Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngày thứ tư (2)

Tác giả: Lạc Linh Tâm

36.

Kiểu cách của Sendo quả nhiên không khác Aiku là mấy. Hai mươi phút ít ỏi cũng không thể cản lại thú tính điên khùng dâng trào trong lòng bọn hắn, mà người chịu trận cho cái thú tính đó lại là em chứ không ai.

Nhưng cũng may, cơ thể em khá đặc biệt. Lúc biến thành người dù bị cắn hay mút da tạo dấu thì lúc trở về dạng mèo sẽ không thấy khó chịu gì, thêm một lần nữa làm miêu nhân cũng da thịt trơn mịn trắng bóc không tì vết.

Isagi thở dài mấy hơi liền, cầu thủ đá bóng thì cũng là con người, chứ có phải máy móc đâu, sớm muộn cũng đến giới hạn không thể chịu đựng được nữa. Nếu còn tên nào cứ nhìn em là lại động dục làm khùng làm điên, tùy tiện lưu lại dấu vết trên cơ thể em thì chắc chắn, em sẽ nói Ego cho em ở bên cạnh anh luôn chứ không đi đâu chơi nữa.

"Bé đây rồi, mèo Ragdoll lông trắng đáng yêu. Tôi chờ cậu nãy giờ đấy, Isagi Yoichi!"

Tiếng nói phát ra cùng lúc cơ thể được nhấc lên, nam nhân tóc che mắt đem em ôm vào lòng, mang vào phòng mình. Hắn rất bình thản, để mèo xuống giường rồi đi lấy một hộp sữa tươi đặt trên tủ đầu giường và một bịch snack mở sẵn, hắn ngồi xuống kế bên em mở ipad lên tiếp tục xem phim.

Cả quá trình Isagi chỉ biết giương mắt nhìn hắn đi qua đi lại mà không nói được lời nào. Isagi nhìn bịch snack trước mặt, em tròn mắt nhìn Niko hỏi:

"Ý là bảo tôi xem phim cùng cậu đúng không?"

Niko gật đầu: "Ừm."

Isagi nghi hoặc: "Chỉ vậy thôi?"

"Hả?" Niko buồn cười chống cằm nhìn con mèo nhỏ cứ thắc mắc kì cục: "Cậu sao vậy? Hay Isagi đang chán, muốn làm gì đó để giải trí?"

Isagi bị nói cho đầu óc một màu đen đặc, vì vừa trải qua mấy chuyện nhạy cảm cùng Aiku lẫn Sendo, em hoàn toàn chẳng nghĩ được gì ngoài...

Mẹ kiếp!

Yoichi, mày điên rồi!

Cái tên hồi trước vừa kiệm lời vừa không thích nổi bật như Niko rốt cuộc sống cùng đám điên kia cũng phần nào thay đổi. Lời hắn nói nghe như nói đùa bình thường nhưng thật ra lắm ý cợt nhả.

Tóc mái che mất đôi ngươi màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, nếu có thể thấy, chắc chắn là bộ dạng xem trò vui vô cùng thiếu đánh. Isagi mím môi, hừ lạnh một tiếng quay đầu sang hướng khác không nhìn hắn nữa.

Niko biết bé mèo nhỏ lại tiếp tục suy diễn ra mớ thông tin gì đó kỳ quặc lắm rồi, cũng xuyên tạc lời nói của hắn theo hướng khác. Khẽ liếm môi, Niko ghé sát tai Isagi nói nhỏ:

"Tôi không xem phim với mèo, cậu biến thành người rồi cùng tôi xem phim đi."

Isagi trợn mắt quay đầu lại nhìn hắn, bộ dáng xù lông rõ ràng: "Nói cái gì hả? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?"

Niko chậc lưỡi, dựa vào đầu giường giơ tay đầu hàng: "Rồi rồi, lỗi tôi! Mong bé mèo dễ thương đây có thể tha thứ rồi hóa miêu nhân cùng tôi xem phim được không?"

Isagi mãn nhãn, em lắc lư cái đuôi nhỏ, cảm giác là người chiến thắng hiển nhiên vô cùng tuyệt vời.

"Hừm! Phải thế chứ!"

Thế là em chiều ý Niko hóa người cùng hắn xem hết bộ phim kinh dị suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.

Hai đứa hợp nhau lắm nên nói chuyện cũng rất ăn ý. Dù có lúc Niko hành động hơi bất thường, ví như hắn hay sờ nắn tai mèo của em rồi xoa xoa cái đuôi phía sau như trẻ con chơi vui kinh khủng.

Niko yêu cầu Isagi ngồi vào lòng hắn, miệng có hứa sẽ không làm gì những hành động trái ngược vô cùng. Hắn có lúc sẽ hôn nhẹ lên cổ em, xong lại đưa tay xoa má hồng tròn tròn nộn thịt chơi vui quên trời quên đất không khác gì trẻ con. 

Isagi thấy tên này chẳng làm gì quá phận nên rất tự nhiên không phản kháng. Chỉ có em không biết, ánh mắt Niko nhìn em là vô hạn cưng chiều, rất dịu dàng lại thoáng vài tia chiếm hữu.

37.

"Át chủ bài của Bastard Munchen, cưng xinh đẹp thật mà cũng chảnh gớm nhỉ? Thắng được bao nhiêu mà tỏ vẻ thế?"

"Tôi cũng chẳng ưa gì anh đâu tên zombie không xương! Ít ra chưa thua anh ván nào là được."

Isagi cùng Lorenzo thì chẳng có gì để nói. Cả hai ngồi trong nhà ăn, trước mặt là bộ cờ tỷ phú đang dang dở với lợi thế thuộc về mèo con.

Isagi cười khẩy nhìn Lorenzo chống cằm bực bội vì thua nãy giờ đã sắp hết tiền vốn ban đầu:

"Có cần vay không, kẻ đi săn át chủ bài? Anh sắp thua trắng tay rồi đấy!"

Lorenzo liếc con mèo nhỏ đang ra dáng địa chủ, hắn chậc lưỡi: "Không cần! Nhóc đừng có đắc ý."

Isagi lắc lắc đầu, em nhún vai: "Thật ra tôi cũng không có ý gì xấu đâu, chỉ là chơi đến ván thứ tám rồi mà anh vẫn thua đậm như thế, có thắng được tôi đâu mà mạnh mồm."

Màn cá cược rất đơn giản, ai thua thì chung tiền, một ván năm mươi nghìn yên. Tổng cộng tám ván, Isagi hiện tại đang nắm trong tay bốn trăm nghìn yên. Dù nó chỉ là một khoảng nhỏ trong tổng số tiền mà em đang được định giá hơn trăm triệu, nhưng Isagi chỉ cần tài chính và khuôn mặt bất lực của kẻ thua cuộc là đủ, em không cần mấy thứ khác.

Có lẽ Isagi phần nào bị lây tính xấu của Kaiser và Ness rồi, cứ nhìn người khác ở dưới chân mình không thể ngóc đầu nỗi mà thất bại, có lẽ là điều khá tuyệt vời.

Đây cũng chính là trái tim không chảy máu được một tay Ego Jinpachi tạo ra, từ từ thuần hóa, biến nó thành thứ độc nhất vô nhị của một tiền đạo số một thế giới trong tương lai, kẻ vị kỷ chỉ mỗi anh ta có sở hữu.

Rầm!!!

"Mẹ nó, cái chó gì nữa vậy? Nhóc lắc xí ngầu kiểu gì thế? Chơi ăn gian hả?"

Lorenzo đập bàn vang lên âm thanh lớn có phần chói tai. Hắn đã sắp không thể nhìn nổi cái ván cờ xui không ngóc đầu này nữa rồi. Tên nhóc con kia cứ mỗi lần lắc xí ngầu thì đầu suôn sẻ trúng vận may tài lộc. Còn hắn, mẹ kiếp, đặt thời gian quy định cũng thua trắng tay hoặc ít tiền hơn nó.

Isagi tròn mắt nói với vẻ vô tội: "Này nhé, không được vu khống người khác vậy nha! Tôi chơi ăn gian khi nào? Thua miết nên đổ thừa hả tên răng vàng kia?"

Lorenro gãi đầu muốn khùng mà vẫn không hiểu được rốt cuộc con mèo lông trắng hai mầm kia làm cách ảo ma gì mà thắng hắn liên tiếp tám trận.

À không, thêm trận này là trận thứ chín rồi.

Đậu má!!!!

"Thôi, tôi thua tôi thua. Không chơi nữa! Nhất định từ nay về sau tôi không bao giờ chơi cái gì với nhóc nữa!! Không bao giờ!!!"

Lorenzo tức đến mức chẳng biết nói gì. Hắn bất lực dựa vào lưng ghế, lần đầu trong đời con zombie kia thưởng thức hương vị của thua cuộc mà còn thua thảm như thế. Hơn hết thảy là thua chín ván cờ dưới tay một tên nhóc con, còn là đối thủ trên sân bóng với mình.

Lorenzo uống cạn cốc nước dằn xuống cơn khát, hắn ngửa cổ nhìn trần nhà, nhắm hai mắt, giọng khàn khàn nói với Isagi:

"Tiền thì sau khi trở về Ý tôi sẽ chuyển khoản qua cho nhóc không thiếu một xu. Nhưng hỏi thật, nhóc bật tầm nhìn siêu việt khi chơi cờ à?"

Isagi kéo khóe môi, em rất thành thật lắc đầu, đuôi mèo phe phẩy phía sau nhàn nhã đáp:

"Không, là may mắn thôi. Lucky đấy! Một trong những cái không thể thiếu trong đời sống, hoặc có thể nói là gắn liền với tôi kể cả khi ra sân."

Khái niệm "lucky" này Isagi đã tiếp thu và hiểu rõ giá trị của nó trong làn đối đầu với Rin tại vòng bốn. Ego đã nói may mắn là một phần không thể thiếu trong bóng đá, hay đúng hơn là trong tất cả mọi thứ gắn liền với sự tồn tại của con người.

"Ha." Lorenzo bóp thái dương: "Tên nhóc nhà cậu, còn cả may mắn cơ đấy."

38.

Barou?

Tên đó sẽ chăm sóc em à?

Vì hắn không đến buổi bốc thăm, nên quy định người vắng mặt sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh em.

Nhưng đột nhiên Lorenzo và Snuffy đổi ý, nói rằng muốn em đi chơi hết cái tòa nhà này rồi đến tối hẳn về phòng Barou. Lúc đó ngủ cùng hắn cũng được.

Ai cũng ổn chỉ có bốn tên điên nào đó là không chịu, rất kiên quyết đập bàn phản đối.

"Mơ đẹp lắm, Isagi phải ở cùng tôi."

"Cút đi tên tóc dài nghiện lộng lẫy, em ấy phải ngủ với tao đêm nay."

"Biến chỗ khác chơi đi thằng muốn cưới diễn viên Holywood!!! Isagi em ấy nên ngủ với tao!!!"

"Câm mồm đi đồ cảnh sát bù nhìn! Đừng có tranh, Isagi cậu ấy ở với tôi nhìn vui hơn ở cùng với mấy người đấy!"

"Đã bảo là tao!"

"Tao mới đúng!"

"Nín mỏ, là tao!"

"Im đi! Là tôi thì có!"

Isagi méo mặt nhìn một đám như phát điên lên muốn lao vào cắn xé nhau ngay tại chỗ.

Aiku đập tường, ánh mắt hừng hực lửa cháy như quái vật muốn nghiền nát đám tình địch bên đối diện:

"Không nói nhiều, ra sân liền ngay bây giờ!"

Sendo cũng y hệt, hắn đứng bật dậy nghiến răng ken két: "Solo đi rồi nói! Đứa nào ghi được ba bàn trước đứa đó sẽ ở cùng Isagi tối nay!!!"

Niko khoanh tay dựa tường, mặt mày vô cảm: "Chốt."

Aryu vuốt mái tóc dài của mình cột lên gọn gàng vừa nói: "Triển liền đi! Tao sẽ sử dụng sự lộng lẫy của tao để chiến thắng đám bọn mày rồi bưng Isagi về phòng."

Chỉ có Lorenzo là ngồi một bên vừa ăn bỏng ngô uống coca vừa vỗ tay cổ vũ nhiệt tình:

"Uầy~ Gay cấn phết nhờ. Vì nhóc nên bọn nó mới muốn cắn nhau đó, át chủ bài của Noa à."

Isagi bình tĩnh nhai nhồm nhoàm miếng bỏng ngô trong miệng, em vô diện biểu tình:

"Phi tần tranh sủng, trẫm không phiền."

Snuffy thở dài vuốt lông mèo con, gã bây giờ là bảy phần bất lực với em rồi.

Lorenzo khà khà hai tiếng: "Hoàng thượng tàn nhẫn quá nha~"

Chợt cửa phòng điều khiển mở ra, Barou mặt mày cau có bước vào, ngang nhiên tuyên bố:

"Isagi đâu? Nó là của tao! Bọn mày câm họng rồi biến chỗ khác chơi, cấm giành!!!"

39.

Chân thành mà nói thì "cô công chúa" Barou này rất được việt đấy chứ. Hẳn hắn là một kẻ OCD điển hình mà em từng biết trong vô số kẻ mà em quen biết.

Barou không chịu được người khác bày bừa, cũng không nhìn nổi mấy tên suốt ngày chỉ giỏi quăng đồ lung tung nhưng không dọn. Hắn sẽ sẵn lòng xắn tay áo lên dọn hộ bạn, rồi đêm đồ bạn vứt ra đường luôn.

Barou là một tên ngốc luôn nghiêm túc trong mọi chuyện, cái nào ra cái đó, phải phân chia việc thật rõ ràng và đặc biệt, Barou Shouei vô cùng cứng đầu khó ai thuần hóa nổi.

Tên vua tóc hightlight đỏ bưng mèo con trở về phòng trong cơn tức cháy máy của đám kia. Đặt em xuống nệm mềm, Barou hừ lạnh nhíu mày nhìn em cằn nhằn:

"Mày đi đến đâu cũng quậy phá một trận thế mới được hay gì? Ngồi yên một chỗ là chết hả thằng kém cỏi?"

Isagi đột nhiên bị mắng oan, em xù lông cãi lại: "Mày nói ai quậy phá, ai kém cỏi hả tên vua tóc dị hợm kia?"

Barou trán nổi ngã tư đường, vừa định mở mồm chửi lại liền bị loạt động tác tiếp theo của Isagi làm cho đứng hình, tứ chi cứng ngắc không nhúc nhích nổi cũng không biết nên nói lời nào, thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt lại trong cổ họng.

Mèo lông trắng Ragdoll vốn kiêu sa quý phái, cộng thêm một Isagi Yoichi bản chất ương ngạnh bướng bỉnh khó chiều liền như dung hòa làm một. Em hất cằm sang hướng khác, ngang nhiên lật tung tủ quần áo của Barou lên, chọn một cái áo thun tay dài rồi chui tọt vào đó, "bùm" một tiếng liền biến thành người.

Thiếu niên mười bốn tuổi như miếng thịt mềm thơm ngon biết đi, áo thun đen đối lập nước da trắng nõn, hai tai mèo trên đầu dựng đứng, đuôi mèo xìu xuống lắc lư nhẹ nhàng. Isagi nhe hàm răng với hai chiếc nanh nhọn be bé hướng về phía Barou, em nhỏ giọng cảnh cáo:

"Mày mà còn nói thêm lời nào thì coi chừng tao nghe chưa tên vua ích kỷ?!"

"Ha."

Barou cười khẩy một tiếng. Hắn tiến đến gần con mèo đang giương móng xù lông kia. Hai tay chống lên tường sát hai bên đầu Isagi giam lại tứ phía không cho em trốn chạy, chuẩn tư thế kabedon của nam chính shoujo manga ngôn tình này nọ mà em vẫn thường thấy từ đám bạn trong lớp lúc còn đi học.

Barou trực tiếp bóp lấy khuôn mặt của con mèo láo xược, chiếc má bị ngón tay của hắn nghiền ép, thịt mềm trái ngược với lớp chai trên từng đốt ngón tay của Barou vì thường xuyên cầm bóng.

Mái tóc đen hightlight đỏ không được chủ nhân chau chuốt vuốt keo như trên sân mà để rũ xuống hai bên sườn mặt khiến nét nguy hiểm, ngang tàn bình thường biến đâu mất, chỉ còn lại chút lệ khí trong con ngươi đỏ thẫm xen lẫn dịu dàng hiếm thấy.

Khuôn mặt Isagi bị bóp đến đau, em nhăn mày, giọng khó chịu hỏi hắn:

"Định như thế đến bao giờ? Tao đau rồi, bỏ ra!"

Barou giống như không nghe được lời nào vào tai, hắn rũ mắt, ánh nhìn như lưỡi dao bạc lóe lên từng tia hiểm hóc rơi trên cánh môi mềm màu đỏ hồng của nhóc con trong tay. Cổ họng nam nhân nóng ran từng hồi, yết hầu trước tầm nhìn của Isagi trượt lên xuống như kiềm nén, lực tay bóp má em cũng giảm đi.

Barou chuyển từ bóp sang xoa nhẹ bên má của em vừa bị hắn bắt nạt đến đỏ ửng trông đáng yêu quá thể.

Isagi hiếm thấy được mặt dịu dàng của tên vua cứng đầu cố chấp này. Xuôi theo động tác của Barou, thiếu niên dùng đuôi mềm lắc lư như mời gọi, hai tay vòng trên cổ hắn kéo mặt cả hai càng sát gần nhau.

Hôn lên môi nam nhân trước mặt nhanh như chuồn chuồn lướt nước, Isagi thấp giọng hỏi:

"Đã từng hôn ai bao giờ chưa?"

Barou ban đầu là sửng sờ, lát sau đã bình tĩnh lấy lại ý thức rằng thằng nhóc kém cỏi này đang câu dẫn hắn.

Vòng tay đặt trên thắt lưng mảnh khảnh, Barou cúi đầu hôn lên bên má phải của em, dùng lực càng đem người ấn càng sát vào người hắn, như muốn khảm cả cơ thể em và hắn hòa vào làm một.

"Chưa từng."

Isagi lưỡi động răng hàm, em liếm môi: "Vậy thử không? Tao không ngại làm người để mày luyện tập đâu."

"Không cần luyện tập! Cả đời này tao chỉ cần hôn mỗi mày là đủ."

Barou trượt một đường từ thắt lưng lên nắm lấy cái gáy nhỏ bắt Isagi ngửa đầu dâng đôi môi của mình đến trước miệng hắn. Vị vua cao ngạo trên sân giờ phút này càng thêm ra dáng kẻ thống trị thiên hạ, từ từ chiêm ngưỡng con mồi ban đầu còn nhe nanh ra oai với hắn giờ chỉ có thể ngoan ngoãn tùy hắn sử dụng.

Liếm lên môi em khiến thiếu niên trong tay khẽ run rẩy. Nhưng chỉ thấy sau đó Isagi mỉm cười như mãn nhãn, chủ động hé miệng, chiếc lưỡi nhỏ thè ra chủ động mời gọi người đến thưởng thức.

Barou nhìn thấy cảnh này, đỏ mắt chẳng tin nổi rốt cuộc nhóc con trong tay bị dạy hư đến mức nào mới có thể gợi tình đến như vậy.

Hắn hết cách nhìn em: "Tao cảm thấy chỉ hai mươi phút thì quá đáng tiếc."

Isagi: "Vậy cần bao nhiêu mới được?"

Barou khom người, luồn tay dưới khớp gối đem mèo bế lên, hắn hôn lên trán em, khẽ cười bảo:

"Là vô hạn, ngốc à."

40.

Sáng hôm sau.

Trên sân tập hiện tại có ba tên như người thất tình treo hồn trên mây, thể trạng thê thảm không nhìn nổi.

Aiku hai mắt thâm quầng ngồi nhìn trái bóng lăn trên sân một mình trơ trọi, giọng nói ỉu xìu:

"Em ấy hình như ghét tao lắm thì phải."

Sendo tình trạng sao y bản chính, chống cằm thở dài ngồi trên đất vẽ rồng vẽ rắn:

"Em ấy thà ngủ cùng với tên vua hightlight như con tắc kè màu mè hoa lá hẹ kia chứ chẳng thèm ngủ cùng tao."

Aryu lần đầu tiên không màng đến sự lộng lẫy của mình, mặc kệ mái tóc dài rối tung vẫn co chân ngồi trên sân trầm mặt:

"Isagi rõ ràng ở với tao cười rất nhiều. Vậy mà vẫn không bằng một tên vua ích kỷ!!"

Nhìn ba tên vốn lạc quan yêu đời lại đột nhiên như thế, rồi nhìn về phía hai kẻ phởn nhất ngày đang ngồi trên ghế cao nhìn xuống hệt bậc bề trên. Lorenzo không hiểu nổi:

"Rồi sao ba thằng kia như mấy đứa thất tình thiếu điều muốn đâm đầu vào tường chết đi còn hai đứa bây nhìn vui vẻ thế? Cùng hội cùng thuyền cả mà sao lạ vậy?"

Snuffy cởi áo khoác vắt lên vai, chậc lưỡi nói: "Dĩ nhiên là vui. Vì tối qua Barou được ở cùng Isagi đến nửa đêm, rồi em ấy lại chạy sang phòng Niko say giấc đến sáng, đã vậy còn được hôn chào tạm biệt nữa chứ, hỏi sao không tràn đầy sức sống."

Lorenzo ồ ồ mấy tiếng đã hiểu.

Hóa ra là may mắn thế à?

Nhưng có phải mỗi mình hai tên đó phởn đâu, nhìn tên Snuffy kia cũng đáng nghi lắm. Hồi nãy thì tỏ ra khó chịu, nhưng giờ lại ngồi một góc cười tủm tỉm một mình như mấy tên điên.

Yêu vào rồi ngu người hết luôn hả?

Mà cũng nhờ lời nói của Snuffy mà sau đó đã có một trận đấu đá đến long trời lở đất của năm tên nào đó xảy ra ngay tại sân tập khiến mấy thành viên còn lại của Ubers cũng chỉ có thể giương mắt đứng nhìn chứ chẳng dám lao vào giành bóng.

Lớ ngớ là bị bem thẳng trên sân luôn chứ chẳng đùa!

___

Tiểu kịch trường:

Aiku: Sao ẻm hôn hai đứa mày?

Sendo: Mày chơi bùa ẻm đúng không thằng tóc mái dài?

Aryu: Con kỳ nhông đáng ghét, mày dụ dỗ cưỡng ép ẻm đúng không?

Cả 3: Hai bây có gì hơn bọn tao mà vênh váo?!!!!

Barou and Niko: Không cần nhiều, bọn tao được Yoichi hôn là đủ hơn bọn mày :))

Aiku, Sendo, Aryu: "..."

Trong lúc ấy, anh chàng huấn luyện viên nào đó khi nghe được câu nói của Barou và Niko, lẳng lặng cười nhẹ.

"Anh mày không những được hôn má, mà còn được hôn môi và được ẻm mượn đồ mặc."

"Bọn mày có gì:)?"

:)))

___

Hết chương 8

Ngày 13/11/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro