Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:3

Suốt cả buổi nói chuyện, thì biết được gã đi du lịch tại đất nước mặt trời mọc cũng chính là quê hương của em và Ego. Chẳng biết đi kiểu gì lạc đường mà cũng tình cờ gặp ngay chỗ gần nhà Ego nên có ghé qua để chào hỏi và cho ở nhờ. Hắn nghe mà chẳng lọt tai câu nào, bèn muốn đuổi gã đi cho rồi, lỡ như gã có ý đồ vô cùng xấu xí đối với em thì sao? Ai mà biết được gã sẽ làm gì bé cưng của hắn đâu chứ.

Ego nghĩ trong đầu.

Hắn liền đuổi Snuffy đi ngay lập tức. Gã bị tống đi rất hoang mang cứ tưởng được cho ở nhờ và gặp em thường xuyên hơn một khoảng thời gian rồi sẽ thao túng em đi theo, chắc có lẽ gã đã quên Ego là kẻ não to còn huống chi cái kế hoạch này lại muốn cướp đi thứ quý báu quan trọng của hắn.

...

Đang đi lửng thửng với trời giá lạnh chẳng biết về đâu. Tính đi du lịch có ba ngày lại gặp ngay khách sạn lừa khách như gã đã đặt trước rồi tới lúc qua thì đã bảo hết phòng, đi tìm khách sạn ở gần thì đi lạc tới chỗ nhà của Ego nên thôi đành phải nhờ vả; ai dè, đuổi đi cái một luôn mà may thay em đã cho mượn cái áo ấm dài tay yêu thích, tuy không thể chống lại cái lạnh giá buốt của đầu mùa đông nhưng lại sưởi ấm ngay con tim gã.

Rầm

Tiếng rầm rõ to, làm gã loạng choạng vấp té xuống mặt đất lạnh lẽo. Dương đôi mắt khó chịu nhìn thẳng vào người đàn ông người Nhật vừa mới làm gã té này. Người đó xin lỗi bằng tiếng anh rố rích, gã cũng chẳng làm khó vì họ biết lỗi rồi. Một hồi sau, người đó bỗng nhiên giới thiệu bản thân mình nhìn chẳng khác nào đang muốn làm quen.

"Thành thật xin lỗi anh"

"Tôi tên Isagi Issei, hình như anh là vị cầu thủ nổi tiếng của nước Ý phải không ?"

Gã không nghe nhầm đấy chứ !? Người này có họ giống mầm cưng, vậy thì chắc chắn là người trong gia đình của em rồi. Đúng là duyên phận của gã mà. Với cái cơ hội từ trên trời rơi xuống thì sao không hốt vội. Hình như người đàn ông này chắc chắn là bố của mầm cưng đây làm sao mà lầm được cơ chứ. Gã hứng khởi giới thiệu bản thân mình. Cả hai trò chuyện với nhau hồi lâu cũng mời gã đi vào nhà ở qua ngày vì biết được cái hoàn cảnh của chính gã.

"Yocchan! Bố về rồi"

"Có vị cầu thủ nổi tiếng đến nhà ta này"

"Ồ" em vừa ồ lên một cách giả trân chẳng thèm đoái hoài gì đến gã, thậm chí còn quăng cái ánh nhìn đầy 'thân thiện' hướng lên phía gã trông dị nghị thật đấy. Snuffy cứ tưởng mình được chào đón nồng nhiệt đến từ em mà bây giờ lại như thế

Chết thật! Cái áo ấm yêu thích của em cho gã mượn bị rách một vệt dài rồi! Bảo sao, em cứ suốt buổi lườm nguýt gã muốn lòi ra.

Thật sự cái áo này được bà tặng cho em trước khi mất. Trong lúc ấy chẳng muốn cho gã mượn một chút nào đâu nhưng mà nghe bà dặn dò phải biết chia sẻ, dẫu đó là đồ của người thân quá cố tặng thì cũng phải chia, chính vì vậy em mới cho gã mượn nhưng gã đã làm nó hư rồi. Úp khuôn mặt xinh xắn gối có hình ảnh Noa loáng thoáng trên đấy mà ủ rũ của em, thế mới biết em buồn đến cỡ nào.

Lúc đầu gã chẳng biết cái áo màu nâu cũ kĩ, dài tới gần đầu gối này có gì mà em yêu thích nó đến vậy. Không hỏi thì không biết đến lúc hỏi thì cảm thấy mình có lỗi tột cùng với em như nào.

Reng reng~

Tiếng chuông điện thoại của em reo lên vang hồi, cầm lên có thể thấy được phía sau là một cái ốp có trong suốt có khung để chứa ảnh, trên đấy có hình em chụp chung giữa các hàng cầu thủ thế giới như Noel Noa, Lavinho và có bóng đáng lấp loáng xa xa của Snuffy, trên tay còn không quên cầm cái bút và trái bóng có chữ kí của Noa và Lavinho nữa. Có lẽ em đã chú ý tới bức hình nhưng cũng chẳng thèm ngó tới chỉ lo nhấp máy lên.

"Có chuyện buồn sao bé ngoan ?"

"Anh mau kêu bạn anh về đi"

"Anh ta làm rách áo em còn đòi ở phòng em ngủ"

Giọng em thảm thương nỉ non kêu Ego đuổi gã đi đi vì mỗi lần nhìn bản mặt ấy thì chỉ càng thêm bực tức lên còn phải ngủ chung nữa, hu hu hu hu em chẳng chịu đâu, em rất ghét gã rồi.

Ở phía bên kia, hắn thì nghe được tin tài trời đang ầm ầm bên màng nhĩ, hắn im lặng một hồi sau liền tức tốc như bay đi đến nhà em. Bà Iyo cũng bất ngờ mà mở cửa ra để Ego vào bên trong, mời hắn uống một chút nước cùng với ông Issei. Đối với nhà Isagi, coi Ego chính là người một nhà trong gia đình như người anh trai lớn của em. Từ hồi trước khi em được sinh ra đời được 1 tuổi vì hắn là hàng xóm láng giềng nên cũng tham gia tiệc thôi nôi, mới vừa vào đã chạm ngay vào ánh mắt của em, lòng hắn như xao xuyến trước độ dễ thương.

Sau cùng, hắn và em đã tiếp xúc với nhau thân mềm hơn và còn giúp rất nhiều cho gia đình Isagi. Chính bởi lẽ đó mà Ego lại có thể tùy ý đưa em đi đâu hoặc ở luôn trong nhà hắn cũng được mà chẳng cần sự cho phép của bố mẹ.
....

Mới húp được ngụm nước trà đắng đắng trên đầu lưỡi lại được người bố vợ tương lai nói một câu chí mạng "Bác nghĩ sẽ cho Yoichi đi lấy vợ". Ego nghe mà điến người cả lên, hắn sốc tới độ làm rớt cả tách trà xuống mặt đất, nó bị bể ra cả từng mảnh khiến ông Issei và bà Iyo cũng bất ngờ cứ tưởng hắn mới nhận một tin gì đấy sốc lắm nhưng đây chỉ là dự tính tương lai sau này của Isagi thôi mà nhỉ ? Họ làm sao hiểu được hắn chứ... tin đó chẳng khác nào đang đấm một cú vào hắn còn là từ miệng chính bậc bố mẹ tương lai nữa.

Hắn nhặt từng mảnh vỡ lên, thu dọn tất cả cho sạch sẽ để lấy điểm trước hai ông bà Isagi rồi mới nhanh chóng đi lên căn phòng của em. Mới bước vào thôi là đã nhìn thấy cảnh tượng mà hắn đéo mong chờ chút nào. Tên Snuffy kia đang quỳ xuống hôn lên đôi chân ngọc ngà chẳng có vết tích té ngã nào nhìn thì biết là được bao bộc đến cỡ nào rồi còn dám hôn lên đấy. Gã cũng đúng thật là đồ mất liêm sỉ, em đã phản kháng ngồi nhưng lại chẳng thể ngăn cản được trông gã muốn hiếp bé yêu ngay và luôn ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dot#vân