Kaiisa: Thiên Thần Của Kaiser Michael
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
" My angel "
__________________________
Kaiser đã tìm thấy thiên thần của mình giữa màn đêm tăm tối, giữa vô vàn nỗi đau và một người cha bạo lực.
Hắn đã tìm thấy tia sáng của mình, chỉ riêng hắn.
Isagi Yoichi chính là chấp niệm, là cuộc đời, là hi vọng của hắn.
__________________________
Hôm ấy là ngày mưa tầm tã, hắn thu mình lại ở một góc tối với những vết sẹo rỉ máu chằng chịt trên cơ thể. Đó là kết quả sau một cuộc chiến tàn khốc với cha hắn - một ông già nát rượu bị vợ bỏ khi hắn còn rất nhỏ.
Tiếng va đập cứ vang vọng nhưng chẳng lấy một sự quan tâm của những người xung quanh, có lẽ họ đã quen với âm thanh ấy nhưng chẳng ai dám bước ra can ngăn, chỉ đơn giản vì họ sợ ảnh hưởng tới bản thân mình.
Hắn chẳng dám kêu ca hay than thở, vì chính bản thân hắn đã quen rồi mà vẫn đứng đó, chịu đựng sự đớn từ những mảnh thủy tinh chạm vào da thịt. Cuộc đời hắn lúc đó chỉ gói gọn trong những nỗi đau rủa vây, những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần mà chẳng thể làm gì.
Thế rồi ngày hôm ấy, hắn gặp được em - Isagi Yoichi. Em tiến về phía hắn, ngồi xuống và băng bó vết thương cho hắn. Em thì thầm bên tai, không ngừng hỏi than : "Đằng ấy ơi, cậu không sao chứ. Tớ là Isagi Yoichi, rất vui khi được làm quen"
Vào giây phút ấy, hắn đã tìm thấy tia sáng của mình, một tia sáng giữa bóng đêm của cuộc đời. Kể từ đó, hắn luôn nhắn nhủ tới bản thân mình rằng.
Isagi Yoichi là của Kaiser Michael
__________________________
Isagi hối hận rồi, hối hận khi đã làm quen với hắn để rồi đổi lấy sự độc chiếm và bị tước đi đôi cánh tự do. Để rồi kể từ đó, cuộc đời của em đã bị giam cầm trong chiếc lồng vô hình mang tên Kaiser Michael.
Chỉ vì ngày hôm ấy, sau khi kết thúc trận đá bóng cùng với lũ bạn thơ thì trời bỗng nặng hạt, em đành tìm một chỗ tạm trú mưa. Bước vào một con hẻm nhỏ, em nhìn thấy một bóng thân nhỏ ngồi ở đấy với cơ thể đầy máu me. Vì sự tốt bụng của mình, em tiến đến làm quen, hỏi thăm và giúp người đó băng bó vết thương. Sau một lúc hỏi thăm em cũng biết được đối phương tên là Kaiser Michael.
"Tên cậu nghe hay thật đó, cậu cũng đẹp nữa nhưng tại sao lại bị thương nặng thế?" Isagi không thấy đối phương trả lời mà chỉ ngồi đó nhìn cậu chằm chằm khiến cho Isagi có chút khó hiểu, sao cậu bạn này cứ nhìn cậu mãi thế nhỉ, trong khi bản thân thì đang bị thương rõ nhiều.
Sau khi băng bó cho người bạn vừa mới quen xong xuôi cũng là lúc bầu trời đã tươi sáng trở lại, Isagi đành tạm biệt cậu bạn mà quay về nhà, bởi cậu muốn thứ chào đón cậu là bữa cơm gia đình chứ không phải là ánh mắt "thân thương" của mẹ đâu.
"Hẹn gặp lại, Kaiser. Đừng để bản thân bản thân bị thương nặng như vậy nữa nhé!" Isagi xoay lưng trở về mà không để ý rằng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn dõi theo cậu không buông.
Isagi nào biết rằng, chỉ vì hành động nhỏ nhoi hôm ấy mà sau này em sẽ phải hối hận đến nhường nào.
Kể từ hôm đó, Isagi luôn có cảm giác bản thân bị theo dõi, ngay cả lúc ngủ. Cảm giác bất an, lo lắng cứ bao vây kéo dài đằng đẵng mấy năm liền, và cũng kể từ lúc đó, cậu chưa bao giờ gặp lại người bạn ấy một lần nào nữa.
.
.
.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con mồi đã sa vào lưới, chỉ hôm nay nữa là Isagi đã tròn 18 tuổi, mang trong mình một suy nghĩ vấn khởi mà đi ngủ. Nhưng Isagi nào biết rằng, hôm nay nữa thôi, qua ngày hôm sau tương lai của cậu đã bị giam cầm mãi mãi trong một không gian tối tăm không một tia sáng nào có thể chiếu lọt.
Isagi dần chìm vào vào giấc ngủ mà không nhận ra rằng không gian phòng chính là mùi thuốc mê vẫn còn chưa vơi hết.
Cạch
Một bóng dán cao ráo bước vào, tiến lại phía trước che đi ánh trăng đang chiếu vào người cậu, nhếch môi cười.
"Isagi, cuối cùng em cũng thuộc về tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro