Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

4. Bắt Đầu Từ Đức

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Vậy là em quyết định ở Đức thật à?»

Một màn hình ảo lơ lửng trước mặt Isagi Yoichi, trên đó hiện lên khuôn mặt pixel của hệ thống Shona, lúc này đang lắc lư như một con pixel chibi đầy tò mò.

Yoichi đứng trên ban công của một tòa nhà cao tầng, khoanh tay, ánh mắt hiếu kì quét qua thành phố Đức dưới chân mình.

Một thế giới pha trộn giữa sự cổ kính và hiện đại.

Phía xa, những tòa nhà mang kiến trúc Gothic cao vút, mái nhọn chọc thẳng vào bầu trời, được nhuộm một màu cam rực rỡ của hoàng hôn. Những chiếc cầu đá cổ bắc ngang qua con sông uốn lượn, phản chiếu ánh sáng lung linh trên mặt nước.

Dòng người đi bộ chậm rãi trên những con phố lát đá, lướt qua những quán café ngoài trời nơi những cốc cappuccino tỏa khói.

Những giàn hoa leo nở rộ trên bức tường gạch cũ, vài cánh hoa bị gió cuốn bay, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức có thể vẽ thành tranh.

«(๑>ᴗ<๑) Oa~ nơi này thơ mộng quá! Nếu không vì nhiệm vụ sửa lỗi, chị còn tưởng mình lạc vào một bộ phim điện ảnh lãng mạn!»

Yoichi phì cười, em vốn dĩ đã quen với tính cách trẻ con này của Shona. Nhưng như này có khi lại vui.

Shona lướt qua một loạt danh sách bất động sản, trên màn hình hiện lên đủ loại nhà. Trên màn hình ảo vẫn hiển thị một khuôn mặt bằng kaomoji với điệu bộ suy nghĩ:

«Căn hộ penthouse siêu hiện đại: "Có cửa sổ kính lớn, view toàn thành phố! Sang trọng nhưng hơi phô trương~"

Biệt thự ngoại ô: "Không khí yên bình, có sân vườn, nhưng hơi xa trung tâm!"

Căn hộ trong khu phố cổ: "Kiến trúc đẹp, gần Bastard München, tiện quan sát tình hình~!"»

«(⊙ꇴ⊙) Yoichi thích kiểu nào? Chị vote căn hộ khu phố cổ nha, vừa aesthetic vừa thuận lợi!»

Yoichi đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Vậy chọn nơi đó đi. Chị nói đúng, ở đó sẽ thuận tiện hơn."

«(ノ◕ヮ◕)ノ Yay! Đã vậy nhà còn có ban công rộng, chị có thể trồng hoa đó~!»

Yoichi bật cười khẽ

"Chị hào hứng quá ha."

Sau khi sắp xếp chỗ ở, Yoichi bước ra ngoài để tự mình khảo sát thành phố.

Trời đã bắt đầu ngả tối. Những ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên mặt đá của những con phố cổ.

Những bước chân lặng lẽ của chị vang vọng giữa con đường lát đá, hòa lẫn với tiếng violin của một nghệ sĩ đường phố đang chơi bên cạnh một đài phun nước.

Những quán café với cửa kính lớn, nơi những cặp đôi ngồi trò chuyện dưới ánh nến lung linh.

Một quảng trường nhỏ với vòng quay ngựa gỗ, ánh đèn nhiều màu xoay tròn chậm rãi như một thước phim cũ kỹ.

«(ʘᗩʘ') Yoichi, chị phải công nhận... nơi này đẹp thật đấy!»

Yoichi nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Ừm... đúng là một nơi đáng để khám phá."

Nhưng... ngay lúc đó.

Cơn gió thổi qua, mang theo một vài cánh hoa nhỏ bay lượn trên không trung. Em bị cơn gió làm cho bất ngờ nên hơi nheo mắt lại theo phản xạ.

Giữa khung cảnh ấy, một người xuất hiện.

Một cậu trai với mái tóc màu hồng tím nhạt, những lọn tóc lòa xòa rơi xuống nhưng chẳng hề rối rắm, mà trái lại, tạo nên nét quyến rũ phóng khoáng. Khi cơn gió lướt qua, vài sợi tóc bay phất phơ, tựa như bông hoa anh đào bị gió cuốn đi—mong manh nhưng đầy sức sống.

Đôi mắt sắc tím nhạt phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, tựa như đá quý dưới ánh trăng, ẩn chứa chút gì đó bí ẩn và đầy mê hoặc. Cái cách Ness nhìn ai đó luôn mang theo một chút bất cần, một chút thích thú, như thể cậu không chỉ đơn thuần nhìn, mà đang đọc vị linh hồn đối phương.

Cậu ta đứng bên lề con đường lát đá, ánh sáng hoàng hôn phủ xuống đôi mắt màu oải hương, khiến nó phản chiếu sắc tím lấp lánh như những viên pha lê quý giá.

Cậu ta vô tình bắt gặp Yoichi—và ngay khoảnh khắc ấy, thế giới như lặng đi.

Tim cậu khẽ rung động.

Mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại hình bóng của Isagi Yoichi—người đang đứng dưới ánh hoàng hôn, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng có chút bí ẩn, đôi mắt xanh hiền hòa nhưng sâu thẳm như đại dương.

Ness cảm thấy một cảm giác lạ lẫm quấn lấy trái tim mình.

"Người này là ai?"

Dù cậu đã gặp vô số người trong giới bóng đá, nhưng chưa ai từng khiến cậu cảm thấy thế giới dừng lại chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua.

Giữa thành phố châu Âu cổ kính, nơi những ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từng con phố lát đá, một bóng dáng nhỏ nhắn len lỏi giữa dòng người, tựa như một chú mèo con lạc vào thế giới rộng lớn.

Yoichi Isagi—một cục bông dễ thương trong mắt Ness có thể khiến bất cứ ai cũng muốn bảo vệ, nhưng lại chẳng hề hay biết về sức hút của mình.

Đôi mắt xanh biếc tròn xoe, long lanh như pha lê phản chiếu ánh sáng buổi chiều tà, mỗi khi chớp mắt lại như phát ra những tia sáng nhỏ xíu đáng yêu. Có gì đó vừa ngây thơ, vừa trong sáng nhưng lại dũng cảm và kiên định, như thể cậu lúc nào cũng đang tò mò khám phá thế giới xung quanh.

Làn da trắng mịn, mượt mà như em bé, mỗi khi gió lạnh thổi qua lại ửng hồng nơi gò má, khiến cậu trông càng giống một cục mochi vừa được hấp nóng. Nếu ai đó vô tình chạm vào, có lẽ sẽ có cảm giác chạm vào một đóa hoa mềm mại.

Mái tóc đen mềm rũ xuống, hơi rối một chút vì cậu chẳng buồn chải chuốt kỹ lưỡng, nhưng chính điều đó lại khiến cậu càng đáng yêu hơn. Một vài sợi tóc con ngoan cố chỉa ra ngoài, vô tình làm tăng thêm vẻ búng ra sữa mà bản thân cậu chẳng hề nhận ra....

Có lẽ đối với Yoichi, khoảnh khắc dạo quanh nước Đức ngắn ngủi như bao chuyến đi dạo chơi quanh đa vũ trụ mà em từ đi. Nhưng với một người trong như Ness - một cư dân của đa vũ trụ #3Bllk4, có cảm giác như đầu ngón tay út hơi căng lên. Như thế có một sợi chỉ đó nối liền giữa Ness và Yoichi.

"Cơn Gió Lạ Trong Buổi Chiều Hoàng Hôn"

Tim cậu khẽ rung lên.

"Mình... vừa phải lòng em ấy sao?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Best ngu văn ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro