Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

Chương 1: Ngày Cuối Cùng

Căn phòng tối om.

Không phải vì đêm đã xuống, mà vì tất cả rèm cửa đã bị kéo kín từ rất lâu. Không khí đặc quánh một mùi ẩm mốc khó chịu, len lỏi giữa những khoảng trống trống rỗng trong căn nhà. Trên sàn gỗ lạnh lẽo, vết máu loang lổ đã khô dần, bám chặt vào những kẽ nứt nhỏ. Một chiếc điện thoại nằm lăn lóc gần đó, màn hình nứt vỡ phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn duy nhất còn hoạt động.

Isagi ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh, đầu hơi nghiêng sang một bên. Đôi mắt cậu mở hờ, ánh nhìn trống rỗng hướng về một điểm vô định trên trần nhà. Không có suy nghĩ. Không có cảm giác gì. Chỉ có những khoảng lặng vô tận kéo dài như một vực thẳm không đáy.

Mọi thứ... chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Ba mẹ cậu đã chết.

Cái thế giới này chưa bao giờ thuộc về cậu. Nhưng ít nhất, cậu từng có họ-những người duy nhất từng yêu thương cậu mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Nhưng giờ đây, họ cũng đã biến mất, để lại cậu một mình giữa đống đổ nát của một cuộc đời chẳng đáng để tồn tại.

Một vụ tai nạn bi thảm. Báo chí gọi đó là "sự kiện thương tâm." Những kẻ xa lạ vờ vịt tỏ ra xót thương, những lời an ủi rỗng tuếch được thốt ra chỉ để lấp đầy khoảng trống trong những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Nhưng tất cả những điều đó chẳng hề thay đổi thực tế duy nhất: cậu đã mất đi tất cả.

Cậu luôn cô độc. Cậu đã quen với điều đó. Nhưng ít nhất, trước đây cậu vẫn có một nơi để trở về, một giọng nói ấm áp chào đón cậu sau mỗi trận đấu. Một ai đó quan tâm đến cậu, dù cậu có thắng hay thua.

Bây giờ thì sao?

Một căn nhà trống không. Một khoảng lặng ghê rợn bao trùm.

Không còn ai cả.

Một nỗi nghẹn đắng dâng lên trong lồng ngực, nhưng cậu thậm chí chẳng buồn thở dài. Tim cậu đập chậm, chậm đến mức tưởng như có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Có gì đáng để sống tiếp không?

Bóng đá?

Bóng đá là thứ duy nhất cậu chưa bao giờ phản bội. Dù ai có quay lưng với cậu, dù thế giới này có sụp đổ, nó vẫn luôn ở đó. Chỉ cần bước ra sân, chỉ cần chạm chân vào bóng, cậu có thể quên đi tất cả.

Nhưng... còn gì nữa?

Không còn ai để chứng kiến. Không còn ai để chia sẻ. Không còn ai gọi tên cậu sau mỗi bàn thắng.

Thứ duy nhất còn lại là khoảng trống vô tận này.

Isagi bật cười. Một tiếng cười khô khốc và méo mó.

Cậu không ghét bóng đá. Cậu chưa từng ghét nó. Nhưng giờ đây, dù có tiếp tục chạy, có tiếp tục chiến đấu, thì cậu cũng chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa.

Cơ thể dần trở nên nặng nề, đôi mắt trĩu xuống. Cậu cảm nhận được hơi lạnh len lỏi vào da thịt, nhưng chẳng buồn phản ứng. Cậu đang dần trôi xa.

Trước khi nhắm mắt, một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí cậu. Một câu hỏi cậu chẳng thể tìm được câu trả lời.

"Nếu mình chưa từng tồn tại... liệu có ai nhận ra không?"

Và rồi, tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro