ℂ𝕙ươ𝕟𝕘 𝟙:𝗧𝗿𝗼̛̉ 𝘃𝗲̂̀
.
.
.
"Lần này...lại phải chết theo cách nào đây?"
Nhìn vào khoảng trời xanh màu nước pha một chút sắc vàng,mây trắng trôi dạt chậm chạp về phương xa theo gió lướt qua bầu trời,ánh nắng nhẹ chiếu xuống khóm hoa diên vĩ nở rộ bên cạnh chàng thiếu niên xinh đẹp lặng lẽ tựa như một bức họa không gì trên trần đời có thể sánh được.
[ Ký chủ chọn cách nào cũng được,hệ thống chủ nói rằng đây là món quà mà các ngài ấy dành tặng cho ngài khi ngài hoàn thành thế giới này nên ký chủ cứ vô tư đi ]
Một chú mèo anh lông ngắn màu vàng toát lên vẻ sang trọng đến bên người thiếu niên kia, chú nhe chiếc ranh nanh nhỏ, dùng bàn chân bé xíu nắm lấy chân của người chú gọi là ký chủ. Ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người, ánh mắt đượm buồn nhìn người thiếu niên. Cũng phải.. người là ký chủ đầu tiên chịu ký khế ước với một hệ thống tập sự là chú và cùng chú đi qua bảy mươi thế giới lận mà. Phải vĩnh biệt một người đã gắn bó quá lâu, thực sự nếu nói không buồn thì chắc chắn là nói dối.
"Vậy tôi đi mua thuốc ngủ nhé, Charles vào trong nghỉ ngơi đi.Tí tôi đưa cậu đi ăn."
Người nhẹ nhàng bồng chú lên,dụi đầu vào bộ lông mềm mại của chú rồi khoác hờ lại chiếc áo gió mà đi khỏi khu vườn đầy sắc xanh của hoa diên vĩ và sắc tím của hoa tulip thơ mộng tựa như truyện cổ tích.Bóng lưng người khuất dần sau những hàng cây, chú nhìn mãi không thấy nữa mới thở dài một hơi. Đôi mắt màu vàng nhạt của chú nãy đã buồn nay thêm một lớp nước che khuất tầm nhìn, thoáng chốc nước mắt của chú đã làm bộ lông của chú ướt đẫm, chú tự độc thoại vài lời chẳng rõ là đang nói gì.
[ Isagi Yoichi..........của bọn anh,sớm biết...................bọn anh đã.........................,có lẽ em hận lắm................................Xin lỗi em nhiều,my love]
Chú dụi lấy đôi mắt nhèo đi hàng mi nhỏ đọng vài giọt rồi chạy vào nhà mà chú chẳng biết rằng
"Lại giống những hệ thống cũ,tò mò thật.Mấy cậu đang giấu tôi gì đây?"
________
"Charles,tôi mua xong rồi,đi nào.."
[Vâng thưa ký chủ, ngài lên thay đồ đi. Mặc đồ ở nhà ra gần đây mua đồ thì được còn đi chơi thì không hay cho lắm đâu]
"Ừ đợi tôi một chút"
Cầm theo một lọ thuốc chẳng rõ là gì, Isagi nhìn chú đang nằm vừa xem TV vừa nằm ườn ra ăn bim bim bên cạnh mà chán nản. Con mèo chết tiệt,chả làm được gì chỉ biết ăn là giỏi
...................................
Năm phút,mười phút,hai mươi phút. Tiếng tíc tắc của đồng hồ vang đều đều càng làm cho chú càng cảm thấy rất bất an. Cảm giác như mọi thứ đang ngưng đọng,tiếng đồng hồ vẫn vang đều còn chú thì dần thấy hoảng loạn. Lỡ như...lỡ như người lại thất hứa với chú nữa thì sao? Chú sợ, sợ lắm, người lúc nào cũng tự bỏ về chẳng báo trước làm chú giận lắm. Vậy mà người chỉ cười nhẹ bảo chỉ là đùa. Ôi người ơi, đã nhiều lần tận mắt thấy người kết liễu cuộc đời nơi ấy mà chú vẫn sợ lắm người ơi.
[I..ISAGI YOICHI !!!]
/Rầm/
"Tch..con mèo biến thái"
Isagi thầm chửi chú nó, chết tiệt thật, cái làn da trắng nõn cùng thân hình mảnh mai như rù quyến chú nó vồ vập lấy đi làm chú ngượng chín mặt. Chú nhảy dựng lên rồi lao vút xuống lầu,trước khi chạy xuống còn gào "Méo" nữa chứ, chú ơi người mới là người cần gào lên đây này..May là người chỉ để lộ lưng chứ nếu tấm thân này trần trụi trước mặt chú nó có lẽ chú lao vào làm thật, vậy mà người mặt vẫn dửng dưng được mới hay chứ.
_____
[K..Ký chủ xong rồi ạ?]
"Ừ xong rồi cái đồ ecchi.."
[T..Tôi xin lỗi mà ToT]
"Tôi chỉ đang lựa đồ vì có quá nhiều quần áo mà thằng nhóc đó mua cho nên thay hơi lâu thôi"
[Vâng vâng là do tôi đừng dỗi mà ký chủ ToT]
"Ai thèm dỗi tên tiểu quỷ như cậu chứ.."
[NOO, ký chủ ơi TOT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro