PN 5
“Yoichi, làm ơn bỏ chai keo vuốt tóc đi, xin đó”
Nhìn Isagi vuốt tóc hơn chục lần trước gương Kei liền thấy đau mắt.
Bảo sao lại nói keo vuốt tóc là kẻ thù của trai đẹp, bình thường trẻ trung tươi tắn vuốt tóc lên cái như ông già gần xuống lỗ ấy.
“Hôm nay tôi phải đến nhà của Hyoma mà, nên đương nhiên phải chải chuốt kĩ rồi”
Isagi bằng cái filter nào đó mà tự nhận thấy mình đẹp trai rạng ngời trong khi thật sự rất cringe.
“Đm, cứ để bố phải ra tay. Để tôi make up cho, cậu mà vác bộ dạng đó tên Chigiri không thả chó rượt cậu tôi làm con cậu luôn”
Kei đếch thể nào chịu nổi cái bộ dạng như muốn hấp diêm đôi mắt người khác của em liền kéo em ngồi lên mép giường rồi nhanh chóng lấy đồ nghề hệ thống của mình, sử dụng skill thợ makeup siêu cấp đỉnh toàn vũ trụ.
Rất nhanh Isagi như đã lột xác, Kei rất hài lòng thành quả này.
“Không tệ, được rồi. Outfic sẽ là bộ này đi”
Isagi lấy bộ vets trắng vô cùng lịch thiệp mặt vào.
“Dẹp, tới chơi hay tới làm chú rể vậy cha nội, mặc đồ bình thường tí đi”
Kei liền giựt lấy bộ đồ đó rồi đưa cho em bộ khác.
Bình thường cái tên này sẽ chú trọng ăn mặc nhất, sao hôm nay lại đoản như vậy? Đúng là tình yêu ngoài làm con người bị mù mắt thì cũng nerf IQ xuống chạm đáy của xã hội.
.
.
.
.
.
.
Thình thịch!
Isagi đứng trước cổng tay cứ định bấm chuông nhưng cứ rụt lại đã như thế hơn nữa tiếng rồi, em đang rất hồi hộp tự nhiên những gì biên soạn trong đầu vốn đã học thuộc nằm lòng bỗng dưng biến đi hết, chỉ để lại một mảng trắng xóa. Y hệt như chưa học bài cũ nhưng bị giáo viên bắt lên kiểm tra miệng ấy.
Kei không yên tâm đã đi theo, hiện đang núp trên cành cây nào đó liền vỗ trán bất lực. Má, bình thường tới nhà Bachira tỏ vẻ một người yêu tương lai lý tưởng mà mọi bà mẹ chồng đều mong ước, giờ thì y hệt chấn bé đù.
Hết cách, Kei lấy ra một chiếc xá rồi nhắm chuẩn.
Kính coong!
Viên bi trong suốt bay chuẩn xác nhấn mạnh vào chuông cửa làm tim Isagi suýt nữa là rớt ra ngoài.
Đang lúc luống cuống chuẩn bị muốn bỏ chạy thì cánh cửa bỗng mở ra, người bước ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp, giống Chigiri đến 7-8 phần, đẹp như tiên nữ ấy.
“Xin chào, em là….?”
Cô gái ấy thấy em thì thoáng ngạc nhiên nhưng vì cậu bé trước mặt quá đáng yêu đi nên liền thoải mái hỏi.
“E-e-em là….Isagi Yoichi, n-n-năm nay 17 tuổi, đang học t-t-tại…..”
Isagi mặt đỏ bừng lắp bắp nói chẳng rành mạch câu nào, quả nhiên chị của Chigiri đúng là mỹ nhân mà. Thế là kế hoạch hốt hai chị em nhà này lại càng được Isagi chú trọng hơn.
“Isagi? Bạn của Hyoma nhỉ? Vào đi em, nó đợi em nãy giờ rồi đó”
Vừa nghe thế cô ấy lập tức niềm nở kéo em vào trong rồi đẩy em lên lầu.
“Chị, để em”
Đang phê khi được tiếp xúc với người đẹp thì Chigiri xuất hiện với vẻ mặt đen ngòm, hắn đã được Kei nói rằng Isagi đang có kế hoạch hốt luôn hắn và cả chị hắn, cho nên….phải phạt cái tên khốn lăng nhăng này mới được.
“Đây, hai đứa chơi vui vẻ nhé”
Chị ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi giao lại Isagi cho hắn sau đó đi ra ngoài để lại không gian riêng cho cả hai.
“Chị tớ đẹp nhỉ, lại giống tớ”
Chigiri bước lên cầu thang, hỏi một câu đầy ẩn ý.
Isagi đi theo sau mà mồ hôi chảy ròng ròng, giờ trả lời sao đây mọi người?
Nếu nói đẹp thì Chigiri sẽ…..
“Qủa nhiên là cái tên đứng núi này trông núi nọ, thấy gái đẹp là sáng mắt ra. Thôi thì cút đi tìm gái đi, chia tay!”
Nhưng nếu nói không đẹp thì Chigiri cũng sẽ….
“Gì? Chị ấy và tớ giống nhau mà cậu nói không đẹp, ý là cậu chê tớ xấu hả? Có phải vì ở bên tên ong vàng đó lâu nên cậu dần chuyển sang chán tớ rồi phải không? Chia tay!”
‘Đệt, nói sao cũng méo ổn trời ơi!!!’
‘Có gì đâu mà nghĩ lâu vậy, đẹp thì cứ nói đẹp’
Thấy Isagi im lặng không nói câu nào Chigiri lại càng khó hiểu, khen chị chồng tương lai cái là chết hay gì?
“Cậu và Bachira sao rồi?”
Chigiri mở cửa phòng cho em vào trước, bản thân vào sau rồi đóng cửa.
“Cũng bình thường”
Isagi cố gắng tránh vấn đề này, không thể nói mấy ngày nay Bachira ở nhà em được.
Nhìn quanh căng phòng Isagi càng căng thẳng, mùi hương của Chigiri cứ quẩn quanh chóp mũi em, ngửi rồi thấy nó còn phê hơn chơi đá.
“Nước trái cây nhé”
Chigiri mở tủ lạnh mini lấy chai nước ép còn chưa khui rót ra ly cho em rồi ngồi xuống mép giường.
“Cảm ơn”
Isagi căng thẳng nhận lấy.
“Phải rồi, chị gái tớ có người yêu rồi, đừng táy máy gì đó”
Isagi giật thót mình, hổng lẽ hắn nhận ra rồi à.
“Nhìn ánh mắt cậu là biết thôi, đừng nói cậu tính chơi loạn luân em rể và chị chồng đấy nhé?”
Chigiri lườm Isagi làm em rén quay qua chỗ khác.
“Nào có, tớ chỉ là….thưởng thức cái đẹp một cách trong sáng thôi mà, tớ đâu có sở thích loạn luân”
(Sae và Rin tương lai: hm….)
“Nói ra thì có thể tớ lo chuyện bao đồng nhưng mà cậu có nghĩ đến việc khi chia tay thì Bachira sẽ như thế nào không?”
Chigiri suy nghĩ một hồi lâu mới thốt ra được những câu này.
Không phải vì hắn thương hại hay gì, nhưng mấy ngày nay cứ tưởng tượng mình và Bachira đổi ngược vị trí cho nhau, nếu như hắn là Bachira và một ngày Isagi phũ phàng như thế…..thật sự như cả bầu trời sẽ sụp đổ ấy.
“Cậu không cần quan tâm đâu, tớ có cách giải quyết mà”
Ra sao cũng được, miễn đừng đụng vào Chigiri của em, chỉ cần động đến người yêu của em….em sẽ không tha đâu.
Đáy mắt em hiện tại chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn, em và Bachira là sòng phẳng, không cần phải quan tâm đến việc cậu ta sau này ra sao.
Kết thúc sẽ là đường ai nấy đi, đương nhiên em sẽ bồi thường cho Bachira một khoản kha khá.
Chigiri cảm thấy hơi rùng mình, lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy sao? Có nên cảm thấy may mắn vì mình được em yêu hơn không nhỉ?
“Yoichi, tớ nghĩ rằng….”
“Vậy cậu muốn tớ đến với Meguru hoặc muốn chia sẻ cùng cậu ấy sao? Nếu đó là điều mà Hyoma muốn, tớ đương nhiên sẽ làm”
Isagi cười rạng rỡ chặn họng hắn, những gì hắn muốn nói đều bị nuốt ngựa trở lại.
Đương nhiên là có cái nịt rồi, hắn không rộng lượng đến nỗi chia sẻ người yêu của mình, nếu không phải vì liên quan đến sống còn có chết hắn sẽ không chấp nhận điều này.
Điện thoại Isagi bỗng rung lên, em đoán có lẽ là Bachira nhắn gì đó rồi, nhưng em giả vờ như không biết vẫn nói chuyện với Chigiri như bình thường.
Họ nói chuyện về mọi thứ như tuổi thơ, quá khứ, ước mơ các kiểu….
.
.
.
.
.
Trong khi đó ở một công viên gần nhà Bachira, cậu ngồi ôm gối trên băng ghế chờ đợi Isagi, mặc cho gió đã thổi mạnh, mây đen dần che đi bầu trời xanh báo hiệu một thời tiết xấu sẽ đến.
“Yoichi sẽ đến, chắc chắn là vậy”
Bachira cứ liên tục lẩm bẩm câu này trong miệng.
Nhưng chờ mãi và chờ mãi chẳng thấy em đến, chỉ có những giọt mưa lạnh lùng rơi xuống.
Có điều Bachira vẫn ở đó chờ đợi, dù cho mưa thấm ướt áo, cả người ướt sũng như chuột lột, cái lạnh lẽo luồn lách đến từng chân tơ kẽ tóc vẫn không thể dập tắt niềm tin chờ đợi của Bachira.
Tiếng mưa rào rào từ từ nặng nề cho đến khi trước mặt chỉ có màu trắng xóa không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Bachira nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ.
Đây là nơi mà Isagi và cậu gặp nhau lần đầu, thuở đó Bachira đã bị bắt nạt ở nơi này bởi mấy đứa trẻ hư đốn, sau đó Isagi đã xuất hiện như một vị anh hùng đánh bay lũ xấu đó.
Có lẽ Isagi đã quên nhưng khoảnh khắc em xuất hiện nó đã sớm khắc ghi vào trong kí ức, tâm hồn hay xương tủy của cậu rồi. Cho nên dù Isagi có như thế nào đi chăng nữa thì Bachira sẽ không bao giờ ghét em, chắc chắn là vậy.
Cho dù hôm nay Isagi không đến thì cũng chẳng sao, không nhớ cũng được chỉ cần cậu nhớ là được rồi.
Ngay khi đôi mắt chuẩn bị nhắm lại chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên Bachira không cảm thấy mưa dội xuống người nữa, ngẩng mặt lên thì thấy Isagi gương mặt tái nhợt, tay nghiêng ô về phía cậu, nhìn có vẻ vừa chạy vội đến đây, cả người cũng đã bị ướt như chuột lột.
“Cậu đến rồi”
Không một lời trách em đến trễ, Bachira chỉ nở nụ cười đẩy mãn nguyện, quả nhiên….Isagi vẫn luôn luôn tốt như vậy.
“Cầm lấy”
Isagi đưa ô cho Bachira rồi quỳ xuống đưa lưng về phía cậu.
“Lên đi”
Bachira nhớ rõ trước đây cũng từng như thế, trong cơn mưa nặng hạt mấy năm trước khi mà cậu sốt cao, Isagi cũng đã cõng về như vậy.
Vì vậy Bachira cũng đã leo lên lưng Isagi, tay cầm ô che cho cả hai, cứ thế được em cõng về nhà.
‘Rốt cuộc…..mình đang bị sao thế này?’
Trong lòng em cũng ngổn ngang không thôi, lúc nào cũng bảo sẽ mặc kệ Bachira ra sao cũng được, nhưng thực tế lại làm ngược lại hoàn toàn.
Khi nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài trong lòng Isagi cứ cảm thấy cồn cào khó chịu, tự hỏi liệu thằng ngốc này sẽ ngu dại ở đó chờ hay đã về rồi, mà dù là như thế nào chỉ cần em nói rằng mình không biết thì Bachira sẽ chẳng giận dỗi gì, ngược lại sẽ cảm thấy có lỗi vì làm phiền em.
Nhưng cuối cùng em đã quyết định bỏ đi cơ hội quý giá bên cạnh Chigiri để chạy đến đây, thật sự chẳng hiểu nổi.
Em chẳng hề biết rằng từ lúc em bước ra khỏi nhà Chigiri đã cầm ô đuổi theo, để rồi phải nhìn cảnh tượng này.
“Tính sao đây Chigiri? Có lẽ điều cậu lo sợ đã diễn ra rồi kìa”
Kei xuất hiện chọc nguấy trông vô cùng vui vẻ.
“Câm miệng, tôi tự biết mình phải làm gì”
Chigiri chẳng có vẻ lo lắng hay lo sợ gì, bình thản đến lạ như biết được điều gì đó rồi.
Chờ khi hai người kia đã hoàn toàn biến mất sau màn mưa Chigiri cũng đã trở về ngôi nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro