Chap 1
Xã hội này, cuộc đời này, hay chính gia đình này mới là kẻ đã trực tiếp khóa lại chiếc lồng sắt đang giam giữ chú chim nhỏ kia đây?
Không...hôm nay, chính em sẽ là chiếc kìm bẻ gãy song sắt để tự giải thoát chính mình.
...
"Ngày mai là ngày nghỉ, vậy nên cậu hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ" - hầu nữ trưởng của nhà Isagi trước khi đóng lại cửa phòng cho em khẽ mở lời quan tâm nhắc nhở cậu chủ nhỏ nhà mình.
"Vâng, cháu sẽ chú ý" - Isagi ngồi trên bàn học đối diện cửa phòng nâng nhẹ khóe môi, mỉm cười đáp lời.
"Cạch", nụ cười khẽ trên môi em ngay lập tức vụt tắt, trên khuôn mặt em lúc này chỉ để lại một đôi mắt xanh sáng lên trong gian phòng tối, trong đôi sapphire ấy giờ phút này chỉ tồn tại duy nhất sự lạnh lẽo sâu thẳm, chúng không ngần ngại thể hiện ra ý định của chủ nhân mình...
Trong gian phòng tối mà bà hầu nữ trưởng không thể nhìn rõ, toàn bộ đồ dùng cá nhân quan trọng đã được chuyển đi sạch sẽ đến không còn chút gì, dường như chỉ cần người ngồi trong đó biến mất, nơi đây sẽ hoàn toàn mất đi sự hiện hữu từ trước tới giờ của em - một thành viên trong gia đình này.
...
Hôm nay cha mẹ cùng anh trai của em bận xử lí công việc chuyển nhượng người quản lí tạm thời nên họ sẽ về nhà rất muộn.
Cơ hội ngàn năm có một khó lòng bỏ lỡ, em đã lên kế hoạch cho chuyến tẩu thoát này từ lâu, toàn bộ những thứ gì cần thiết cho cuộc sống mới đã được chuẩn bị chu toàn từ sớm. Giờ phút này chỉ cần em bước ra khỏi cửa lớn của căn biệt thự này, quá khứ ngột ngạt ấy sẽ bị chính tay em vùi lấp dưới một quãng tương lai tự do. Một cuộc sống em hằng mong đang được chính tay em viết lên, sắp thành hiện thực...
Căn biệt thự nguy nga nằm tại trung tâm thành phố X nhanh chóng chìm vào sự vắng lặng của chính mình, một mình tách biệt khỏi phồn hoa náo nhiệt nơi đô thị sầm uất. Nhưng chính cái náo nhiệt đó lại là bức màn che hoàn hảo cho thân hình nhỏ bé ấy, để em có thể nhẹ nhàng thoát ly ngay dưới ánh đèn sáng chói.
...
Nhà Isagi từ lâu đã là một cây đại thụ trong giới kinh doanh cũng như chính trị. Gia chủ là Isagi Kouki, con trưởng chính dòng của gia tộc Isagi giàu có nhất nhì tại thành đô; phu nhân là Isagi Ruka, độc nữ của nhà Hazuki, kẻ đang cùng nhà Itoshi đối đầu trên chiến trường chính trị, cả hai đều là những con rồng khổng lồ thống trị hai nửa của đại địa. Vậy nên nói không ngoa rằng: nhà Isagi đang chính là kẻ có quyền lực bậc nhất tại nước A khi nắm vững trong tay cả kinh tế lẫn chính trị quốc gia. Vậy mà vừa hay, gia đình này lại sinh được hai người con trai để kế thừa gia nghiệp nhiều đời của cả nhà nội lẫn nhà ngoại.
Tuy nhiên ngay từ khi sinh ra, Isagi Yoichi lại chậm nói, chậm đi. Vì lẽ đó nên mọi người trong gia đình dần mất đi hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai em sẽ gánh vác một nửa của gia đình này.
Người anh là Isagi Tori, từ khi sinh ra đã được cha mẹ đào tạo trong môi trường khắc nghiệt nên vô cùng thèm muốn cảnh tự do bên ngoài cánh cửa. Vì vậy từ khi em trai là Yoichi ra đời, anh càng không muốn người em trai duy nhất này của mình lại bị bùn lầy nơi thương trường vấy bẩn như mình. Anh cảm thấy trách nhiệm gánh vác gia đình này nên là của duy nhất bản thân mình nên vô cùng nỗ lực để em trai không bị cuốn vào vòng xoáy hiểm độc ấy.
Ban đầu anh còn mừng rỡ vì Yoichi chậm hiểu, bởi vì chỉ có như vậy thì em mới không bị vấy bẩn. Nhưng đời người chẳng bao giờ như ý nguyện, em trai anh vậy mà lại bộc phát thiên phú của mình khiến bao nỗ lực của anh từng ấy năm đổ vỡ. Anh không còn được nhìn thấy bóng hình mình hằng mơ ước một lần nào nữa, cả hai anh em họ đều bị ép buộc dấn thân vào chốn quỷ quyệt này...
...
Đêm hôm ấy khi về tới nhà, Tori như mọi ngày muốn mở cửa kiểm tra tình hình của em trai mình mặc dù trong đầu đã đoán được hiện trạng như thế nào nhưng vẫn nhẹ nhàng lên lầu mở cửa nhìn. Phản chiếu lại trong mắt anh là một gian phòng lạnh lẽo thiếu hơi người. Toàn bộ những món đồ liên quan tới em trong căn phòng này đều biến mất không chút dấu vết.
Hình ảnh này quả thực không lệch với dự liệu của anh một chút nào. Anh đã làm anh trai gắn bó với em 17 năm ròng rã lại không biết được ý đồ của em sao?
Sau khi chắc chắn rằng Yoichi đã thuận lợi biến mất khỏi biệt thự, Tori mới nhẹ nhàng thở ra, từng bước từng bước về phòng mình. Khi mở cửa bước vào, anh tinh ý phát hiện một bức thư được khéo léo cài vào chồng sách trên bàn làm việc. Không cần động ý nghĩ cũng biết nó là của ai.
"Xin lỗi anh Tori, em biết em còn nhỏ, em biết em ích kỉ muốn trải nghiệm lại cảm giác tự do mà em đã từng có được. Nhưng em vẫn hiểu trách nhiệm của bản thân với gia đình này, chỉ là em sẽ dạo chơi một khoảng thời gian, sau đó em sẽ quay về, em sẽ không để anh một mình gánh vác tảng đá khổng lồ ấy đâu. Cảm ơn anh đã dung túng cho một thằng em trai ích kỉ như em. Em sẽ sớm quay về.
Em trai của anh
Isagi Yoichi"
Đọc xong bức thư của em anh chỉ đành thở dài, lòng thầm nghĩ: "Quay về đây cũng không có được hạnh phúc, cớ gì phải quay về?". Nhưng rồi anh lại chợt nhớ đến hình ảnh Yoichi cười rạng rỡ trước mắt anh mặc dù vừa phải chịu đòn vì đứng lên bảo vệ anh: "Em không mạnh, nhưng em chắc chắn sẽ là vệ sĩ tốt nhất của anh! Dù có chuyện gì em cũng sẽ bên cạnh anh!".
Phải rồi, một người như em ấy, tốt bụng như vậy, rực rỡ như vậy, sẽ không thể nào có đủ dũng khí để bỏ lại anh trai mình phía sau được. Isagi Yoichi ấy, sẽ chỉ cần một quãng nghỉ để toại nguyện ước muốn của mình mà thôi. Sau đó, dù có gian nan thế nào thì em cũng sẽ chia sẻ với anh trai mình.
"Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé." - Anh khẽ hé môi thầm chúc phúc cho chuyến đi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro