Nốt nhạc du dương
-Author : @Meozixi24
...
Warning : Có thể đọc hoặc không!
-Mỗi chap sẽ là mỗi 1 khung cảnh khác nhau, nhưng chung 1 thế giới. Nơi mà Isagi sẽ mang đến tia hia vọng và chiếu sáng cuộc đời bọn họ.
-Những chap đề cập về những chủ đề khác nhau, mình cân nhắc mọi người nên đọc để hiểu rõ tình tiết. Nhưng nếu chap có đánh số như : "#1;..." thì các bạn hãy đọc nho. Vì đó là phần truyện chính.
-Một số nhân vật mình xem là bất hạnh thì mình sẽ cho vào để Isagi thắp sáng tâm hồn, dù sẽ can thiệp vào quá khứ khiến nhân vật có thể bị OOC, và những công mà mình cho là quan trọng cũng cho vào luôn nhé. Chúc mọi người tối ấm.
-
-Cuộc sống giàu sang, sống trong nhung lụa và được bao bọc bởi cha mẹ, cùng khối tài sản khổng lồ, sẽ là ước mơ của vạn người, từ trẻ đến già.
Dù có trong tay thứ ngàn người ao ước, Mikage Reo cũng chóng chán vì sự cô đơn bao bọc khắp căn biệt phủ đen mịt. Bất cứ thứ gì, Reo đều có. Chỉ tiếc, hắn không có bạn bè, hắn không tới trường, mầm bon hay tiểu học như những đứa trẻ khác. Vì từ lâu, hắn đã là thiên tài.
Vì là 1 thiên tài kiêm thần đồng, hắn mỗi ngày chỉ muốn đắm chìm trong ca hát, nhảy múa, khiêu vũ. Chỉ để phục vụ cho mục đích đi dự những buổi tiệc từ lớn đến nhỏ, liên quan đến gia tộc.
Dù cho là vậy, hắn vốn đã ghét âm nhạc. Nhưng nỗi đơn độc trong căn biệt thự xa hoa khiến ngày thường đối với hắn tẻ nhạt, buồn chán. Từ đó, Reo dần hòa mình vào những bản nhạc du dương, dần dần đổi thay lối suy nghĩ bên trong mình.
Vào ngày ấy, thường nhật, Reo theo lẽ thường tình mà vào trong căn phòng chứ những nhạc cụ, căn phòng mù mịt ánh sáng chỉ len lỏi qua được chiếc cửa sổ bám bụi. Hôm nay, Reo sẽ chơi violin, hắn đánh từng nốt nhạc, hòa vào trong không khí du dương, Reo như tỏa sáng trong 1 căn phòng tối tăm chẳng lấy nổi 1 bóng người.
Bỗng, hắn nhận thấy có 1 sự hiện diện đối diện với bản thân, ban đầu, Reo vốn nghĩ chỉ là những cơn gió lạnh thổi qua mang tai. Nhưng dần dần, nó càng ngày càng tiến lại gần Reo, chạm vào hắn. Hắn chợt dừng lại, nhìn theo bàn tay nhỏ bé kia, hắn bất chợt lạnh sóng lưng.
Đối diện với Reo, em đang mỉm cười. Nhìn Reo sững sờ vài giây ngắn ngủi, em cũng chỉ biết nhìn người trước mặt.
Reo sững sờ, quái lạ. Hắn không nhìn nhầm chứ? Trước mắt Reo, là 1 chàng trai nhỏ, khoảng gần tuổi Reo, em mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng quần short. Cơ thể trắng buốt như xuyên qua làn da mỏng manh ấy. Reo chợt nghĩ, em là trăng, trăng soi bóng nước. Chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể tan biến. Từ lâu, hắn đã có khát vọng tìm được 1 người bạn. Hắn từ lâu đã chìm mãi trong nỗi cô đơn sâu sắc.
Reo cũng muốn có bạn, hắn nghĩ, chỉ cần lờ đi em, em sẽ không biến mất. Nghĩ là làm, hắn cố lờ đi. Không trả lời những câu hỏi của em. Để lại em với nụ cười trên môi. Hắn cũng muốn nói chuyện với em, nhưng hắn không nỡ. Sợ rằng người trước mắt sẽ biến mất. Reo à, mày thật hèn nhát.
Isagi Yoichi, là tên của em, em không biết mình đã quanh quẩn ở chỗ này bao lâu nữa. Nhưng em biết, em đã chết, biệt ly trong cái tuổi 12. Loanh quanh khu này cũng rất nhàm chán, chẳng ai nhìn thấy được em, em có thể bước vào căn biệt thự xa hoa này 1 cách thoải mái, ở đây cũng rất trống vắng, chỉ vỏn vẹn vài người hầu, đôi khi còn chẳng thấy ai. Nhưng em lại nhìn thấy 1 cậu nhóc có mái tóc màu tím, luôn ngồi trong căn phòng cũ kĩ chứa những dụng cụ ca hát. Isagi nhìn thấy, em cũng muốn hát, ca hát là niềm đam mê thứ 2 của Isagi khi em còn sống. Vậy nên, em tiếp cận Reo, không chỉ là lợi dụng để chơi nhạc, em còn muốn giúp cậu giải tỏa nỗi buồn. Em thường xuyên tới đây và cùng Reo ca hát, khiêu vũ. Giúp Reo có khí thế để tham gia những buổi vũ hội dành riêng cho giới thượng lưu, quý tộc. Nhưng sau mỗi 7 giờ tối, em sẽ chào tạm biệt Reo rồi biến mất, cứ lặp lại như vậy...
Reo chẳng biết, từ khi nào, mà sự hiện diện ấy khiến cậu phấn khởi, tập ca hát, và dường như, Reo đã nhận ra, hắn đã thích em, 1 "người" mà hắn chẳng biết tên, biết tuổi, chỉ hắn có thể thấy. Vào mỗi buổi chiều, vào lúc 5 giờ. Isagi quanh quẩn trong căn phòng cũ kĩ, chờ Reo vào. Hắn thấy em, nhưng chẳng bao giờ dám hỏi han, dù cho người ấy có hỏi bản thân hàng vạn câu hỏi. Hắn dù giả vờ không thấy em, nhưng vẫn luôn khiêu vũ, lắng nghe Isagi hát từng nốt nhạc. Những giây phút ấy dừng lại vào lúc 7 giờ. Hắn vẫn còn lưu luyến mãi hình bóng của em. Hắn đã không hèn nhát nữa, hắn quyết định rồi, hắn sẽ không giả vờ nữa.
Vào ngày hôm ấy, hắn nói ra những tâm tình được giấu kín của bản thân, Reo hạnh phúc, biết được tên, tuổi của người mình yêu. Khi gần 7 giờ, Isagi mới tặng cho Reo 1 nụ hôn trên má phải. Rồi em đi mất, để lại kẻ còn đang ôm tương tư.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro