Chap 3
...
Đã qua 3 tuần từ ngày Isagi biến mất và tới giờ vẫn chưa có tin tức chủ chốt nào về em.
Cả căn biệt thự đã sớm loạn cả lên từ sớm. Nhưng họ vẫn còn đủ lí trí để xử lí tình huống hiện tại với người ngoài.
...
Đâu đó quanh thành phố X
"Nghe nói nhị thiếu nhà Isagi lại bắt tay vào nghiên cứu cái gì kinh khủng nữa, cậu ấy đã không ra khỏi nhà được 3 tuần rồi!" - một thiếu nữ tán dóc với bạn mình ngồi trong quán cà phê nói .
"Cha tôi cũng có nói, lần này hình như là gì đó khó khăn lắm, bình thường chẳng nổi 10 ngày đã hoàn thiện rồi. Bây giờ đã là 3 tuần, không biết độ khó của thứ ấy đến mức nào nữa." - người bạn này có vẻ cũng không phải nữ sinh thông thường, có lẽ cũng là quý tiểu thư nhà nào đó.
"Cần gì phải đoán cơ chứ, đằng nào cũng là đến mức mà rơi vào tay chúng ta sẽ ngay lập tức hỏng bét rồi!" - lại một vị tiểu thư nữa cùng hội bạn bè đó lên tiếng tung hứng cùng nhau.
"Haiz, công nhận là 2 thiếu gia nhà Isagi ấy đúng là đỉnh thật. Cả hai người họ ai cũng đẹp trai, kế thừa gia sản nhà Isagi ấy cũng không thể nào nghèo được, lại nói tới hai anh em họ ai cũng là thiên tài trong thiên tài cùng lứa, quá mức ưu tú." - cô gái khẽ thở dài rồi cảm thán một câu
"Nhưng tớ trông kiểu gì cũng thấy nhị thiếu ấy đỉnh hơn anh trai cậu ấy một chút. Bằng tuổi em trai mình, đại thiếu có được bao nhiêu cái danh hiệu cùng giải thưởng chứ. Vậy mà em trai anh ấy chỉ cần xuất hiện trên chiến trường học thức có 2 năm mà đã phá vỡ mọi kỉ lục trước đó rồi!" - tiểu thư này lại âm trầm so xét đôi chút.
"Cậu nói phải! Quá trời xuất sắc phải không! Cho nên tôi mới làm fan bự của cậu ấy đó!" - cô gái nọ giơ hẳn một tập album nhỏ, bên trong toàn là ảnh chụp lén em khi ở trường mà bọn họ vô tình bắt gặp. Ảnh nào cũng chỉ mờ mờ như thể chụp từ xa rồi phóng to ra vậy. Lật album ấy còn thấy vài dòng note ghi vài lưu ý về em của hội fan này (và đương nhiên là em không biết gì về việc mình có fan...)
Mấy cô gái cứ vậy bàn tán làm nhộn nhịp cả một góc quán cà phê nọ, nhộn nhịp tới mức không nhận ra sau lưng họ là một thân ảnh thiếu niên cao lớn với mái tóc nâu đỏ được vuốt gọn, đôi mắt lạnh lùng xa cách nhẹ nhàng lướt qua.
Chàng trai khẽ liếc mắt xuống tấm album, nhìn vào một trang đầy những ảnh của một cậu thiếu niên nhỏ rồi cũng nhanh chóng rời tầm mắt.
"Isagi Yoichi sao, vậy mà lần này lại không có cơ hội gặp lại à..." - vừa nhìn vào tấm ảnh kia hắn đã chẳng tốn bao nhiêu thời gian để nhận ra người bị chụp lén kia là ai, vừa nhấc mắt khỏi trang album kia, trong đầu hắn đã nảy ra một ý nghĩ mang chút tiếc nuối.
"Ấy! Kia có phải là Itoshi Sae không!" - tầm mắt của cô tiểu thư này nhạy bén nhận ra bóng dáng của chàng trai nọ, vội hét lên đầy sửng sốt.
"Itoshi Sae? Cậu không nhầm đấy chứ, một thiếu gia chủ tận thành phố Y làm sao có thể rảnh rỗi mà xuất hiện ở đây được, lại còn là trên địa bàn của kình định nữa chứ!" - cô nàng nhanh chóng phản đối lời của bạn mình.
"Nhưng mình thật sự không nhầm được mà!" - cô gái nhỏ vẫn một mực tin vào đôi mắt của mình nói lớn.
...
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày em biến mất, tin tức của em mà họ thụ thập được vẫn dừng lại ở con số 0.
Tại biệt thự nhà Isagi
"Rốt cuộc là có tìm được chút nào hay không vậy!" - ông Kouki mất bình tĩnh nói lớn với con trai cả của ông
"Con xin lỗi, nhưng kẻ chủ mưu ấy thực hiện quá tinh vi, con quả thật chưa tìm được chút manh mối nào ạ" - Tori cúi thấp người, ra vẻ hối lỗi nhưng trong mắt anh bây giờ lại tràn ngập hàn ý.
"Thôi được rồi, lần này ta sẽ tự điều tra." - ông Kouki lạnh giọng, từ lời nói có thể thấy được rằng tín nhiệm của ông dành cho người con trai cả này đã tụt xuống không ít.
"Vâng thưa cha" - Tori nhanh nhẹn đáp vâng rồi ngay lập tức thẳng người dậy - "Vậy con xin phép" - sau đó anh ta cũng nhanh chóng thuận ý cha mình rời đi.
Vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt cùng lúc hiện lên trên người Tori và Kouki đều mang lại cảm giác áp bức kinh hoàng, tuy nhiên hai đạo ánh mặt này lại không hướng về phía đối phương mà đối địch.
...
Tại thành phố Y
Trong khi ở nhà đã nổi lên bão táp cuồng phong kịch liệt thì Isagi Yoichi - nguyên nhân dẫn đến cơn phong ba ấy lại có thể hóa thân thành một bạn nhỏ ham vui, thư thái thưởng thức môi trường sống tại nơi ở mới này - "Wao, thời tiết ở đây ấm áp hơn nhiều so với cái thành phố X phía Đông Bắc kia a!"
Em vừa dạo quanh thành phố, ngắm nghía đủ thứ xung quanh vừa đưa lên miệng thưởng thức một miếng Kintsuba. Đã khá lâu rồi em không thực sự được cảm nhận hương vị ngọt ngào mang tên tự do này, quả thực là rất hạnh phúc cùng thoải mái. Tuy nhiên trong cái thoải mái ấy lại khiến em có chút chột dạ khi chính em có thể ích kỉ để anh trai mình đơn thương độc mã ở lại căn biệt thự âm u đó.
Đôi mắt em long lanh ngấn lệ, ánh xanh lấp lánh được khuếch đại qua làn nước mờ ảo khiến cho chúng trở thành một mộng hải mênh mang tuyệt đẹp.
"Bộp" - một âm thanh va chạm vang lên kéo theo một cơn đau nhức nơi bả vai đã kéo lại chút tỉnh táo của em.
Em ngước đầu lên nhìn người đã va phải mình, nước mắt sinh lí vì cơn đau khi trước chỉ là mông lung ẩn hiện mà giờ đã thành giọt lệ trên khóe mắt, chực chờ rơi khiến em không chỉ mang một nét phong tình vạn chủng nào đó mà còn trở thành một cậu bé mỏng manh dễ bị thế giới thương tổn, khiến cho người người nảy sinh cảm giác muốn bảo hộ bên mình.
Khi nhìn thấy bộ dạng của người kia, em chỉ thấy hắn một dáng thiếu niên tuấn mĩ sững người. Nhưng rồi cậu ta cũng nhanh chóng hoàn hồn, đi tới cúi đầu hỏi han em.
"Xin lỗi, khi nãy tôi vô ý va phải, cậu có đau quá không?" - hắn một thân tỏa ra khí chất lãnh đạm khiến cho nhiều người chẳng dám tiếp cận. Tóc mái duỗi dài xen vào giữa mi tâm thả sâu xuống dưới gò má lại tăng thêm cảm giác xa cách, đôi mắt xanh mòng két kia có vẻ thoáng hiện lên cảm giác có lỗi nào đó hướng đến nhìn thẳng vào em.
"A...Không, tôi không sao, cảm ơn cậu đã hỏi thăm" - em vội đưa tay lên lau đi nước mắt đọng nặng trên mí, em khẽ dùng chút sức để dụi sạch đi lớp nước này, nhưng cũng đồng thời là dụi đi sự xấu hổ vừa mới nổi lên trong lòng. "Trời ơi, ai lại mếu mặt như thế chỉ vì va một cái chứ! Huhu, mất mặt quá đi!" - bên ngoài em vẫn là một bộ dạng vội vàng cố gắng dụi mắt đó, nhưng bên trong đã loạn thành một đoàn vì xấu hổ.
Thấy dáng vẻ vội vàng của em, gã lại tưởng em đau quá nhưng lại cố gắng đánh lạc hướng là bản thân không sao. Nghĩ tới vậy gã ngay lập tức xông tới, nhanh tay bắt lấy cánh tay đang cật lực dụi kia của ép, ép buộc nó dừng lại. Và một lần nữa, gã lại bất động.
Em sững người trước hành động của chàng trai nọ, đôi mắt giương lớn hướng về phía người kia mà nhìn, đem vẻ mặt ngây ngô khó hiểu xen lẫn chút bất ngờ phóng thẳng đến gã.
Dưới tác động ma sát của lớp áo, da thịt vốn trắng trẻo và mỏng manh của em nhanh chóng bị nó cọ đến ửng đỏ. Đôi mắt long lanh ấy, vành mắt chói lòa ấy, vẻ xinh đẹp dễ vỡ ấy thế nào lại khơi lên khát khao bảo hộ đối phương trong lòng gã. Khát khao ấy vậy mà lại âm thầm gieo vào lòng hắn một hạt giống nào đó mà gã hiện tại khó lòng nhận ra.
Nhận ra hành động thất thố của bản thân, gã ngay lập tức giải phóng cánh tay kia của em, bối rối quay đầu đi nơi khác.
Không khí giữa hai người vậy mà phút chốc đã hóa thành vẻ tĩnh lặng đầy miễn cưỡng, đối lập hoàn toàn với những thanh âm huyên náo nơi thành đô này.
"Cậu-"
"Cậu-"
Cả hai người cùng nhau đồng thanh một tiếng, không khí đã miễn cưỡng giữa hai người trước đó giờ đây đã hóa thành một mảng xấu hổ khó hiểu.
"Cậu nói trước đi-"
"Cậu nói trước đi-"
Em và gã vậy mà lại cùng nhau mở lời lần nữa, đã vậy câu từ còn giống hệt nhau. Bầu không khí giữa hai người vậy mà biến hóa đến không ngừng, giờ đã trở thành một dạng ngượng ngùng, khó xử.
"Hai cậu trai trẻ này là đang giận dỗi nhau hay sao?"
"Giới trẻ bây giờ mà chị, hở một chút vấn đề yêu đương không giải quyết được với nhau là liền xảy ra những cảnh như vậy thôi"
"Haiz, đúng là tuổi trẻ mà"
Isagi: ...
Chàng trai kia: ...
...
Sau một hồi diễn ra thế tiến thoái lưỡng nan giữa hai người thì thay vì họ tiếp tục đứng đó để bị người qua đường nhìn ngó và hiểu lầm là một cặp đôi đang giận dỗi nhau gì đó thì cả hai quyết định tới đi tới ngồi vào dãy ghế của công viên cách đó không xa
"Ờm...Vậy cậu là người ở thành phố Y sao?" - em cố gắng đưa ra một câu hỏi để đánh tan bầu không khí miễn cưỡng này giữa hai người, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ có câu này hiện ra trong đầu. Chẳng trách được em, bởi vì đã quá lâu kể từ lần cuối cùng em được chủ động trò chuyện cùng bạn bè cùng lứa rồi.
Gã ta đờ người khó hiểu một chút rồi lại đặt một câu hỏi ngược lại em: "Cậu là lần đầu tiên tới thành phố này sao?"
"Đúng vậy, tôi là học sinh từ thành phố khác, tới để tham gia xét tuyển vào trường Blue Lock danh giá ở thành phố Y" - em không để tâm lắm về vấn đề câu hỏi của mình được đặt ra nhưng chưa được giải đáp, em vẫn nhẹ nhàng lựa lời đáp trả câu hỏi của gã đàn ông.
"Vậy sao cậu tới đây sớm vậy? Hai tháng nữa Blue Lock mới chính thức mở sơ khảo mà?" - gã lại lần nữa đặt một câu hỏi cho em.
"Tôi tới đây sớm một chút, phần là để chuẩn bị nhà ở và chút việc làm thêm, kiếm chút thu nhập thôi" - quả nhiên em và Tori là anh em gắn bó lâu bền, chuyện gì cũng có thể nói ra mà không thấy sượng miệng như vậy.
"Và một mình cậu?" - gã tiếp tục hỏi
"Ừ, một mình tôi thôi" - sau đó em chỉ nở một nụ cười nhẹ mà gã không thể nào trông thấy rõ ý vị bên trong đó.
Gã có hơi bất ngờ với câu trả lời này, đầu thầm nghĩ: "Người có một chút thế này mà lại dám tới thành phố khác một mình, nhóc con này không sợ trời không sợ đất gì sao?". Tuy vậy gã vậy mở lời hỏi tiếp: "Cậu tới đây bao lâu rồi?"
"Một tháng thôi, tôi bận lo thu xếp giấy tờ nhà cửa, học bạ với lo tìm việc nên tới hôm nay mới có cơ hội dạo quanh thành phố nè!" - em hớn hở cười với gã, trong nụ cười phảng phất vẻ tinh nghịch trẻ con lại vừa chứa cảm giác xa cách buồn rầu nào đó.
Gã đương nhiên nhận ra và cũng cảm thấy kì lạ, nhưng rồi cũng để nó ra sau đầu. Nghe câu trả lời vừa rồi của em là hiểu lí do tại sao em lại không biết gã là ai.
"Tôi là người của thành phố Y" - gã đột nhiên trả lời câu hỏi ban đầu của em mà không báo trước khiến em có chút giật mình, nhưng rồi em cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.
"Vậy sao! Tôi cả tháng nay bận quá, còn chưa kịp tìm vài người bạn để tâm sự, vậy mà hôm nay may mắn gặp được cậu! Hay là chúng ta kết bạn nhé!" - em cười rạng rỡ đưa ánh mắt tràn ngập lam quang đó về phía gã, khóe mắt cong cong chân thực nhiệt tình thể hiện tâm trạng háo hức của chủ nhân khiến cho cả cơ thể gã bỗng chốc như nhận được vạn lưu quang ấm áp chiếu xuống bao bọc lấy thân thể, thoải mái vô cùng.
"Được" - khóe miệng gã vô thức nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng, gã đang nở một nụ cười trong vô thức.
"Vậy thì cậu tên gì? Tôi là Akimitsu Yuma" - em vẫn nở một nụ cười rạng rỡ về phía hắn. Hình ảnh em trong mắt gã lúc này quả thực không mấy khác gì so với một vị thần ánh sáng trong mấy thần thoại xưa. Em lấp lánh, em tỏa sáng, em xinh đẹp đến vô thực và em khiến gã mong muốn đem em đặt bên cạnh mình, quan sát thật kĩ, bảo hộ thật tốt và chăm sóc em chu toàn.
"Ừm, cậu có thể gọi tôi là Rin, Itoshi Rin" - gã không ngần ngại nói ra tên mình, thậm chí còn chủ động nói với em rằng em sẽ gọi gã bằng tên chứ không phải bằng một cái họ "Itoshi" kia.
"Vậy Rin, hân hạnh được gặp cậu!"
Gã cũng không biết lí do vì sao một người nóng nảy như gã lại có thể ngoan ngoan nhịn xuống máu đỏ sôi trào chực chờ bộc phát khi ở cạnh thiếu niên này...ngay từ lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau. Gã bỗng nhiễn cảm thấy rằng bản thân đã và sẽ đem toàn bộ dịu dàng cùng ấm áp mình tích góp cả đời này để dành cho em, để dành cho duy nhất vị thần xinh đẹp trước mắt này.
...
Dưới ánh sáng ngày hôm ấy, một hạt giống nào đó được lặng lẽ đặt xuống nền đất phù sa màu mỡ nơi con tim loạn nhịp và được nuôi dưỡng bởi cảm giác ngọt ngào không muốn rời xa khỏi người ấy. Nó - một hạt mầm nhỏ chưa có tên chưa có tuổi đang dần dần dùng bộ rễ chắc khỏe của mình để bám lấy con tim của gã, một trái tim sẽ sớm được lấp đầy bởi hình bóng ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro