Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương (1)

sweethoneycat

Nagi Seishiro nhăn nhó che mắt ngước nhìn mặt trời trên đỉnh đồi. Mùa này là mùa khô mùa nóng, trong người lúc nào cũng phừng phực như có lửa. Mỗi lần Nagi đi rẫy về là chỉ muốn nằm trên đùi vợ, đánh giấc dưới bóng cây ngủ tới xế chiều mà thôi. Nhưng mà mấy nay anh đang tự mình chiến tranh lạnh với vợ, bên ngoài đã nóng mà trong còn như lửa thiêu. Khiến Nagi bực mình không thôi.

Isagi Yoichi nấu canh lá giang với tép suối vừa ngon vừa mát thế mà Nagi cũng chỉ húp qua loa một bát rồi ra ngoài vườn nằm ngó lên trần nhà. Yoichi dọn dẹp mâm cơm rồi đến bên cạnh chồng, cầm lấy cái quạt mo quạt nhè nhẹ.

"Sei buồn cái chuyện bên huyện gọi em đi học à? Nếu chồng không ưng thì thôi, em ở nhà đi rẫy đi rừng." 

Nagi không đáp lại, anh ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Thấy chồng không đáp, Yoichi lại bảo:"Sei không nói gì thì em đi lấy nước đây." 

Tiếng chân Yoichi xuống đến bậc thang cuối rồi Seishiro mới trở mình, nhìn theo dáng người thon thả với cái mầm trên đầu. Dường như anh có thể nhìn thấy cái mầm trên đầu vợ đang buồn rười rượi. 

Vợ anh đẹp, anh biết. Yoichi là giống cái đẹp nhất trong làng anh còn là đẹp nhất trong lòng anh. Yoichi 14 tuổi đã được cả làng tung hô là giống cái đẹp nhất, ban ngày em đi làm nhiều giống đực ngó theo, ban đêm em ngồi dệt vải cũng có lắm giống đực đứng ngóng. Da em trắng như làn nước, gót chân em đỏ tựa mặt trời, em hát hay hơn cả chim sơn ca, em dệt vải khéo hơn cả cô dạy. 

Anh năm 13, 14 tuổi chỉ biết ở nhà, anh là người rất lười, dù có đẹp trai nhưng chẳng giống cái nào lại ưng giống đực không có công ăn việc làm cả ngày chỉ dựa vào ama ami mà sống. Nhiều lần gia đình khuyên nhủ anh chí hướng làm ăn, lên nương lên rẫy mà làm giống mấy người đồng trang lứa. Seishiro điều bỏ ngoài tai. 

Nagi cùng xã cùng làng, đi bắt cá, hái măng với Yoichi khi nhỏ, hai đứa trẻ ngày xưa ngoắc tay nhau thề nguyện với thần núi thần rừng sớm mai này sẽ lấy nhau làm vợ làm chồng. 

Giống đực nhớ chứ, anh cứ nghĩ đợi khi Yoichi đủ tuổi, anh sẽ nhờ ama ami đến nhà giống cái hỏi cưới em. 

Rồi có cái ngày nọ, Yoichi buồn bã đến nhà anh. Em kể ama ami không ưng Sei, không bằng lòng gả em cho giống đực. 

Đúng rồi, ai lại dám gả giống cái duy nhất trong nhà cho một cái giống đực không nhà không cửa, không nương không rẫy cơ chứ. 

Em kể ama ami nói em tới tuổi lấy chồng sẽ ra thách, giống đực nào trong làng trong xã mà đáp ứng được thì gả em cho họ. Phận làm con ama ami đặt đâu thì con ngồi đó, trong bụng trong dạ không ưng cũng phải nhịn lại, dẫu sau họ cũng vì muốn con được sống tốt.

Yoichi đến đây, em nói vậy ý là muốn rút lại lời thề trong rừng kia. 

Giống cái đi, giống đực trong nhà trầm ngâm, ôm nhiều cái phiền não bầu bạn với sao trời ngoài kia

Rồi từ cái ngày đó mấy người trong làng thấy giống đực lười biếng lại đi nương đi rẫy, cần mẫn làm việc, anh bán mặt cho đấy bán lưng cho trời, tiết trời có nóng như lửa thì trên gẫy trên nương vẫn có hình bóng giống đực tóc trắng cong lưng cuốc đất, mồ hôi lấm tấm người anh, chảy dọc theo các đường cơ bắp rồi nhỏ tí tách xuống đất nương.

Giống đực như con cưng của thần núi thần rừng, không có mùa nào mà anh thất thoát, 10 công đất ama ami giao cho anh đều cày bới trồng trọt quanh năm xuống tháng.

Người ta chọc rằng: Nagi Seishiro bây giờ là người giàu nhất cái làng này.

Ama ami cho cái miếng đất, giống đực dựng nhà dựng cửa để mai này đón bạn đời về xây tổ.

Vì một giống cái, giống đực tự mình thay đổi để có thể sóng vai cùng người thương.

Sau lưng bóng chiều đã lịm, đồi núi mù mù một lớp sương mỏng trắng như sữa. Phía trước khói bay lên từ các nóc nhà sàn.

Đỉnh mái nhà rông của làng cao vút hướng lên trời như hình vầng trăng lưỡi liềm khổng lồ. Chiều cuối năm se se rét. Vậy là chỉ còn cách 3 tháng nữa là giống cái đẹp nhất làng tới hồi trăng tròn.

Hôm đó cả làng như có hội, mọi người tụ tập trước nhà rông của làng, có giống đực lo lắng sợ thách cao quá không nổi, có giống đực lại tự tin vỗ ngực phô trương bảo thách cao cũng không sợ. 

Nagi Seishiro vẫn chưa đến, ama ami của anh lo lắng nhìn cổng làng. Sáng sớm hôm nay, giống đực theo đoàn xe buôn đi xuống núi, anh vơ vét hết tiền bạc mà mình làm được mấy năm trời. Giống đực không nói anh đi đâu, cứ lẳng lặng đi khi mặt trời chưa mọc, bây giờ trăng lên theo mây lúc ẩn lúc hiện.  

Già làng ngồi trên sàn rông, miệng ông nhai nhai miếng trầu, tay ông vò vò miếng trầu khác. 

"Rồi, nhà giống cái thách thằng giống đực, 5 chỉ vàng, chục nương rẫy, có nhà riêng, có vườn rau đàng hoàng và phải thương con Yoichi. Hạn là 3 ngày sau, thằng nào có đủ thì bày ra, rồi đợi giống cái ưng thuận thằng nào thì thằng đấy làm chồng nó." 

5 chỉ vàng, biết mò ở đâu bây giờ. Có giống đực vò đầu bức óc rồi chịu thua, có giống đực hỏi ama ami nhà có đủ hay không, có giống đực thì mừng rỡ vì bản thân có đủ. 

"A, Nagi kìa." 

Giống đực tóc trắng bước vô từ cổng làng, trên vai anh vác theo cái túi vải trên trán lấm tấm mồ hôi. Trời mới biết giống đực này đã phải lội bộ tự dưới huyện lên núi tới làng. 

Yoichi lúc này đang ngồi bên trong nhà rông, em nghe ama ami bảo là Nagi không có tới, giống cái ôm bụng buồn biết bao. Em chỉ muốn nối duyên với anh thôi. 

Anh bước đến trước mặt già làng, mọi người né ra cho anh đi, ai cũng sợ sệt nhìn anh, có giống cái trốn sau ama ami khóe mắt đã đỏ ửng lên. 

Từ nãy đến giờ, đôi mắt xám của giống đực vẫn luôn nhìn vào bên trong nhà rông bên trong đó có bạn đời mà giống đực đã định sẵn là của mình.

Anh đặt túi vải xuống, tháo ra mấy lớp vải mới thấy được bên trong. Tám chỉ vàng sáng chói tỏa ra. Mọi người xung quanh kinh ngạc, già làng cũng bất ngờ không kém. 

"Tôi không biết ama ami Isagi thách bao nhiêu, sáng nay tôi gom hết tiền trong nhà đi xuống huyện mua chỉ vàng. Được nhiêu đây." 

"Không biết, có đủ không." Giống đực nhìn giống cái bên trong nhà rông, hôm nay em xinh quá, hôm nào em cũng xinh như vậy, anh muốn lấy em về làm vợ, muốn cùng em xây tổ ấm.

Thách chưa tròn một ngày, đã có người đưa sính lễ đến rồi. 

"Đ-đủ, quá đủ!" Có người rung rung reo lên.

Ama ami của giống cái nhìn nhau, không lẽ bây giờ lại hủy thách, nhìn mấy giống đực bên dưới. 

Cuối cùng họ nhìn giống cái bên trong nhà rông bây giờ tất cả quyết định điều vào tay của giống cái xinh đẹp kia. Chỉ thấy giống cái xinh đẹp bước xuống bậc thang, em lao như bay đến bên giống đực. Giống đực ôm lấy giống cái mà mình đã định sẵn làm vợ, trước sự chứng kiến của đất trời của núi rừng của tất cả mọi người trong làng, giống cái dõng dạc nói bản thân muốn và chỉ muốn lấy giống đực này làm chồng của mình.

Chẳng bao lâu, đám cưới tổ chức linh đình mời bạn bè họ hàng gần xa đến chung vui, giống đực cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này cả ngày treo trên môi nụ cười rạng rỡ nhất, lấy được giống cái về làm vợ là ước nguyện cả đời này của anh. 

Em mặc áo cưới, bước xuống bậc thang, anh như bị hút hồn, quên mất trời trăng mây đất là gì, anh muốn che em lại không cho bất kì ai nhìn em, vì em là của anh.

Gió thổi bao nhiêu lần, anh nhớ em bấy nhiêu, cây xanh bấy nhiêu, anh thương em chừng đó...

Hai vợ chồng về chung nhà, giống đực yêu chiều giống cái chỉ muốn giống cái ở nhà để mình nuôi không cho em làm gì ngồi nấu ăn. Giống cái hậm hực không chịu, em cũng muốn đi nương đi rẫy như mọi người, cũng muốn làm gì đó đỡ đần chồng. 

Làm sao giống cái ngây thơ biết được dã tâm ấp ủ muốn nhốt mình lại của giống đực đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro