Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

WARNING!!
   *abc* tiếng động
   -abc lời nói                                _____________

   Isagi Yoichi, một học sinh trung học bình thường. Cậu có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, dường như mọi hoạt động hằng ngày cậu cũng đều ôm khư khư trái bóng trên tay. Lên trung học, cậu đã tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường.Liệu điều gì sẽ xảy ra đối với cầu thủ trẻ này?

................


Thời non trẻ cậu cũng có 1 mối tình nhưng mà nó lại chẳng đẹp như của bao người. Câu chuyện cổ tích cứ ngỡ như mơ của cậu không kéo dài quá lâu, lên năm hai cậu và người yêu lại chia tay nhau. Cậu có hỏi thì cô ta chỉ trả lời hời hợt, qua loa
  -"Tại sao à?" - Cô ta nói nhỏ nhưng ánh mắt chứa đầy khinh bỉ,trâm chọc - "Vì em chán anh chăng? Anh chả có gì cả. Em cũng tìm được người mới rồi,anh ta rất quan tâm,chiều chuộng em,có thể lo cho em của bây giờ và sau này. Xin lỗi anh Isagi, tương lai của em không thể vì một người như anh mà bị hủy hoại được...-

  Lời nói như dao cứa vào trái tim Yoichi vậy. Nhưng điều đau khổ hơn cả là khi phát hiện ra người yêu mới của cô ấy lại chính là bạn thân của cậu trong đội bóng.Từ khi gặp nhau lần đầu cậu thấy nghi nghi rồi. Hoá ra ả quen cậu chỉ để lấm len với những người bạn của cậu. Cậu biết chứ!Nhưng kẻ mù thiếu tình yêu,sự quan tâm như cậu khi được để ý,chăm sóc, hỏi thăm, nghe những lời mật ngọt thì sẽ quan tâm điều đó chắc? Cậu mặc kệ! Cậu vẫn ngây thơ đón nhận nó,thứ mà cậu khao khát, coi nó là điều xa xỉ mà cậu chưa từng có.

   -Mong anh không hận em từ bây giờ hay kể cả sau này. Cũng mong khi gặp mặt chỉ coi nhau người xa lạ, nước sông không phạm nước giếng! Cảm ơn anh suốt mấy năm qua!

 Cô ta nói lớn hơn rồi cũng quay đi mặt kệ cậu đang đứng ở đó thẫn thờ. Cậu không níu kéo, cũng không khóc, không than vãn.Cậu chỉ lẳng lặng đứng đó vì trong tim cậu đã rơi mất một nhịp nào đó rồi.

       ----------------

  Sau ngày hôm đó, Yoichi trở thành tiêu điểm của những lời bàn tán khắp trường. Người ta nói cậu là kẻ đào mỏ, tiếp cận con gái chỉ vì tiền, cố chen vào mối quan hệ của người khác,...Điều đau lòng hơn cả là những lời khuyên đó đều bắt nguồn từ chính cô gái mà cậu từng yêu cũng chính là kẻ đã buông lời chia tay với cậu. Tại sao tất cả mọi người lại tin lời ả? Rõ ràng chính cô ta là người buông lời tay cậu trước mặt bao người. Cũng chính ả là người nói yêu cậu,làm quen cậu đầu tiên kia mà?Mới chỉ vài ngày thôi mà mọi thứ đã đi xa như vậy rồi

   Yoichi nghĩ thầm:
 - Loài người bị tẩy não hết rồi!

  Kể cả thành viên trong đội bóng cũng vậy, họ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, không ai tin tưởng cậu cả! Không có một ai! Có giải thích bao nhiêu lần thì kết quả cũng chẳng có một ai tin cậu..-

   Ánh mắt khinh bỉ, những lời nguyền rủa và sự xa lánh khiến Yoichi trở nên lạc lõng. Mỗi ngày đến trường là một ngày địa ngục.

    Cuối cùng thì cậu cũng chỉ biết mím môi chui vào 1 góc. Giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi, hốc mắt đỏ ửng lên. Cậu khóc rồi....Cậu khuỵu gối xuống rưng rưng 2 hàng lệ:
-Gì đây chứ? Mình đang khóc sao? Không thể nào...hức...Mình vẫn ổn mà...Mọi thứ vẫn như bình thường mà...Hức... Mình mít ướt thật..đấy

  Cậu khóc vì cái gì chứ? Tiếc nuối cho một cuộc tình không có kết quả của mình? Hay vì bị mọi người bỏ rơi? Hay do việc mọi người quay lưng,ghét bỏ cậu? Chắc không đâu, một người như cậu sao có thể bị vậy chứ!?Cậu ước bây giờ có ai đó lại gần mà an ủi cậu.Cậu giờ như một đứa trẻ đang đi lạc vậy. Bố mẹ thì bỏ rơi đắm chìm vào công việc. Bạn bè trong lớp thì xa lánh ghét bỏ. Cũng chỉ là con người khao khát tình yêu, sự quan tâm ,cũng muốn được mọi người yêu thương, chú ý thôi mà?Tại sai phải đối xử với cậu như vậy chứ...?

  Những ngày sau đó như địa ngục với cậu! Khi mới bước vào lớp ai cũng nhìn cậu với ánh mắt không khinh bỉ thì cũng là chán ghét, thêm đó là những tiếng xì xào chửi rủa cậu. Cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống, tai ù lên vì nhiều tiếng vang khắp lớp. Cậu bấu chặt tay vào quai balo cậu không hề muốn khóc tại nơi này, cậu ghét những tiếng xì xào đó! Cậu không hề muốn nghe nó!
Đang suy nghĩ vu vơ với đống hỗn độn trong đầu thì đột nhiên cậu đụng trúng ai đó khi đang đi trên hành lang trường. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một người mà cậu không bảo giờ muốn gặp lại.
  -Ồh chào. Lâu không gặp bé cưng~ Giờ lớn hơn so với hồi trước rồi này
Hắn ta mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn vào thẳng đôi mắt xanh pha lê kia của cậu.
  -Khô-...không thể nào...Làm sao lại ở đây...
  -Tại sao á hả? Chắc là do tôi theo dõi cưng đó.
Nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt hắn chỉ nở nụ cười đặt tay lên xoa đầu cậu.Bây giờ đầu cậu từ 2 cái mầm nhỏ đã trở thành tổ quạ mất rồi.
Cậu giật mình, bất giác chân lùi ra sau khi bị hắn xoa đầu.Cậu tức tối lớn giọng hét lên đầy căm phẫn:
  -Cút đi!Mày...-Cậu ngập ngừng, tiếng càng nhỏ dần-Tại mày mà em tao...-
  -Nhỏ volume xuống đi nào bé cưng. Tôi không muốn cái lưỡi bé xinh của em bị cắt đi đâu.
Hắn đưa tay lên bịt tai bản thân lại rồi lại dùng ngón tay của mình đặt trước miệng cậu.
  -Với cả ai biểu nó thân thiết với em chi.
Hắn cười khẩy, nhìn cậu bằng ánh mắt trêu trọc, đôi ngươi sắc bén kia ghim thẳng vào gương mặt xinh xắn của cậu, vờ như hắn sẽ đớp cậu bất cứ lúc nào.Cảm thấy bị nhìn đến nỗi người lủng đầy chỗ cậu mới lên tiếng:
-Mày...mày...thằng hoàng tử kiêu ngạo!
Cậu tức giận nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy hận thù ghim sâu vào gương mặt điển trai ấy.Cậu thề, không phải vì cậu tiếc cái gương mặt trời ban đó thì cậu đã xé xác hắn từ lâu rồi.

      _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: