Chap 2
Mặc dù biết chuyện em đã biến mất khỏi nhà nhưng Tori vẫn im lặng, không nói tiếng nào cho cha mẹ, cốt là để em có thể cao bay xa chạy một chút, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
...
Buổi sáng ngày hôm sau, gia đình nhà Isagi vẫn chuẩn bị bữa sáng với 4 phần ăn, thế nhưng ngay cả người dậy muộn nhất là gia chủ Isagi Kouki cũng đã ngồi ấm cả ghế nhưng vẫn không thấy người con trai út xuống nhà. Lòng ông chợt nảy sinh chút cảm giác bất an nào đó, dù gì linh cảm của kẻ tung hoành nơi chiến trường ác liệt cũng như của một người cha cũng khó lòng sai sót. Dù trong lòng đã loạn cả lên nhưng vẫn điềm tĩnh nói với hầu nữ trưởng:
- Cô lên gọi thằng bé xuống đi, bình thường dù có là ngày nghỉ thì nó cũng không như vậy
- Vâng - bà hạ người, cúi thấp đầu đáp lại ông rồi nhanh nhẹn xoay người lên gõ cửa phòng em.
Thấy bóng dáng của bà khuất sau bức tường lầu 2, ông quay sang hỏi con trai cả: "Hôm qua con về sớm có xem xét qua thằng bé không?"
Tori ngồi bên trái cha mình lên tiếng: "Không ạ, em ấy vẫn như mọi ngày" - anh diễn hết sức tự nhiên đến cả người đã sinh ra anh là quý phu nhân Isagi cũng không hề nhận ra chút kì lạ nào.
Tuy đã nhận được câu trả lời từ Tori nhưng nỗi bất an trong lòng ông vẫn còn lơ lửng trên đỉnh đầu. Và chúng như đập lên đầu ông một cú đau đến kinh khủng khi nghe tiếng hốt hoảng của hầu nữ trưởng vọng xuống từ phía lầu 2.
"Tôi- tôi không hề tìm thấy cậu Yoichi ở đâu cả thưa ngài!" - bà đã sốt cả ruột khi gõ cửa vài phút mà trong gian phòng của em vẫn không hề có hồi âm nào. Yoichi là một đứa trẻ ngoan, dù có là người hầu trong nhà thì em cũng không bao giờ ngó lơ họ chứ đừng nói tới là gõ cửa lâu như vậy vẫn không nghe thấy tiếng em đáp lời. Bà nghĩ trong đầu rằng có lẽ em chỉ không khỏe, quá mệt mỏi để đáp lời mình để nỗi lo trong lòng giảm bớt, bà lên tiếng xin thứ lỗi rồi mới dám vặn tay nắm cửa để vào phòng xem xét. Và đáp lại bà là gian phòng ngổn ngang hỗn loạn.
Cha mẹ em ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt thoáng lên nét hoảng loạn chạy lên phòng em. Chẳng biết là lo lắng hay tức giận, họ không kìm được lực tay của mình, lúc đẩy cánh cửa phòng khiến nó đập vào tường, tiếng "Độp" chát chúa vang vọng trong căn phòng trống khiến họ sửng sốt.
Tori từ khi nghe tiếng bà hầu nữ trưởng kêu lên từ lầu hai, khuôn mặt điềm tĩnh của anh phút chốc đã được thay thế bằng vẻ hốt hoảng đầy lo lắng. Anh cũng không hề chậm trễ mà chạy theo phía sau cha mẹ mình.
Ông Kouki sững người một hồi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại chút bình tĩnh để đánh mắt nhìn con trai cả của mình. Thấy trong mắt anh là tia hoảng loạn cùng lo lắng, ông ngay lập tức đưa suy tư kia sang một bên, không nhanh không chậm nói với anh: "Điều động lực lượng điều tra rồi tìm cách đưa thằng bé quay về". Tori ngay lập tức chạy đi làm việc, lúc cúi người nhận lệnh, trong mắt anh vẫn còn ẩn hiện vài tia lo lắng bất an.
...
Isagi Kouki, một con cáo già gian xảo, những kẻ không có hảo ý lởn vởn quanh địa bàn của ông đều bị ông dụng chiêu mà chèn ép họ thoái lui, thậm chí còn bức tử những doanh nghiệp không hề nhỏ muốn tuyên chiến với tập đoàn Isagi. Vì lẽ đó nên kẻ thù kinh tế của gia đình này lại chẳng thiếu, thậm chí còn nhiều tới nỗi đủ lập thành một hạm đội lớn. Tuy nhiên với mưu mô và tài lực của bọn họ thì không thể nào đủ để hạ bệ Isagi, vậy nên chúng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, quanh năm suốt tháng giả nhân giả nghĩa bắt tay với Isagi, nhưng sau lưng lại điều động không ít người và tổ chức nhằm nhổ đi cái gai lớn trong mắt.
Vậy mà chẳng có lần nào thành công, so về tài lực và mưu mẹo đã thua thì thôi, nhưng đây cả chiến lực cũng chẳng bì nổi.
Vậy mà, Isagi Yoichi - người con trai thứ của họ lại biến mất ngay giữa nơi biệt thự không thiếu tai mắt này. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, quả thực sẽ có rất nhiều kẻ muốn bắt tay cùng Isagi để tìm kiếm cậu chủ nhỏ nhưng sau lưng lại âm thầm cắt đứt đường sống của em.
Lại nói, căn biệt thự nguy nga này ngoài không chỉ đẹp, mà bốn bề còn có cả vệ sĩ xếp thành từng tốp, camera 360 độ không góc chết hoạt động 24 giờ không bao giờ ngừng nghỉ lại có thể lọt mất người sống sờ sờ như vậy sao?
...
Tori trong thư phòng của mình chậm rãi hạ xuống chiếc điện thoại, màn hình vẫn còn sáng lên một cuộc gọi vừa ngắt, số điện thoại hiện lên là của một đội trưởng đội cận vệ trung thành với anh. Ánh mắt anh đặt lên trên bàn làm việc của mình, lạnh lẽo quét qua đội hình mà anh điều động đi điều tra lần này.
Sau đó anh bước ra khỏi phòng, trước khi mở cửa là một thiếu gia chủ khí chất lạnh đến mức có thể dọa không ít người tái mặt, sau khi đóng cửa là một người anh trai với khuôn mặt hiện lên nỗi bất an khó đong đếm.
Trong căn phòng ấy, tại một chậu cây khuất sau bàn làm việc của anh lại xuất hiện dấu vết của vài mẩu tài liệu bị đốt cháy bị nước tưới của cây làm tan đi, hòa vào đất trong chậu.
Tên người được điều đi điều tra lần này lại chính là những kẻ mà anh đã phái đi bảo vệ em trước đó.
Đương nhiên đống đồ hổ lốn trong phòng em sáng nay, không khó đoán cũng có thể biết được người làm ra chúng là ai, tuy nhiên đấy là người trong cuộc, còn người ngoài như cha mẹ anh có suy luận được đến ấy hay không còn tùy thuộc vào việc anh có cố ý lộ đuôi ra cho họ bắt hay không.
...
Tại biệt thự nhà Isagi hỗn loạn là vậy, nhưng em đã yên vị trên chiếc giường trong căn nhà mới cách xa thành phố X một khoảng xa vời.
Thành phố Y, một thành đô khác của nước A được đặt tại phía Đông Nam. Nơi đây không chỉ nổi tiếng là đô thị sầm uất nhất nhì của quốc gia, mà còn nổi tiếng vì ngôi trường danh giá số một cả nước tại vị. Nhưng bên cạnh đó, nơi đây cũng là địa bàn của nhà Itoshi danh giá.
Chẳng khó khăn gì để nghĩ xem lí do tại sao em lại chọn nơi này để vui vẻ sống một đoạn thời gian. Dễ thấy rằng nơi này phát triển không hề thua kém thành phố X mà nơi đây còn là nửa đại địa còn lại của chính trị quốc gia - nơi kẻ thù của gia đình em đang nắm quyền chủ chốt.
Vì xung đột tư tưởng chính trị nên hai nhà đấu đá nhau đã lâu, nhà Isagi trước giờ chính là loại không thèm động chạm gì vào đối thủ của mình, nhà Itoshi cũng không khác là bao, đó cũng là một kiểu chiến tranh sòng phẳng của họ. Một khi đã bước vào địa phận của gia tộc Itoshi quản lí, hiển nhiên rằng cha mẹ em sẽ tuyệt đối không điều người tới đây, xem như một nơi tạm thời an toàn.
...
Trường Blue Lock nổi tiếng là ngôi trường xuất sắc nhất nước A. Nơi đây là cái nôi của không biết bao nhiêu chính trị gia, kinh tế học hay doanh nhân thành đạt của không chỉ cả nước mà còn của các quốc gia khu vực. Là một ngôi trường liên thông giữa bậc cao trung và đại học nên diện tích của trường còn có thể sánh ngang với khu vực đầu não của cả nước. Có được diện tích khổng lồ như vậy là do thực hiện chính sách xát nhập hàng loạt các trường khác vào cùng một nơi để dễ dàng luân chuyển giảng viên, cùng nhau chia sẻ chất lượng giảng dạy để cùng nhau phát triển.
Tuy nhiên Blue Lock cũng không hoàn hảo, vì có số lượng học viên khổng lồ do xát nhập không ít trường cao trung và đại học nên an ninh nội bộ rất khó kiểm soát nếu chỉ có 1 tổ chức quản lí, vì vậy ban giám hiệu nhà trường đã thảo luận và đưa đến thống nhất rằng sẽ chia trường thành nhiều khu, mỗi khu có các tổ chức chi nhánh kiểm soát, bên trên điều phối các chi nhánh đó là một nhóm người khác cầm đầu.
Blue Lock có thiết kế là hàng loạt các tòa ngũ giác đều vây quanh một tòa ngũ giác lớn và cao hơn hẳn nằm ở giữa, nó là tòa dành riêng cho nhóm người điều hành nhà trường. Nó gồm 10 tầng, tầng đầu tiên là nhà ăn, tầng 2 và 3 là phòng làm việc, phòng 4 và 5 là kí túc xá dành cho giảng viên; tầng 6 và 7 là kí túc xá dành cho đội ngũ điều hành phân khu, tầng 8 là phòng kiểm soát, tầng 9 là kí túc kết hợp nơi làm việc dành riêng cho đội ngũ điều hành tổng, còn tầng 10 là dành cho ban giám hiệu cũng như phòng hội thảo.
Các tòa ngũ giác bao quanh, mỗi tòa gồm 5 phần: điều hành, học tập, tham khảo, kí túc xá học sinh và chức năng. Khu điều hành dành các tổ chức tự quản của học sinh như hội học sinh, ban kỉ luật,... cũng như là phòng ban của các tổ chức điều hành phân khu; khu học tập bao gồm nhiều phòng học, phòng thực hành, phòng trải nghiệm để phục vụ mục đích giảng dạy và tạo trải nghiệm thực tế nhất cho học sinh; khu tham khảo bao gồm thư viện sách giấy và thư viện sách điện tử, thư viện sách giấy là khu tự học của học sinh, còn thư viện sách điện tử là khu triết xuất dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu và thường chỉ có một số học sinh mới có đặc quyền bước vào; khu chức năng bao gồm các phòng ban khác như nhà ăn, sân thể thao, bể bơi,...
Nhà nước gần như đã đầu tư toàn bộ nguồn vốn vào ngôi trường kết hợp này như thể đặt toàn bộ tương lai đất nước vào tay thế hệ trẻ.
Và nơi đây cũng chính là ngôi trường mà em đã chọn để bắt đầu cuộc sống mới.
...
...
...
- Cảm giác như viết thuần túy dạng tiểu thuyết như thế này tui có nhiều ý tưởng hơn là viết truyện chat nữa=)))
- Cứ có cảm giác càng viết càng lộ ra chỗ cần thêm nếm, mình đọc cũng thấy thoải mái, hehehe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro