37- 'Ôn thần'
Có lẽ do mới khỏi bệnh không lâu nên vẫn còn yếu, Isagi bên ngoài nghịch nước không bao lâu đã bắt đầu cảm thấy lạnh.
"Nijirou, Noel, em hơi lạnh nên sẽ về phòng thay đồ trước đây!" Isagi rút chân lên khỏi mặt nước, em chậm rãi chống người đứng dậy, thông báo với hai người.
Nói xong, em cứ vậy mà rời đi trước.
Trên người vẫn còn quấn chặt chiếc khăn bông dày trên vai, hai tay nắm lấy siết chặt khăn thêm một chút để giữ ấm.
Đi qua khúc rẽ để quay về đường chính dẫn đến cửa lớn, vừa mới rẽ qua lối chính thì bất ngờ có ai đó kéo mạnh em một cái, lực kéo khiến cho thân thể yếu nhược chưa khỏe hẳn lung lay đổ hẳn vào ngực ai đó.
Eo nhỏ mềm mại bị cánh tay rắn chắc của kẻ bí ẩn giữ chặt lấy, cánh tay của người đó như thể kìm sắt kẹp chặt lấy eo mềm không buông. Đột ngột bị kéo lấy, ban đầu là hoang mang và bất ngờ nhưng đến khi nhìn lại, thấy rõ được người trước mặt là ai thì lòng em chợt sinh ra chút không vui và bài xích muốn tránh né, thoát ly khỏi sự động chạm của đối phương.
Gương mặt sắc sảo với từng đường nét đều mang theo chút ngạo mạn cùng tinh quái, đôi mắt như hòn ngọc phát sáng dưới nắng sớm, đuôi mắt hơi xếch lên cùng hai hàng mi vừa dài vừa dày làm cho phái nữ phải phát hờn ghen tị, cánh môi hơi mỏng kéo lên tạo thành nụ cười ranh mãnh. Làn da rám nắng của gã trai càng là điểm đặc trưng mang tới cảm giác mạnh mẽ, rắn rỏi cho người khác khi nhìn vào gã.
Shidou ôm lấy eo của em nhỏ, gã giữ chặt em trong lòng không muốn buông ra.
"Vừa khỏi bệnh mà đã ăn mặc mong manh như vậy ra ngoài hồ bơi nghịch nước rồi à? Nhỡ lại bệnh thì sao...?" Chất giọng khàn khàn, ngả ngớn cất lên bên tai em.
"Liên quan gì đến tên điên anh? Buông ra!" Khó chịu đáp lại, từ trong ngực Shidou, em cố ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng mọi nỗ lực đều bằng không, tên này quá khỏe.
Mặc kệ em phản kháng, Shidou không hề nổi giận ngược lại có vẻ còn rất hưởng thụ nó.
Không chút để tâm đến sự giãy giụa cùng sự chán ghét của em đối với mình, Shidou vẫn cười bất cần như mọi khi, gã không vội trả lời mà ghé sát đầu mũi vào hõm tai, hõm cổ của em nhẹ hít một hơi.
Hương thơm da thịt mê người mà gã thương nhớ mấy ngày qua đây rồi! Nhớ chết mất!
Tầm mắt của gã hạ xuống, bàn tay còn lại chạm lên bên đùi có hình xăm rồi nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn làn da mịn màng ấy theo dọc hình xăm dây gai khiến cả người em hơi giật nảy lên như thể có một luồng điện vừa chích vào người và chạy dọc theo sống lưng vậy.
Hành động của Shidou luôn khó đoán như chính con người gã vậy, Isagi thoáng rùng mình bởi hành vi chả khác gì người nghiện của gã vừa rồi.
Cùng lúc đó, bên tai em chợt vang lên giọng nói của gã với ngữ điệu không mấy nghiêm chỉnh, trêu chọc: "Isagi hung dữ quá đi! Đừng hung hãn như thế chứ, thỏ con! Cưng càng như vậy, tao càng muốn..."
Shidou còn chưa nói hết câu thì cánh tay đang quấn quanh eo Isagi đã bị một bàn tay gân guốc khác tóm lấy rồi hất mạnh đi. Còn em bị một lực nhẹ kéo về, giữ một khoảng cách an toàn với tên điên kia.
"Muốn làm gì?" Thanh âm khàn trầm đầy từ tính vang lên ở bên cạnh khiến Isagi bỗng chốc ngẩn người.
Ngơ ngác nhìn lại, thì ra là Nanase cùng Noa.
Hai người họ có vẻ không an tâm để em tự mình quay về nên người vừa đi không lâu, thì cả hai cũng rời hồ bơi theo sau quay về.
Quả nhiên, lo lắng của họ không sai và không thừa thãi chút nào, chỉ mới để em tự mình rời đi chưa được bao nhiêu bước chân thì đã có rắc rối kéo đến.
Noa hất tay của Shidou khỏi người Isagi, còn Nanase từ phía sau ôm lấy người em rồi kéo người giấu ra sau lưng để che chở.
"Shidou, mày lại muốn phát rồ cái gì?" Nanase lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao, chất vấn.
Trước giờ Nanase luôn một trong những người hiền lành và hòa nhã nhất trong ngôi nhà này.
Nói thẳng ra, Nanase Nijirou được xếp vào hàng ngũ những người có tính cách 'lành' và bình thường nhất. Nhưng lúc này, trông hắn có phần dữ tợn và hung hăng hơn hẳn ngày trước, giống như Nanase Nijirou của lúc trước đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
Liếc mắt không buồn trả lời cho câu hỏi của người đối diện, Shidou nhún vai cười khẩy trông ngứa mắt vô cùng, mắt gã đảo qua hai tên đàn ông đang làm ra vẻ như thể bản thân đã là 'người đàn ông của Isagi' kia bỗng cảm thấy ngứa mắt không tả nổi.
"Làm gì là làm gì? Không phải hai người cũng thấy rồi sao? Chỉ là... tao với Isagi 'âu yếm' nhau tí thôi mà..." Nói xong lời này, Shidou cười càng tươi, khóe môi kéo căng sắp ngoác ra tận mang tai.
"Cái tên điên khùng này! Ai thèm 'âu yếm' với tên điên như anh! Còn nữa, sao anh mau quên thế? Đầu óc không tốt nên dẫn đến trí nhớ cũng không tốt nốt à? Mấy ngày trước anh còn gọi tôi, một tiếng 'thằng gay chó chết', hai tiếng 'thằng đồng tính chết tiệt' đấy! Đừng làm ra vẻ như tôi với tên điên anh thân thiết lắm!" Isagi nổi cáu ló cái đầu nhỏ ra từ sau lưng Nanase, mặt mày em cau có khó chịu lớn giọng phản bác lại.
Thái độ khi nói chuyện của em rất không tốt, nếu là ngày trước thì có lẽ Shidou lại lên cơn mà túm 'Isagi lại' để 'tẩm quất' cho một trận cả người ê ẩm rồi. Nhưng không hiểu sao bây giờ một chút bực dọc, khó chịu cũng có không có.
Trái lại, tên này còn cười cười đặc biệt quái dị. Nụ cười đấy kết hợp với cặp đồng tử màu neon chập chờn phát sáng khiến em có hơi sởn gai ốc.
Phớt lờ hoàn toàn mấy lời mắng nhiếc, cùng giọng điệu và thái độ không mấy thiện ý của cậu trai nhỏ. Shidou không chút giấu diếm hay lén lút mà nhìn thẳng em lom lom một lúc rồi đột ngột mở miệng: "Ra vậy...! Ra là cưng còn dỗi vì tao từng gọi cưng như vậy à? Thế giờ tao xin lỗi được không?"
Nghe thấy lời này của gã, không chỉ Isagi sững người mà cả hai người kia cũng rơi vào trạng thái mờ mịt chả hiểu tên trước mặt đang muốn làm trò gì.
Thật sự cạn lời với gã, Isagi lười để ý thêm đến Shidou, vậy nên, em bắt chước thái độ ngày trước của gã đối với nguyên chủ mà trực tiếp làm lơ, phớt lờ sự hiện diện của gã.
Lay nhẹ cánh tay của người thanh niên đang che chắn cho mình, Isagi nhỏ giọng thì thầm: "Nijirou, chúng ta đi thôi, mặc kệ tên này phát bệnh đi." Dứt lời, em cứ vậy mà kéo Nanase cùng Noa rời đi bỏ mặc Shidou ê chề đứng tại chỗ với nụ cười méo mó khó coi.
...
Shidou không hiểu sao mấy ngày gần đây không thể nào ngủ ngon giấc nổi. Lần này cũng vậy, gã lại bị giật mình tỉnh lại vào sớm tinh mơ khi mà mặt trời còn chưa lên cao.
Lăn lộn trên giường thêm một lúc, đầu óc gã khi đó chỉ toàn những cảnh tượng nồng cháy cùng người kia trong giấc mơ vừa rồi, khiến cho thân nhiệt của gã trai đang ở độ tuổi sung mãng nhất của phái nam dần nóng lên và không tài nào hạ xuống được, thế là không thể tiếp tục ngủ được nên gã đành rời giường sớm.
Vốn dĩ, Shidou định đến hồ bơi vận động cơ bắp đôi chút, bên cạnh đó còn muốn dùng cái lạnh của hồ nước đã được phơi sương ngoài trời cả đêm để giúp hạ nhiệt thân thể nóng bừng, kiềm chế dục vọng của bản thân.
Những ngày này, hay nói chính xác hơn là kể từ lần đó, cái lần Shidou gã vừa từ bên ngoài quay về, sau đó là vì Seiko mà đến tìm Isagi hỏi tội.
Cũng bắt đầu từ đó, gần như không ngày nào là Shidou không mộng mị, nhìn thấy cảnh tượng đầy sắc xuân nóng bỏng cùng gương mặt mĩ miều đỏ bừng vì tình của Isagi đang lả lướt trên người gã.
Do vậy, hôm nay cũng thế, lại không thể ngủ ngon giấc và bị đánh thức từ sớm bởi cơn 'mộng xuân'. Bất lực nhìn 'cộng sự' ngẩng cao đầu mà Shidou cảm thấy bứt rứt cùng xốn xang trong lòng vô cùng.
Mặc dù, đây không phải là lần đầu tiên Shidou có những giấc mơ như thế, nhưng phải nói lần này khác hẳn những lần bình thường khác.
Mỗi ngày đều tỉnh lại từ cơn mộng nhuộm đầy xuân sắc với sự có góp mặt của người nọ trong từng giấc mộng toàn cảnh tình, điều đó thực sự là làm khó cho gã quá rồi.
Trước giờ nhịn hơn 20 năm đều có thể vượt qua, nhưng chẳng hiểu sao lần này có vẻ Shidou gã lại không vượt qua nổi cơn dục vọng từ trong giấc mơ đem lại.
Nói ra thật khó tin!
Một tên mở miệng, đóng miệng đều là những lời chỉ phù hợp với người trên 18 tuổi mới có thể nghe như Shidou, thế mà gã vẫn còn là trai tân đấy!
Và càng ngày, gã càng cảm thấy bản thân sắp không khống chế nổi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro