó xử.
Isagi Yoichi vốn không có kỹ năng tình trường,rất dễ bị rơi vào thế bị động.Chỉ cần tạo cho nhóc này cảm giác tội lỗi sẽ đễ dàng điều khiến.Ai lại không mủi lòng trước mỹ nhân chứ.Phải tất cả những gì thuộc về cậu tôi đều nắm rõ .Không có chuyện tôi nằm kèo dưới đâu.Mà thuốc nhỏ mắt của bạn gái Otoya hiệu quả thật , có gì phải mua mấy lọ .Bảo sao hắn mới nói mấy câu mà bạn gái đã nước mắt lưng tròng.Con gái đang sợ thật chứ.
"Anh không phải lo , em tuyệt nhiên không có thình cảm gì với cậu ấy.Anh ấy cũng sẽ không về đây đâu."
Đống đồ án tôi cho viruss vào làm gì dễ xử lý thế đúng là tên kiêu ngạo không chịu chuẩn bị kỹ.Mà thôi cũng tiện.
Thấy đối phương có vẻ lung lay , tôi liền chốt hạ thêm một câu.
"Có về thì em vẫn sẽ yêu anh mà.Anh không phải là thế thân đâu."
Mà là cứu tinh của tôi đấy.Có chết tôi cũng không cho gã ta đâm đâu,người gì mặt lạnh như băng,nhìn là muốn đấm rồi.Bảo sao toàn fic NTR. Thay vì bị tên chúa tể cuồng bạo tra tấn thì đè nhân vật phụ tầm thường này nghe chừng an toàn hơn là đối phó với tên mét tám kia.Thằng chả mà biết tôi không phải nữ chính thì cũng chết thôi.
Phải người nói chuyện với Isagi mấy ngày qua vốn không phải tiểu thư Tsuba Tomia a.k.a nữ chính.Người thật vốn do lỗi kỹ thuật nên không thể xuất hiện.Còn người này là Karasu Tabito-Kiểm soát viên xấu số phải cải trang vào.Mà ưu tiên số một là giữ mối quan hệ với nam phụ làm chậm tiến trình chuyện.Do đó kiên quyết không thể bị chia tay,tất cả là để bảo toàn tính mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro