Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

WARNING: OOC

__________________

Em nhìn dáng vẻ của em trai nhỏ của mình vừa xót vừa nhớ vừa trách móc bản thân mình.

Xót xa cho tuổi thơ đáng ra được yêu thương mà tại sao phải chịu cảnh bị giày vò đến mức gầy trơ xương, còn bị tác động vật lý đến bầm tím khắp nơi. Rốt cuộc là em ấy đã sống như nào mà phải chịu cảnh này chứ?

Phải chịu đựng như này vì một người cha máu mủ vô lương tâm sao. Chẳng đáng để đánh đổi đi tuổi thơ vốn có của một đứa trẻ đang trưởng thành cả. Cái tuổi đáng ra phải được vui chơi tự do, nhận tình yêu thương thì phải chịu những chuyện bạo lực như này chứ.

Nghĩ đến em lại nhớ về dáng vẻ hồi bé xíu của em ấy, vốn từ lúc sinh ra sống trong tình cảm yêu thương của gia đình nên lúc nào cũng tươi cười vui vẻ một cách hồn nhiên.

Lúc đó em ấy như hạt bông nhỏ cần được vỗ về bao bọc nhưng nhìn lại em bây giờ thân thể gầy gò, đâu đâu cũng là vết thương khuôn mặt lúc nào cũng lo lắng sợ hãi kể cả lúc ngủ thì có thể hiểu suốt thời gian qua em ấy đã chịu phải những chuyện kinh khủng nào chứ.

Trước khi mẹ mất, vốn là một gia đình hạnh phúc lúc nào cũng bên cạnh ủng hộ yêu thương nhau nhưng không biết sao kể từ ngày mẹ em ngã cầu thang rồi mất mạng thì người cha từng yêu thương gia đình kia lại cưới người đàn bà kia trong khi bà ta cũng chỉ là một người hầu cận bên cạnh mẹ rất lâu rồi vậy mà bà ta vẫn trèo lên giường cha em. Tình cảm và ơn nghĩa mẹ em dành cho bà ta vậy mà nhận lại sự vong ơn bội nghĩa của bà ta.

em cũng vừa trách bản thân mình tại sao lúc quyết định đi du học ở Đức lại không kiên quyết dắt em ấy đi theo mà cũng phải nói đến bà ta đúng là mưu mô, lúc trước thì toàn bịa chuyện khiến cha đánh hai anh em họ nhưng gần một tháng trước khi em đi thì bà ta lại giả vờ yêu thương em ấy mới khiến em ấy muốn ở lại không muốn đi với em.

giá như lúc đó em kiên trì thì bây giờ em ấy đâu phải khổ như vậy. sau khi hai người đẻ ra đứa con gái lại cưng chiều nó mà mặc kệ sống chết của em ấy.

cạch!

nghe tiếng mở cửa em liền quay đầu lại nhìn về phía cửa, hai người kia bước vào phòng mà đến gần em, nhìn hai người em có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn họ cứ như vậy một lúc mới có tiếng nói vang lên .

" Yoichi....? Sao em lại khóc?" |-Sae Itoshi-|

" Tên nào làm em khóc!?" |-Shidou Ryusei-|

"hả?... khóc sao..." |-Isagi Yoichi-|

em nghe vậy mới nhận thức được giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt mình, nhìn hai người cuống cuồng một người thì nắm lấy tay em ngầm an ủi em, người thì lại hôn lấy khoé mắt mà lau đi giọt nước mắt đang rơi mãi trên má của em. Đôi mắt xanh biếc kia cũng dần đỏ ửng lên do di chứng ở quá khứ. Em bình thản mà nhìn hai con người này lại có chút buồn cười.

" được rồi mà không sao, đi ra ngoài thôi cho em ấy nghỉ...có gì kêu bác sĩ tới khám cho em ấy dùm em với ạ" |-Isagi Yoichi-|

" nãy tôi gọi rồi, em yên tâm " |-Sae Itoshi-|

Nhìn vẻ bình thản như chưa có chuyện gì lại làm cho hai con người này cáu kỉnh mà muốn tìm cái tên muốn chết nào khiến em ấy khóc chứ. Từ khi quen em đến giờ đã rất cẩn thận không để em khóc rồi, cả khi em qua Đức cũng dặn hai tên bên kia chăm sóc em vậy mà lơ là một tí là chuyện không đâu vào đâu rồi. Nhưng dù trong lòng lo lắng cũng tạm thời nghe lời mà lẽo đẽo theo sau em ra khỏi phòng.

vừa ngồi lên ghế sofa đột nhiên Shidou lại ôm lấy em phemorone việt quất của em cứ thoang thoảng dù có chút kích thích anh nhưng vì mục đích của anh không phải chuyện này nên cũng chẳng thèm để ý nữa mà vẫn ôm em, em cũng quen chỉ nghĩ là ảnh muốn ôm thôi nhưng thật ra là ảnh muốn an ủi em cơ.

" Yoichi? Có chuyện gì xảy ra đúng không? buồn gì thì cứ khóc không có sao, em không cần phải cố gắng mạnh mẽ trước mặt tôi" |-Shidou Ryusei-|

khoảng lặng cứ thế trôi qua một hồi, dù vậy anh vẫn rất kiên nhẫn mà ôm lấy em. Dần dần không gian im lặng bị tiếng nghẹn phá tan, anh nghe rõ tiếng thút thít bên tai mình lại càng đau lòng mà ôm chặt lấy em ấy.

"...hic.."  |-Isagi Yoichi-|

vì xúc động nên việc kiểm soát phemorone của em khá khó khăn khiến cả căn phòng đều thoang thoảng mùi việt quất, sau khi phân hóa em vốn đã rất giỏi trong việc khống chế nó rồi. Nhưng mỗi khi xúc động đều vậy đều không kiểm soát được.

Sae ngửi thấy nhưng vốn đã quen cách đây một năm rồi nên thấy em vậy cũng chỉ thở phào rồi để đó cho Shidou an ủi em còn anh lại đi lấy thuốc nhỏ mắt cho em, đúng là hên vẫn định kỳ mua thuốc cho em dù em không ở đây nhưng giờ cũng không phí rồi.

Ra lại phòng khách anh chỉ lặng lẽ ngồi kế bên em ngồi nghe những gì em uất ức mà cứ trút hết ra,cả hai người ngồi đó lắng nghe từng chút rồi ghi nhớ trong lòng sau này sẽ không tha cho kẻ nào cả. Khóc mệt một hồi em cũng nín Sae mới tách hai người ra nhẹ nhàng dỗ dành mà lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt em, đôi mắt em giờ lại đỏ đến mức tưởng đâu em khóc ra máu nhưng em mới cũng chỉ khóc được nửa tiếng mà đã thế này, bệnh tình lại tái phát hay sao. Anh cau mày một chút rồi nhỏ mắt cho em, đưa thuốc cho em uống rồi bế em vào phòng cho em ngủ.
.

.

.

[21112024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro