Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1. Khi vũ trụ gọi tên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Tồn tại như có như không giữa các triều không gian, luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối. Như thể chính em cũng không biết mình còn tồn tại hay không. Luôn là một ảo ảnh tuyệt đẹp giữa đêm trăng khuyết. Chính là em, một thực thể 'chỉ cỏ một' trong đa vũ trụ.

   Chẳng biết từ khi nào chuyện này xảy ra, em chỉ biết rằng...'chỉ có duy nhất một bản thân'. Không đếm xuể biết bao thế giới em đã đi qua, đã đặt chân đến và đã rời đi...

"Chán quá..."

   Isagi Yoichi - người được trao cho vị trí 'chủ hệ thống' đang ở giữa khoảng không trống rỗng, nơi không có bầu trời cũng chẳng có mặt đất, lơ lửng trên không giữa vô số màn hình ảo phát sáng, dữ liệu không ngừng trôi qua. Em uể oải ngả người ra sau, mặc kệ từng luồng thông tin tự động sắp xếp trước mắt. 

[Hệ thống: Xử lý dữ liệu hoàn tất 72%...]

   Những tờ giấy lệnh, báo cáo và danh sách dài vô tận liên tục xuất hiện rồi biến mất khi hắn phất tay. Công việc vẫn tiếp diễn, nhưng em chẳng mấy hứn thú. Ngón tay em khẽ vẽ một vòng trên không trung, khiến các màn hình đồng loạt biến đổi, hiển thị những thế giới đang xoay vần theo số phận đã định.

«Yoichi~! Em định nằm ườn ở đó đên bao giờ đây?»

   Ngay trước mặt hắn, một màn hình máy tính màu đen đột ngột xuất hiện, không giống với những tấm màn hình hệ thống vô cảm trước đó. Trên đó, một biểu tượng khuôn mặt mỉm cười dần dần hiện ra.

"Shona...để em nằm  tí đi...Em đã làm việc nhiều lắm rồi.."

[Yoichi chán nản nằm quay lưng lại với hệ thống Shona]

«Thôi nào..Đâu có nhiều đến thế đâu. Còn có 5 đa vũ trụ nữa thôi à.»

«Yoichi thân mến, em đã làm rất tốt! Đừng nản lòng! ('▽'ʃ♡ƪ)»

[Em chớp mắt, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kỳ lạ kia.]

"Từ khi nào chị biết an ủi em vậy...mọi lần chị chỉ đến đây chơi một lúc xong lại đi mà.."

«Shona luôn quan tâm đến Yoichi! Mạnh mẽ lên! (ง'̀-'́)ง»

"Nhưng màaaaa....5 đa vũ trụ là là một vấn đề đoá chịiii..."

Trước mắt em, hàng loạt văn bản, báo cáo, nhiệm vụ và dữ liệu từ vô số thế giới không ngừng hiện lên, chồng chất thành một đống hỗn loạn. Mỗi khi ký xong một tờ, mười tờ khác lại xuất hiện, cứ như thể chúng chưa từng vơi đi.

«Yoichi thân mến! Em đã làm rất tốt! Cố lên nào! (๑•̀ㅂ•́)و✧»

"Chị Shona...chị không nhớ sao..? Một đa vũ trụ thường có ít nhất 4 - 5 hành tinh song song tồn tại với hành tinh gốc. Mà em đâu chỉ phải đọc tài liệu về một lĩnh vực đâu...phải có đến hơn 5 lĩnh vực kìa..nào là chính trị, khoa học, kinh tế, xã hội, bla bla...chị lấy đống đó nhân với số hành tinh song song, rồi lấy kết quả đó nhân với số đa vũ trụ. Mà một đa vũ trụ đâu chỉ có mỗi hành tinh song song đâu chứuuu..."

[Em thở dài, ngón tay lười biếng vuốt qua một màn hình, xử lý một loạt tài liệu rồi lại ngả người ra sau.]

«Hệ thống không tiếp nhận khiếu nại về số lượng công việc. Em chỉ cần cố gắng hơn một chút thôi! ('▽'ʃ♡ƪ)»

[Em nhắm mắt, lười biếng không buồn đáp lại.]

Tuy nhiên, đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên... im lặng. Không còn những dòng tin nhắn cổ vũ vô nghĩa, không còn những biểu tượng đáng yêu nhảy nhót trên màn hình.

«...»

Một loạt ký hiệu kỳ lạ chạy ngang qua màn hình chính, như thể hệ thống đang tự tính toán điều gì đó.

«Đang xác minh...»

«Phân tích số lượng tài liệu từ đa vũ trụ...»

Một phút.

Hai phút.

Ba phút trôi qua, và hệ thống cuối cùng cũng dừng lại. Một dòng chữ xuất hiện, mang theo sự kinh ngạc hiếm thấy:

«...Ầu»

[Em mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, khóe môi cong lên như thể đang muốn bật cười nhưng lại chẳng còn sức.]

«...Âu mai chuối»

«Shona xin lỗiiiii...!༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽»

«Yoichi thân mến... Cố lên. (╥﹏╥)»

[Hệ thống: Xử lý dữ liệu hoàn tất 98.2%...]

Ting!

[Hệ thống: Xử lý dữ liệu hoàn tất 99%...]

Error!

[Hệ thống: Lỗi dữ liệu. Xin vui lòng thiết lập lại đa thế giới]

"Ụa. 99% rồi mà!!!"

[Hệ thống: Tổng số lượng tài liệu hiện tại đã vượt quá giới hạn xử lý. Dữ liệu đang sụp đổ.]

[Hệ thống: Yêu cầu khẩn cấp: Thiết lập lại các đa thế giới.]

[Em trợn mắt, nhìn chằm chằm vào dòng thông báo trước mặt.]

"Khoan, cái gì?"

Ting! Ting! Ting!

Cảnh báo xuất hiện liên tục. Các màn hình bắt đầu vỡ vụn như thủy tinh, không gian xung quanh em rung chuyển.

«Yoichi thân mến... Có vẻ như chúng ta gặp vấn đề nghiêm trọng. (╥﹏╥)»

[Em day trán, cảm thấy đầu óc nhức nhối.]

"Chị nói thiết lập lại các đa thế giới? Ý chị là reset lại toàn bộ?"

«Chính xác! ('▽'ʃ♡ƪ) Nhưng đừng lo! Hệ thống sẽ hỗ trợ em hết mức có thể!... À, nếu nó không sập hoàn toàn.»

"Chết bây giờ có hợp phong thuỷ không nhỉ...?"

«Đừng chết mà!!!༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽»

Ngay trước mặt em, một màn hình chính bật lên, trên đó xuất hiện biểu tượng khuôn mặt hệ thống—thường ngày lúc nào cũng mỉm cười cổ vũ. Nhưng lúc này...

«Don't dieeee! QAQ»

Biểu tượng khuôn mặt đang khóc thét. Hai dòng nước mắt ảo bằng pixel chảy ròng ròng xuống, miệng méo xệch thành hình gợn sóng như đang la hét trong tuyệt vọng. Các ký tự xung quanh giật giật, xuất hiện những dòng chữ đầy bất ổn.

«Lần đầu tiên chị nhận ra... chị cũng có cảm xúc... và đó là TUYỆT VỌNG! TTATT»

Cùng lúc đó, vô số cửa sổ khác nhấp nháy lung tung, những dòng lệnh chạy loạn, một số thậm chí còn hiện ra những đoạn văn bản vô nghĩa như thể hệ thống đang thực sự "tẩu hỏa nhập ma".

«À mà em bất tử mà. Chết thế nào được (ง'̀-'́)ง»

[Em chỉ biết bất lực nhìn vào màn hình ảo trước mắt]

«Vậy giờ chúng ta làm gì đây Yoichi?»

"Được rồi, giờ chỉ còn cách reset lại toàn bộ, đến từng thế giới một và tìm lỗi dữ liệu ở đó rồi lập trình lại thôi."

Màn hình run lên, biểu tượng hệ thống nín khóc trong chớp mắt, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy mong chờ.

«Thật sao?! Em đúng là chủ hệ thống tốt nhất! ('▽')»

[Em nhìn chằm chằm vào nó, bình tĩnh nói]

"Nhưng chị sẽ phải đi cùng em."

Biểu tượng hệ thống: {¬ºཀ°}¬

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện được viết bởi một con 7,5 điểm Ngữ Văn (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro