Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương này có chỗ sẽ nói về thuốc (an thần, thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm...) nên nếu có sai về tác dụng hay cái gì về thuốc thì mong mọi người bỏ qua.

................

"YOICHI"

"Sao vậy, Ri - chan?" Isagi có chút hoảng hốt khi Rie kéo em đi như vậy nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nở nụ cười quen thuộc với cô ấy

"Cậu có gì giấu tớ sao?" Rie vừa kéo Isagi vào phòng vừa ép Isagi vào tường tạo thành tư thế kebedon trong truyền thuyết nhưng vì Rie thấp hơn Isagi khá nhiều nên thành ra khiến em có chút buồn cười.

"Tớ giấu cậu chuyện gì nào" Cậu ấy biết gì rồi, không thể nào. Về bệnh ung thư của mình lại càng không, rõ ràng đã nhờ bác sĩ giấu rồi mà. Mình cũng không có triệu chứng bệnh trước mặt Rie mà...

"Cậu vẫn uống thuốc an thần với thuốc chống trầm cảm sao?"

"Là vậy sao, Ri - chan ngoan. Thuốc an thần giúp tớ không suy nghĩ miên man nữa còn thuốc kia tớ bỏ rồi mà" Isagi mỉm cười rất nhẹ dù không phải lần đầu em cười hay gì nhưng cũng đã rất lâu rồi em mới cười không mang một chút sự giả tạo nào. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Rie, em không nghĩ Rie sẽ quan tâm một kẻ bỏ đi như em. Em lại tồi tệ đi ganh tị với cô ấy, cô ấy xứng đáng với mọi thứ tốt nhất còn em chỉ là kẻ tội đồ.

 "Như vậy là tốt rồi....Cậu để tớ ôm một chút. Lần này tớ về không biết bao lâu nữa mới gặp lại nhau. Cả hai đều đã có gia đình, tớ sẽ còn có con, sẽ chăm sóc gia đình mới vậy nên để tớ ghi nhớ cậu một chút. Cậu...đã rất cố gắng mà" Nghe vậy em cũng thôi cựa quậy mà để cô ấy ôm, bản thân lại lưỡng lự không biết có nên đưa tay ra hay không. Em sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà vấy bẩn mọi thứ. Cảm xúc em giờ đang rất hỗn loạn. Em đã nghĩ bản thân là kẻ bị bỏ đi, là kẻ phải bị bỏ rơi, là kẻ không xứng đáng được yêu thương...Biết đâu em cũng không tệ đến thế, em cũng...có tư cách được yêu, thì sao? 

Rie từ nhỏ đã có tính cách trẻ con, mà bố mẹ cô ấy lại hay đi công tác nhiều nên nhờ em chăm sóc cho cô ấy từ bé. Dù là bạn thân lâu năm nhưng em cũng vài phần coi cô ấy giống như em gái mình vậy. Mà từ khi mồ côi, được gia đình cô ấy giúp đỡ em lại càng đối tốt với Rie hơn nữa. Nên khi biết họ thích cô ấy em chỉ có thể đứng bên ngoài dõi theo, dù biết Rie không thích họ nhưng em vẫn không can tâm. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đè ép cảm giác đấy xuống, chắp vá những nỗi đau để rồi bản thân nổ tung với những suy nghĩ không hề tích cực. Em luôn có một cảm giác là Rie có thể nhìn thấu những thứ em che giấu, giống như cô ấy có thể nhìn thấy thứ mà em giả vờ lơ đi. Một trái tim tàn ác mổ ra, khoét rỗng bên trong rồi khâu lại, mỉm cười giống như em 'chẳng sao cả'. Có thể đó chỉ là cảm giác của em mà thôi?

Đợi đến lúc cô ấy buông Isagi cũng là tiệc sắp tàn. Mà em chẳng quan tâm chỉ thông báo một câu rồi bắt xe về. Về đến nhà em uống vài viên thuốc rồi chìm vào giấc ngủ

....

Sáng hôm sau, Isagi có lịch về thăm ông bà. Nhà ông bà cũng không xa lắm nhưng vẫn phải đi xe về. Từ lúc em mất bố mẹ, ông bà từ quê chuyển lên tiện cho việc chăm sóc em. Còn giờ, họ cho thuê căn nhà cũ dưới quê, bay giờ họ ở luôn trên này sống vì dù gì sống ở đây cũng lâu rồi. 

Đến nơi, em chào hai người, sắp xếp đồ vào tủ rồi mà nói chuyện với ông bà. Chắc đây là lần cuối em gặp họ. Thật buồn cười, giờ lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao, em vẫn chưa xin lỗi họ được mà.

"Yoichi..." Em đang sắp xếp đồ thì bà gọi em ra. Em nhanh tay xếp vào rồi ra ngoài ngồi đối diện ông bà

"Sao vậy ạ?"

"Cháu có đang ổn không?" 

"Cháu ổn mà. Sao bà lại hỏi vậy?" Em không ổn, nhưng em lại chẳng thể nói cho ai biết, tự gặm nhấm mọi nỗi đau.

"Lần trước lên thăm ông bà, ta biết cháu đang giấu gì đó. Cháu luôn có một thói quen tự nắm tay thật chặt khi nói dối mà. Đến giờ vẫn chưa sửa được. Nhiều lần thấy cháu để lại vết thương lắm đó" Thật ra thói quen này có từ lúc em bị bắt nạt hồi sơ trung rồi, những nỗi đau thể xác giúp em quên đi những nỗi đau về tinh thần. Nó lại càng trầm trọng hơn khi em bị trầm cảm. Nghe ông hỏi em mới nhận ra bản thân đã để trầm cảm theo mình cũng đã 9 năm.

"Yoichi ngoan, chúng ta rất xin lỗi khi không thể giúp được gì cho cháu khi Iyo và Issei ra đi. Ta đã rất bất ngờ và tuyệt vọng khi ôm lấy cháu ở buổi tang lễ. Từ đó, ta biết cháu luôn không ổn mà, cháu đã luôn tự gồng gánh mọi thứ, cố gắng nhiều đến thế nào. Yoichi, đã rất mệt mỏi nhỉ?" 

"Lại đây, để bà ôm như ngày bé nào" Bà Isagi gọi em lại, em chần chừ một lúc vẫn là đến gần đó khóc. Khóc thật to, như trút hết mọi thứ vào tiếng khóc đấy. Em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi mà. Nhiều đêm mất ngủ đối với em giống như một cơn ác mộng. Em cứ thẫn thờ ngồi trong phòng, nghĩ rồi lại nghĩ, rồi nước mắt rơi. Tự dưng cảm thấy tủi thân, tại sao em phải nhận những điều tồi tệ như vậy, sao phải ôm vào người những thứ tệ hại đến thế. Quả thật, em không thở nổi. Chẳng biết là do căn bệnh hay do bản thân mình nữa chỉ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, thấy nhiều thứ cảm xúc tồi tệ.

"Cháu mệt...hức...cháu muốn gặp bố mẹ...ức...Cháu sợ bản thân...bị bỏ lại...ức...Cháu sợ mình chết rồi...sẽ...hức...không ai nhớ cháu nữa...nhưng cháu...muốn nghỉ ngơi..." Em nói từng câu ngắt quãng do tiếng nấc của bản thân. Giống như giọt nước tràn ly, em cứ vậy tuôn trào hết mọi thứ, kể mọi thứ với ông bà. Cả bệnh ung thư của mình rồi cứ thế thiếp đi. Đợi đến lúc tỉnh dậy cũng đã tối muộn nên em ở lại luôn. Nhắn một câu thông báo và nhắc nhở về. 

Nhớ lại ban nãy em khá bất ngờ khi ông bà chẳng nói gì cả. Chỉ cằn nhằn một chút, nhưng cũng không thúc giục em nhập viện. Chắc hai người đoán được ý định của em. Ông bà ngồi đó tâm sự với em thật lâu, lâu rồi em mới cảm thấy yên bình đến thế. Có lẽ đây là ngày em vui nhất từ trước tới nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allisagi