nơi ta bất ổn
Há lô, lại là những bộ truyện xàm chóa của t/g thi môn văn được 10 điểm chia 2 đây.
Mời các bạn đọc :))))
___________________
Tiếng TV được phát lên trong căn nhà ấm cúng đầy rẫy tiếng vui đùa của gia đình hòa trộn tạo ra khung cảnh hạnh phúc đến lạ.
"Yocchan, chú ego tìm con này"
"Dạ !"
Em lê lết cơ thể đầy mệt mỏi đi xuống nhà dưới, trên cánh tay còn cầm theo trái banh, Thấy sự chậm chạp của bé cưng liền chịu không nổi mà đi đến chỗ em, dang cả hai tay ra bế lên còn cố tình nhéo mông để tỉnh lại sau buổi sáng sớm nhưng phản ứng của cả gia đình đều bình thường như chưa có chuyện gì to tác hết.
Trừ một người, chính là thằng bạn thân 'ẻo lả'. Nó ngơ ngác há hốc mồm trước cảnh tượng khủng khiếp ấy, sau đó đi theo tên ego mà phàn nàn với em là tại sao hứa dẫn nó đi chơi net mà giờ lại đi theo cái thằng cha này làm chóa gì ?
Ego nghe mà muốn đạp thằng này qua một bên. Lúc nó đang đi theo để xem hắn có làm gì thằng bạn chí cốt không thì em lại đuổi nó đi còn kêu hắn tốt này nọ làm cho Aketo tức lộn nhào, ego nghe mà sướng.
Ôi trời ạ, đang rất lo cho người anh em tốt của nó có bị rape mà coi em đuổi thằng bạn thân đi không thương tiếc gì cả. Để tao coi mày có bị rape không, Aketo nghĩ.
...
Trái bóng lăn qua lăn lại bên xương quai xanh trắng xinh của đứa trẻ 12 tuổi như em rồi lại lăn xuống theo đường cong lương đầy điệu nghệ, nó lại lăn xuống ở phần xương gót, Isagi lại xoay cả cơ thể kẹp cái bóng ở phần xương gót của cả hai bên khiến cho bóng bay lên cao. Rồi rớt xuống, lại được thằng bạn giữ bằng chân rồi còn thêm những cậu chàng thiếu niên cùng tuổi cùng nhau chuyền bóng bằng chân như thế. Đang chơi rất hăng hái thì Ego lại kêu về làm em từ bỏ cuộc vui đùa cùng bạn bè.
Ego dẫn Isagi tới tạp hóa nhà bà hàng xóm, hắn mua kintsuba loại mà em thích ăn nhất. Hắn không tiếc tiền mà chi cho em đủ thứ trên trời dưới đất, chiều em là vậy nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc luyện tập nhưng không sao, vì Isagi Yoichi là đứa trẻ ngoan ngoãn và ham học hỏi cơ mà.
...
Em cứ tự nhiên đung đưa đôi chân trắng nỏn nà lên, đôi mắt sapphire cứ ngắm nghía ngôi nhà của Ego trông rất thích thú, miệng thì không ngừng ăn lấy ăn để những loại kintsuba yêu thích của mình. Mầm cưng cũng biết hắn sẽ làm gì rồi nên cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm thế bị hiếp dù sao cũng đã làm nhiều rồi cơ mà.
"Ăn nhiều quá không tốt đâu" vừa nói xong em liền khó chịu mà liếc nhìn hắn, không phải chính tay hắn là người mua cho sao, bây giờ lại giở cái giọng như vậy chứ ?
Hừ! Isagi đã dỗi rồi ! Nhìn thấy vậy hắn không thèm dỗ dành em mà lại ôm tấm thân mọng nước này vào lòng và thủ thỉ những điều ngọt ngào chỉ dành cho bé yêu của riêng hắn làm cho em mặt đỏ lựu mà quay sang ôm lấy hắn rồi nhìn khuôn mặt đang cười tươi rói trước mặt mình mà phán một câu 'đồ trẻ con' rồi lại úp mặt vào cơ ngực của hắn mà núp. Ego nhìn mà chỉ biết thầm nghĩ rằng sao cục cưng của mình lại đáng yêu thế này, có biết là làm con tim hắn đập loạn nhịp lên hết không hả cục cưng của anh !!!
Sau đó, hắn bắt đầu hôn hít lên bờ môi đỏ mọng, tay thì cứ xoa bóp hai cái mông núng na núng nín. Bỗng tiếng chuông vang lên trong không giam ám muội làm cho hắn cọc mà chẳng biết cái đứa nào điện vào cái lúc chẳng đúng thế này. Thấy hắn nói chuyện qua bên kia khá khó chịu và khi cúp máy lại không quên chửi một câu tiếng Anh rồi mới đi ra khỏi phòng, em cũng ngồi dậy ra ngoài cùng Ego còn nắm tay hắn. Cảm nhận được Isagi đang nắm lấy đôi tay của chính mình thì lại bớt cọc đi hẳn.
Tiếng mở cửa vang lên, gã chẳng đang vui vẻ tí nào mà lại gặp ngay cái khuôn mặt khó ưa kinh khủng của Ego. Rồi lại nhìn mầm cưng đang nắm tay hắn; ồ, đây có phải là cậu nhóc đáng yêu của tên Ego được Lavinho nhắc tới đây ư !? Trông lùn lùn nhìn đáng yêu phết.
"Nhìn cái chóa gì" Ego mở lời trước làm cho Snuffy phải dừng ngay cái việc ngắm nhìn em lại, hắn mời gã vào nhà. Snuffy ngồi bệt xuống còn ra hiệu cho Isagi ngồi cạnh nhưng tất nhiên Ego said đéo. Hắn kéo em lại ngồi gần mình. Nhìn đi nhìn lại chẳng khác nào đang sợ gã lôi em đi bỏ chạy mất vậy.
Em ngồi đấy nhìn Snuffy với con mắt tròn xoe, gã không cưỡng lại được mà lén nhìn trộn. Dường như em đã gặp gã ở đâu rồi ấy nhỉ, cùng với câu hỏi to đùng trong đầu liền mở ra cả đống kí ức cũ; um... nhiều quá em cũng chẳng nhớ nên thôi bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro