Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khu rừng

Fic này thuộc dạng: tâm lí, kinh dị, nên mọi người cân nhắc trước khi đọc, mà đã nói đến kinh dị rồi thì sẽ có các yếu tố đen tối, đáng sợ (mafia- thế giới ngầm), nên sẽ có yếu tố giết người, buôn bán chất cấm, tệ nạn xã hội...
---> nói thật thì viết thể loại này tui rén lắm, kiểu nó...không được bình thường?
----

- Hộc!...hộc...

Một thân ảnh nhỏ khoát lên mình chiếc áo sơ mi cỡ lớn dính đầy máu và bụi bẩn, nó chạy thục mạng giữa rừng sâu u tối, nó vừa chạy vừa quay đầu về sau nhằm kiểm tra xem có ai đuổi theo không

Không ai ở sau cả

Xem ra nó đã cắt đuôi được rồi

Isagi ngồi bịch xuống gốc cây cổ thụ lớn thở dốc đầy mệt mỏi, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn nhiều phần, liếc mắt nhìn xuống nhìn đôi chân của mình, vết thương hở ra hòa chung với lớp bùn lầy khiến Isagi dù đau điếng cũng chẳng dám thét lên

Trời đã tối hẳn, trăng cũng đã lên cao, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống khu rừng  nhằm xua đi màn đêm u tối tại đây. Isagi vừa thoát khỏi địa ngục trần gian, thoát khỏi lũ buôn người mang rợ không có nhân tính, cảm giác vui buồn đan xen khiến em cảm thấy ngộp thở quá đi mất.

Vui vì mình vừa thoát khỏi lũ quỷ đội lốt người, còn buồn là vì em không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu, rất có thể bọn chúng sẽ bắt em lại lần 2

Nếu bắt được em chỉ có 1 con đường, chết!

Kế hoạch trốn thoát ra khỏi đây được em suy tính rất lâu rồi, từ khi bị bọn chúng bắt đến đây cũng được 2 năm trời, định bụng khoảng 1 tháng nữa mới trốn khỏi đây nhưng nào ngờ mọi việc không như ý muốn, em đành phải trốn khỏi đó sớm hơn dự tính, không quá bất ngờ khi em đã bị bọn họ phát hiện vì kế hoạch em vạch ra chỉ hoàn hảo 95% thôi.

Bọn chúng là lũ chó săn, rất thính, rất đa nghi

- Này! Mầy qua kia kiểm tra đi 116, tao chắc chắn nó không đi xa được.

- Chặc, mầy đang ra lệnh cho tao đó à? Sao mầy không tự qua xem đi.

Thanh niên nọ gằng giọng trách móc đồng đội của mình, anh đây là đứa giết người không ghê tay, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma, thế mà tên đồng đội của hắn lại kêu hắn đến kiểm tra 'khu vực cấm' kia chứ

Hắn không có ngu, vì hắn biết chỗ đấy nó tin đồn rằng có ma trơi đấy, không những có ma trơi mà còn có ma rút ruột, eo ơi nghĩ thôi mà hắn đã sợ teo cả chim rồi này.

- Ừ, mầy không qua thì để tao qua, đồ nhát gan!

Nói đoạn, tên đồng đội của 116 đã bước vào khu vực cấm, nhưng xui cho hắn thật đấy, đã thấy 3 chữ 'khu vực cấm' mà vẫn cấm đầu vào, bộ hắn chê mình sống quá lâu hay sao thế

Rítttt...

Tiếng gió rít vang lên kết hợp với cơn gió lạnh thoáng quá triệt để khiến tên đồng đội của 166 ớn lạnh, bộ có ma thật hay sao vậy? ờ, nếu có thì hắn cũng mặc kệ, hắn vẫn quý trọng mạng của mình lắm, nếu không bắt được thằng nhóc kia về thì hắn sẽ là người chết thay.

BỊCH

Hình như có gì đó vừa rơi xuống thì phải, hắn có chút tò mò, sự hiếu kì lập tức chiếm lấy đại não của hắn, hắn quay đầu về hướng Tây Bắc- hướng rơi của 1 vật gì đó không rõ.

-AHHHHHHH!

hắn thét lên đầy sợ hãi, tay chân bủn rủn không đứng vững mà ngã khụy xuống, mồm mép hết khép rồi lại mở cứ như định nói gì đó rồi lại im bặt vì bị ai đó bịt mồm?

Trước mặt hắn không xa là 1 cái đầu người, phía dưới là ruột gan phèo phổi được nối lại với nhau, vết máu đỏ thẩm dính đầy trên khuôn mặt đó, mắt nó mở trừng trừng nhìn hắn.

Hắn- chết đứng- chết vì sợ hãi, từ nhỏ đến giờ hắn đã giết nhiều người, từng tra tấn dã man các đồng loại của mình, đến cuối đời, hắn lại bị chết bởi thứ mà hắn được xem là thú vui tiêu khiển, rất đáng đời nhưng cũng không đáng lắm

Hắn hợp hơn với loại chết dần chết mòn hơn.

- Đôi môi em mướt như mướt như nước, thước nào đo được... vẻ đẹp của em~~

- Lá laaa laaa lá là laa~~

Isagi nhảy chân sáo, trên tay cầm 1 trái dừa khô dính máu, em nhỏ vừa nhảy vừa hát, tiếng hát vang lên khắp khu rừng, giọng thì ngọt đấy nhưng hát vào lúc 3 giờ đêm tại khu rừng rậm âm u như thế này thì có hơi dọa người đấy! Bé con?

--------
Mình đánh máy hay nhảy chữ lắm nên mọi người bắt lỗi chính tả thoải mái nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro