Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagiisa: Tình Ta

"Viết cho chúng ta - những người quen thành lạ, vẫn còn mùa hạ nhưng chẳng còn chúng ta"

________________________________

Nagi, anh nhìn xem. Sau khi anh rời đi, cuộc sống của em vẫn tiếp diễn, em vẫn vui vẻ đón nhận những điều tốt đẹp mà em xứng đáng nhận được. Anh nhìn xem, em đã dần quên đi anh rồi, cái điều mà em tưởng chừng như chẳng thể làm được ở khoảng thời gian đó, giờ đã thành hiện thực.

Nhưng đôi lúc ngước lên trời em lại tự hỏi rằng: "Không biết anh giờ ra sao nhỉ?" Có sống tốt không, ăn có đủ bữa không, và có còn nhớ em không?

Em đã dần quên đi anh rồi, nhưng tình cảm năm tháng ấy vẫn chưa thề nhạt phai. Mùa hạ năm ấy vẫn còn đấy, nhưng chúng ta giờ đây đã là hai người xa lạ với những kỉ niệm cùng nhau.

________________________________

Gió thoảng bên thiên nhà, có hai kẻ khờ đang ngồi cùng nhau. Mùa hạ năm ấy, có một Isagi Yoichi và Nagi Seishirou yêu nhau đến nao lòng. Mùa hạ năm ấy, tình ta đẹp biết bao.

Năm mười bảy tuổi, có một Isagi Yoichi nguyện trao cả con tim mình cho Nagi Seishirou, em yêu cậu ấy lắm, nhưng có đôi lúc, em thấy cậu ấy thật cao vời biết bao. Dường như trong khoảng khắc ấy, em thấy mình nhỏ bé quá, chẳng là gì trong cuộc sống của cậu ấy cả.

Tình yêu, tình thương, nỗi buồn em giấu bên ngực trái, nơi cất giữ bóng hình của chàng trai mà em yêu.

Năm mười bảy tuổi, có một Isagi thích một người đến thế đấy, tình cảm năm tháng ấy thật tươi sáng biết bao.

________________________________

Năm mười bảy tuổi, ở cái độ tuổi lưng chừng của thanh xuân. Isagi gặp được Nagi vào một buổi chiều tà của mùa hạ, vào giây phút lần đầu gặp nhau, Isagi bỗng có một cảm giác khác lạ trong mình, đó chẳng phải là ghét hay xa cách, mà đó là cảm giác khi em chỉ muốn lưu giữ hình bóng của một người ở mãi trong tim, muốn che chở và bảo vệ người ấy

Đó cũng là lần đầu tiên, Isagi biết được rằng cảm giác thích một người là như thế nào.

Nagi cũng thế, ngày hôm ấy, ánh chiều tà chiếu vào chàng trai nhỏ có một đôi mắt màu Sapphire đẹp đến đọng lòng người, mái tóc màu xanh bay theo trong gió. Khoảng khắc đó, hắn cảm thấy cậu thật xinh đẹp biết bao, cái cảm giác tim đập loạn nhịp, mong muốn cất giữ người ấy làm của riêng cứ thúc giục hắn mãi.

Lần đầu tiên, Nagi chủ động bắt chuyện với một người không thề quen biết hay đã gặp bao giờ

"Chào bạn nhỏ, tôi là Nagi Seishirou, rất vui khi được gặp em"

Giây phút ấy, Isagi cảm thấy nhân sinh này không còn gì để hối tiếc nữa cả, cảm giác hạnh phúc và sung sướng bao chùm lấy em, được người mình thích bắt chuyện thì còn gì bằng, nhỉ?

"E-em là Isagi Yoichi, chào anh" Isagi đáp lại, giọng nói xen lẫn chút ngại ngùng.

Nagi cười nhẹ, cái nụ cười tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh ấy giờ đã có, rồi đáp: "Em sẽ không phiền, nếu anh muốn làm bạn với em chứ?"

"Sao lại phiền chứ, em rất sẵn lòng"

Cả hai đã gặp nhau thế đấy, từ từ làm quen, từ từ tiến tới bạn thân và từ từ thành người yêu của nhau. Cứ ngỡ chỉ cần cố một chút nữa thôi là sẽ có thể làm bạn đời rồi, nhưng tình yêu mà, trông thật to lớn nhưng mong manh biết bao.

"Isagi em ơi, anh xin lỗi nhưng mình dừng lại nhé" Nagi nhìn Isagi, trên mặt vẫn còn vẻ lúng túng xen lẫn một chút không cam tâm

"Được thôi, em tôn trọng quyền quyết định của anh." Em đáp, trên môi nở nụ cười nhưng có lẽ, chỉ một mình em biết rằng tim mình đã quặn đau như thế nào

Vẫn là mùa hạ năm ấy, nhưng có hai kẻ, đã bỏ lỡ nhau cả đời.

________________________________

Sau chia tay, hắn đã chuyển đến nơi khác, nhưng lại chẳng bỏ lại được thứ tình cảm mà hắn dành cho em. Hắn chia tay em là vì gia đình bắt buộc.

Thế giới khắc nghiệt, định kiến xã hội đã làm con người ta đưa ra quyết định cuối cùng, dù thâm tâm chẳng thề muốn.

Trên con đường đại lộ hôm ấy, có xe qua lại, có người thoáng qua. Thành phố ngày hôm ấy trong thật thơ mộng biết bao, nhưng thật đáng tiếc khi hắn chẳng thể nắm tay em, cùng nhau lượn quanh con đường đó nữa.

Giờ đây, em hãy sống cuộc sống của riêng em, hắn sẽ trở về cuộc sống tẻ nhạt của riêng mình.

Gửi em, một tình yêu đã chết.
_______

Đã từ lâu rồi kể từ mùa hạ năm ấy, kể từ lúc đó tụi mình cũng chẳng nói chuyện với nhau. Nhưng cớ sao, hắn chẳng thể quên được em. Bóng hình ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy cứ khắc sâu mãi trong tâm trí hắn. Isagi, em biết không, từ giây phút chúng ta chia xa, trái tim hắn như có một hố sâu không đáy, cảm giác trống rỗng cứ bao chùm lấy hắn.

Hắn nhớ em lắm, không biết dạo này em thế nào nhỉ? Có hạnh phúc không, đã tìm được người thương em hơn hắn chưa?

"Thế giới rộng lớn đến vậy, liệu mình có thể gặp lại nhau không, em nhỉ?"

"Em hãy đi về phía mặt trời, còn anh sẽ đi về phía người đời bon chen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro