CHAP 5
Theo góc nhìn của Isagi Yoichi!!!
Có máu!!!
Có nhắc đến chết chóc!!!
———————————————————————————
Isagi nhìn quanh, một không gian vô tận tối tăm. Cậu không thể nhìn được bất cứ thứ gì ngoài bản thân. Không gian vẫn cứ tối như thể sẽ nuốt chửng lấy toàn bộ mọi thứ. Isagi rùng mình, cậu không thể di chuyển hay lên tiếng, toàn thân cứng đờ, miệng như bị một thứ vô hình bịt lấy.
Bỗng bên cạnh có tiếng cười trong trẻo vang lên, Isagi nghiêng đầu nhìn qua, cậu thấy một đứa trẻ đang chạy tung tăng, vừa chạy đuổi theo trái bóng vừa cười vang. Đứa trẻ đuổi kịp trái bóng, tung nó lên rồi chụp lại, bật cười khúc khích. Cậu dợm bước theo sau đứa nhỏ đó.
-"Yo-chan. Lại đây với mẹ nào bé con."
Cậu quay ngoắt lại, đồng tử xanh khẽ mở to, nhìn về người phụ nữ vừa gọi đứa nhỏ đó, là 'Yo-chan'.
-"Mẹ? V-và ba?!"
Đứa nhỏ chạy xuyên qua Isagi, hướng đến hai người nọ, nó cười rộ lên. Thanh âm ngọt ngào và trong trẻo vang lên trong thinh lặng.
-"Mẹ ơi! Ba ơi!"
'Mẹ' và 'Ba'. Hai từ này đã lâu cậu đã không được nói ra.
<<Ở đây có nghĩa là: Isagi lớn xưng là 'Okaa-san ' và 'Otou-san'.
Còn bé Isagi nhỏ gọi là 'Mama' và 'Papa'.
Tôi đã bỏ tiếng Nhật đã hơn 2 năm nên có thể sẽ sai sót một số chỗ. Cảm ơn>>
Đã lâu lắm rồi. Khung cảnh quanh cậu thay đổi, bóng đêm lùi lại, nhường chỗ cho một mùa hè oi ả. À phải rồi, đây là nơi cậu và họ thường cắm trại khi còn nhỏ. Cảnh gia đình nhỏ ấm áp đó làm lòng cậu khẽ nghẹn lại, cậu khịt mũi. Isagi ngồi xuống , ôm đầu gối ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc đó.
Bóng tối vẫn bao quanh cậu. Nhường như khung cảnh ấm áp đó không hề ôm lấy cậu. Isagi vẫn cô đơn, vẫn im lặng ngắm nhìn như thể muốn khắc ghi hình ảnh đó lại sâu trong tâm trí.
Rồi bỗng họ tan vỡ, thành những mảnh nhỏ tan dần trong không gian tăm tối. Isagi hoảng sợ vội nắm lấy những mảnh vỡ ấy. Nhưng nó vẫn tan rã, vuột ra khỏi tầm tay.
Rồi không gian lại tối đen như mực.
Isagi hoảng loạn trấn an bản thân, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đồng tử xanh tối sầm lại, run rẩy nhìn những mảnh cuối cùng dần phai nhạt. Cậu bụm miệng, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
-"Hah..hah.. không không.."
Rồi sau vang lên tiếng cười đùa. Isagi quay phắt dậy, nhìn theo hướng sau lưng. Là cậu. Và bọn họ.
Đôi mắt xanh đục khẽ dãn ra. Cậu lết đến bọn họ, bàn tay gầy guộc vươn lên như thèm khát muốn chạm vào họ. Môi khô khẽ mấp máy.
-" Mọi người..."
Nhưng thứ cậu có thể chạm vào là khoảng không. Hình bóng họ mờ ảo. Cậu vội rụt tay lại. Cậu sợ, sợ rằng họ cũng sẽ tan biến như gia đình kia. Đôi mắt thất thần nhìn theo 'cậu' và họ.
Cậu muốn được chạm vào họ. Muốn được ôm trong vòng tay ấm áp của Nagi, muốn được hai anh em Itoshi dịu dàng xoa đầu, muốn bế bởi Bachira, muốn được vuốt ve bởi Kaiser, được Chigiri thủ thỉ bên tai những lời dịu dàng, muốn được....
Cậu tham lam làm gì nhỉ? Những thứ đó đâu thuộc về cậu. Nó là của Mika. Không phải của cậu. Luôn luôn không phải là của cậu.
//CHÁT//
Isagi ngẩng mặt lên nhìn. Ảo ảnh đang cho cậu thấy cảnh đó. Cậu bị tát, họ mắng chửi, và Mika đang vùi mặt vào vai Hiori mà khóc nức nở.
Ah.... Cậu không tài nào nghe được âm thanh nào cả. Chỉ thất thần nhìn cô gái xinh đẹp nọ. Cậu lúc đó chẳng hiểu, chỉ ngỡ ngàng ôm gò má tấy đỏ.
Ảo ảnh tan biến cậu ôm cơ thể gào khóc.
Đau.
Đau.
Đau quá.
Isagi thấy cơ thể như tê liệt, cứng đờ nhìn khoảng
không trước mắt.
Muốn chết.
Muốn chết quá.
Ah!! Cậu ôm lấy đầu. Kêu la đầy sự mất lí trí.
Tôi muốn chết.
Không.
Muốn chết.
Không không.
Chết đi.
Không.
Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi.
Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không.
Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không.
Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi.Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi.
CHẾT ĐI ĐỒ ĐÁNG BỊ NGUYỀN RỦA!!!!
Mày là đồ khốn. Thứ ghê tởm.
Trước mặt cậu bỗng nhiên có một con dao lam ngay trước mắt. Đôi mắt cậu mờ mịt, bàn tay trắng bệch run run vươn ra, nắm lấy con dao. Cảm giác chân thực truyền đến não. Lưỡi dao mát lạnh, sáng loáng trong không gian tối tăm. Tựa như ánh sáng giải thoát.
Cậu phải chết thôi.
Chết thôi.
Isagi Yoichi mệt lắm rồi.
Chết là hết. Đúng không?
Tay từ từ đưa con dao sát ngay cuống họng. Khí lạnh từ dao khiến cậu nuốt khan. Mắt xanh khẽ nhắm lại.
//Phập//
Máu tươi phun ra liên tục từ động mạch. Isagi ngã ngửa. Máu tiếp tục phun ra. Cơ thể cậu lạnh dần.
Kì lạ thật.
Nó không đau.
Không hề đau như cậu tưởng.
Dễ chịu là đằng khác.
Thoải mái quá.
Hơi thở yếu dần. Tầm mắt mờ mịt chẳng thể nhìn rõ mọi thứ.
Tất cả đều nhoè nhoẹt.
Mờ quá. Chẳng nhìn được gì cả.
Ước gì chết mà được nhìn họ lần nữa nhỉ.
Không gian càng lúc càng tối.
Hơi thở bắt đầu đứt quãng. Máu vẫn chảy lênh láng. Mùi sắt gỉ nồng nặc nhưng chẳng hôi.
Lạ thật.
Mùi này quen thuộc ghê.
Đôi mắt xanh thẳng ngày một tối dần. Khẽ nhắm mắt.
Hệt như một giấc ngủ an yên.
Bao lâu rồi cậu có thể ngủ được như vậy?
Chả nhớ nữa.
Kệ đi.
Chết như vậy có bị thần linh trách phạt không nhỉ?
Kệ nó đi.
Cậu cười khúc khích đầy yếu ớt. Máu trào ra từ miệng và mũi.
Tệ thật. Chết như vậy sẽ xấu lắm.
Nhưng chả còn sức để lau nó nữa.
Buồn ngủ quá.
Kệ thôi.
Isagi từ từ trút hơi thở yếu ớt.
Cậu ngủ rồi.
———————————————————————————
Có bóng người đứng ở đâu hẻm. Ngỡ ngàng nhìn vào phía trong. Vô thức thốt lên từ quen thuộc.
-"Isagi Yoichi???"
———————————————————————————
Má suy vãi. Chẳng hiểu sao lại viết như vậy.
Là ai ở cuối chương nàooo? Đoán đi mọi người ơi!!!!
Mong được mọi người ủng hộ.
SPOIL!!!
Isagi chưa chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro