27,
Chương 27: Đội Z Vs Đội Y (2)
Lạc lối trong ánh sáng
Bachira chạy chậm lại.
Lần đầu tiên trong trận đấu, cậu không còn vội vã đuổi theo Isagi.
Chỉ có Isagi trong tầm mắt cậu.
Cậu ấy quá xa.
Không phải khoảng cách vật lý, mà là thứ gì đó vô hình nhưng không thể vượt qua.
Isagi hoàn toàn không nhìn cậu, thậm chí không thèm liếc mắt.
Bachira nắm chặt bàn tay. Ngực cậu thắt lại.
Đây là cảm giác gì?
Lạnh lẽo.
Giống như cậu đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình.
"Isagi..." - cậu lẩm bẩm, nhưng giọng nói nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.
Trong một khoảnh khắc, chân cậu không còn muốn di chuyển.
Isagi đã cướp bóng. Cậu ấy đang tấn công. Nhưng Bachira lại đứng yên.
Cảm giác như... cậu đã bị bỏ lại.
Dòng suy nghĩ ấy nuốt chửng lý trí của cậu.
Không, không đúng. Isagi không thể bỏ cậu lại.
Cậu phải đuổi theo.
Bachira cắn chặt môi, cơ thể lại bắt đầu di chuyển. Nhưng... chậm hơn.
Không còn nhanh nhẹn như trước.
Không còn phấn khích như trước.
Bóng tối dần len lỏi vào trong cậu, cùng với sự tuyệt vọng ngày càng rõ ràng hơn.
Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong lòng cậu - nỗi sợ bị bỏ rơi.
Sau khi Bachira dần đánh mất chính mình, cậu ấy sẽ có một khoảnh khắc chững lại, như thể đang lạc lối trên sân.
Lúc này, cậu có thể để Isagi nhận ra Bachira đang chậm lại nhưng thay vì quan tâm, cậu ấy chỉ lướt qua như thể Bachira chẳng khác gì một phần của sân cỏ. Điều này sẽ khiến Bachira càng thêm tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn cắn răng tiếp tục chạy, cố gắng bám theo Isagi dù trong lòng đang hỗn loạn.
__
Sự bám sát của Niko và đồng đội hắn ta khiến Isagi rơi vào tình thế khó khăn. Không gian bị thu hẹp, từng bước chạy của cậu đều bị theo dõi chặt chẽ. Isagi thử xoay người, nhưng bóng tối từ những kẻ bám đuổi vẫn chặn hết đường đi.
Một bước sai lầm, bóng có thể bị cướp mất.
Isagi không thể đi tiếp được.
Một cái bóng lao tới từ phía xa, mạnh mẽ như một chiến binh sẵn sàng phá vỡ bế tắc-Kunigami.
"Isagi!"
Khoảnh khắc đó, dù không muốn, cậu cũng phải ra quyết định. Trong một tích tắc, Isagi chuyền bóng.
Kunigami nhận đường chuyền, tiếp tục lao lên phía trước. Nhưng trong một giây ngắn ngủi, cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như ngỡ ngàng-vì Isagi đã thực sự chuyền cho mình.
Còn Bachira...
Cậu đứng đó, sững người giữa sân đấu.
Cảm giác như toàn bộ thế giới vừa sụp đổ.
Isagi... chuyền cho Kunigami.
Không phải mình.
Không phải mình.
Đôi mắt cậu dần mở lớn, một thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
Tại sao?
Rõ ràng, người muốn chạy cùng Isagi... là cậu.
Mà tại sao... lại là Kunigami?
Hơi thở Bachira trở nên dồn dập. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Isagi, tựa như muốn níu kéo điều gì đó đang dần trôi tuột khỏi tầm tay. Cậu siết chặt nắm đấm, hơi thở hỗn loạn như một con thú vừa bị dồn đến bước đường cùng.
Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:
Phải cướp lại Isagi.
_
Lúc này, Kunigami ngay lập tức tiếp nhận đường chuyền từ Isagi. Quả bóng lăn trên mặt sân, dội nhẹ vào mu bàn chân cậu rồi bật lên, vừa vặn để điều chỉnh hướng di chuyển. Cậu không nghĩ Isagi sẽ chuyền cho mình-ít nhất là không phải trong tình huống quan trọng như thế này.
Cậu ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp làm gì thì cảm nhận được một nguồn áp lực dữ dội đang lao đến.
Bachira.
Cậu ta như một cơn lốc, đôi mắt vàng nâu vốn luôn ánh lên sự tinh nghịch giờ đây chỉ còn lại sự điên cuồng. Bachira lao đến với tốc độ đáng sợ, không chút do dự giơ chân cướp bóng. Kunigami phản xạ lùi lại một bước, cố gắng giữ bóng trong tầm kiểm soát.
Nhưng cậu đã chậm một nhịp.
Cú đoạt bóng của Bachira sắc bén như một con thú vồ mồi. Khi chân cậu ta chạm vào quả bóng, mọi thứ dường như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Isagi vẫn đứng ở vị trí cũ, ánh mắt không hề dao động.
Cái nhìn ấy-sự dửng dưng ấy-khiến Bachira hoàn toàn sụp đổ.
Cậu cắn chặt răng, hai tay siết lại thành nắm đấm. Tại sao Isagi không chọn cậu? Tại sao cậu ấy lại chuyền cho Kunigami? Cậu ấy không muốn phối hợp với cậu sao?
Bachira nhận ra mình đã chạy chậm dần lại, ánh mắt cứ ghim chặt vào Isagi mà quên mất trận đấu vẫn đang diễn ra. Hít thở gấp gáp, cậu cảm thấy có gì đó trong lồng ngực mình đang nứt vỡ.
Kunigami nhíu mày nhìn theo Bachira. Cậu không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra, nhưng biểu cảm đó của Bachira-cảm xúc mãnh liệt đến mức gần như là... ám ảnh-khiến cậu có chút khó chịu.
Tại sao Bachira lại nhìn Isagi như vậy?
Một cảm giác mơ hồ nhen nhóm trong lòng Kunigami, nhưng cậu không thể gọi tên nó. Cậu chỉ biết rằng, khoảnh khắc Isagi chuyền bóng cho mình, có gì đó trong lòng cậu khẽ dao động. Một cảm xúc phức tạp mà cậu chưa từng trải qua.
Bên kia sân, Niko đang cắn môi, mắt mở to khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.
Từ đầu trận đến giờ, cậu ta đã làm đủ mọi cách để khống chế Isagi, vậy mà cậu ta vẫn tìm được cách thoát ra. Không chỉ vậy, Isagi còn khiến đồng đội và cả đối thủ rơi vào trạng thái hỗn loạn vì cậu ta.
"Khốn kiếp..." Niko lẩm bẩm, bàn tay siết chặt vạt áo thi đấu.
Cậu ta đang lo sợ.
Lo sợ vì dù có tính toán kỹ đến đâu, cậu ta vẫn không thể ngăn cản Isagi. Và tệ hơn nữa-cậu ta bắt đầu bị thu hút bởi cậu ấy.
Chết tiệt, chuyện này là sao chứ?
Trận đấu vẫn tiếp tục, nhưng trên sân giờ đây không chỉ là cuộc chiến thể lực và chiến thuật. Nó còn là cuộc chiến của cảm xúc-một sự hỗn loạn không thể kiểm soát đang dần bùng lên trong lòng mỗi người.
Và ở trung tâm của cơn bão đó, Isagi vẫn bước đi như một vị vua cô độc.
______________
Sửa xong chương này, soát lại thì thấy dài vãi, dài hơn bth luôn. Song nhìn lại số chương t lại càng tuyệt vọng, chương nhiều mà mạch truyện thì chậm. Ko bt mọi người có thấy nó lan man quá mức chưa nhỉ? Thêm vào đó thì cách miêu tả tâm lí nv, cảm xúc của họ có hợp lí chưa để mình còn sửa lại ngay khi còn kịp. Và còn cách hành văn của mình có đem đến cảm giác ngộ ngạt, u ám và rõ ràng không để tránh gây khó hiểu cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro