Chương 7: Ngày thứ tư (1)
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
31.
"Ê, Aiku có con mèo nè."
"Nhìn dễ thương quá ha."
Sendo Shuto bế con mèo lông trắng đột nhiên xuất hiện trên tay, xoay em qua lại nhìn ngắm đủ chỗ.
Bộ lông gì mà vừa dài vừa mượt như nhung sờ mát tay kinh khủng, hai con mắt thì to tròn long lanh một màu xanh dạ quang tuyệt đẹp, chẳng khác nào chứa cả dãy ngân hà cùng muôn vạn vì sao trong đó, hai cọng mầm trên đầu quen mắt đang rung rinh theo chuyển động của hắn.
Aiku Oliver cũng tấm tắc khen em mèo con quá đáng yêu. Hắn sờ lên chiếc đuôi bông xù đang đung đưa qua lại, tay nắm lấy khẽ nắn nắn vài cái, bỗng nhiên bên mặt bị vả cái bốp khiến hắn đứng hình.
Con mèo lông trắng thẳng thừng nâng đệm thịt mềm đập vào mặt cựu tuyển thủ U-20 thêm mấy cái nữa cho hả giận, em nhíu mày cau có lên tiếng:
"Đuôi người ta mà bóp kiểu đấy có biết đau lắm không hả tên cảnh sát dở hơi kia?"
Aiku tròn mắt nhìn con mèo cất giọng nói như con người, cả hắn và Sendo nhìn nhau á khẩu không biết nên nói gì vào lúc này. Đang giữ tâm lý định chất vấn con mèo kỳ lạ này thì đột nhiên từ xa vang lên giọng nói quen thuộc:
"Nè nè, mấy cậu có thấy một con mèo Ragdoll lông trắng nào chạy vào đây không?"
Sendo nghe vậy thì ngơ ngác đem con mèo trong tay giơ lên trước mặt Marc Snuffy, người hướng dẫn của cả đám.
Snuffy vừa quan sát con mèo vừa nhìn vào tấm ảnh được Ego gửi qua lúc tờ mờ sáng, gã gật gù và cái rồi thuận tay bế mèo xoay người trở về phòng điều khiển trước sự ngơ ngác của Aiku và Sendo.
Không hiểu đột nhiên huấn luyện viên của mình bị gì, Aiku nghi hoặc hỏi:
"Anh lấy con mèo này làm gì?"
Snuffy à một tiếng, động tác bế mèo vừa nhẹ nhàng vừa nâng niu, gã nhướng mày thấp giọng bảo:
"Hai người đi thông báo cho đám kia đến phòng quan sát của đội đi, rồi tôi nói luôn một thể."
Hai đứa ngơ ngác, dù không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn quyết định đi thông báo cho anh em trong đội.
Một lát sau cả phòng quan sát đã gần như đầy đủ thành viên, chỉ có Barou Shouei là không thấy bóng dáng đâu. Snuffy vừa chải chuốt lại lớp lông mượt của con mèo nhỏ trên đùi vừa nói:
"Đây là Isagi Yoichi của đội Đức đấy! Các cậu nhớ phải chăm sóc nhóc này thật chu đáo đấy!"
Sendo tròn mắt chỉ vào con mèo đang thong thả nhắm mắt hưởng thụ đãi ngộ từ Snuffy, hắn ngơ ngác lên tiếng hỏi lại:
"Thế ý anh đây là thằng nhóc Isagi Yoichi hàng thật giá thật, là trái tim của Blue Lock đó hả?"
Ban đầu cả bọn còn tưởng Snuffy đùa cho vui, cho đến khi thấy huấn luyện viên cúi xuống nói nhỏ vào tai con mèo kia mấy lời, rồi nó gật đầu nhảy vọt lên cái ghế bên cạnh, chui vào chiếc áo để trên đó, "bùm" một tiếng liền có làn khói trắng bốc lên rồi biến mất.
Để cả bọn một lần nữa mở mang tầm mắt, một thiếu niên tuổi mười bốn xuất hiện thay thế cho con mèo Ragdoll lông trắng kia.
Đó là năng lực mà em nhận được khi ngủ đến nửa đêm trong phòng cùng Chris. Em có thể biến thành miêu nhân, cơ thể cũng thay đổi không ít, giao diện hệt như em hồi năm sơ trung, thời gian cũng tăng lên thêm mười phút.
Nếu không phải trên đầu em có hai tai mèo hàng thật giá thật đang giật mấy cái tiên hồi và cái đuôi ngoe nguẩy phía sau, thì cả bọn gần như có thể tưởng rằng Snuffy đang làm ảo thuật để qua mặt đám bọn hắn không chừng.
Aryu Jyubei che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình: "Là miêu nhân thật sự. Quá lộng lẫy rồi!!!"
Niko Ikki im lặng chẳng nói lời nào trông như rất ổn, nhưng hai vành tai đỏ rực đã trực tiếp bán đứng hắn.
Don Lorenzo chậc chậc mấy tiếng tấm tắc khen ngợi: "Nhóc át chủ bài được Noa cưng chiều cứ phải gọi là xinh xắn quá mức bình thường nhỉ?"
Isagi trong hình hài được trưởng thành thêm bốn tuổi, cái áo sơ mi mượn tạm của Snuffy mặc trên người vừa rộng vừa lỏng lẻo, tạm thời có thể giúp em né được những chuyện ngoài ý muốn giống hồi còn ở MC.
Nhưng căn bản chỉ có em là nghĩ như thế, còn mấy tên này thì không.
Aiku trợn mắt há mồm nhìn hai cọng mầm trên đầu nhóc con đó như điểm nhận dạng không thể thiếu, sau đó chuyển dời xuống cái má nộn thịt, cần cổ trắng như ngọc không tì vết, xương quai xanh tinh tế. Hắn hít mạnh một hơi kiềm nén, ánh nhìn lại rơi trên đôi chân trắng nõn thon dài đang vắt chéo kia.
Cặp chân ấy mà đem vắt lên vai rồi nhấp thật mạnh thì---
Mẹ kiếp!!!
Aiku nghiến răng đi đến kéo Isagi đứng dậy, ánh nhìn như phóng ra tia lửa điện nóng cháy thấp giọng cười gằn một tiếng:
"Nhóc đúng là tên trộm gian xảo mà!"
32.
Vì như sự may mắn trong đợt bóc thăm kia, lần lượt từng người sẽ thay phiên nhau chăm sóc mèo con cho đến hết ngày hôm nay.
Theo thứ tự, người may mắn đầu tiên là Aiku Oliver, cựu hậu vệ tuyển U-20 Nhật Bản.
Như những gì Aiku mong muốn, sau khi bóc trúng con số 1 duy nhất trong thùng giấy, hắn ngay lập tức mặc kệ tất cả dứt khoát đem nhóc con kia vác lên vai mang về phòng mình.
Snuffy khá giống Chris, Aiku cũng có phòng riêng và kích thước so với phòng của đám MC không khác bao nhiêu.
Isagi bị ném thẳng lên giường trong ngơ ngác, em chớp chớp mắt nhìn Aiku đứng phía đối diện đang chăm chăm nhìn em. Thiếu niên hơi nghiêng đầu, hỏi:
"Anh đột nhiên mạnh tay thế làm gì? Đặt người khác xuống nhẹ nhàng không được à?"
Aiku đã gần như không thể kiểm soát lí trí của bản thân mỗi khi nhìn vào cơ thể trắng trẻo láng mịn của tên trộm bé bỏng kia. Hắn đẩy Isagi nằm vật ra nệm, tay chống bên thái dương hỏi nhỏ:
"Cưng là ngốc thật hay giả vờ ngốc thế, Isagi?"
Mèo con tròn xoe hai mắt không nói nên lời khi cảm nhận một tay của Aiku đang đặt trên đùi em vừa nhẹ nhàng ma sát.
"A-Anh không có được làm b-bậy nha tên điên kia!!!"
Aiku thở dài trước vẻ mặt ngây ngô của con mèo nhỏ trong tay, hắn hôn lên đuôi mắt em, nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ cả hai nghe vừa tạo nên một không gian đầy ái muội.
"Tức là em ngốc thật rồi!"
"Khoan, ý anh là gì vậ-- Ưm!!!"
Miệng nhỏ nhanh chóng bị lấp đầy bởi nụ hôn ướt át đầy mãnh liệt của Aiku. Hai luồn tay vào bên trong áo sơ mi trắng rộng của em, trượt lên phía trên sờ đến đầu vú mềm mại, hết xoa lại ngắt nhẹ khiến hai viên thịt nhỏ dần cương cứng nhạy cảm.
Isagi ứa nước mắt muốn giãy ra, nhưng giống như sau khi bị mấy tên ở MC hôn qua rồi liền cảm nhận được cơn phấn khích lẫn sự sung sướng mỗi lần môi lưỡi quấn nhau. Cứ như vậy từ việc muốn giãy giụa lại biến thành choàng tay qua cổ Aiku tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Aiku không hôn sâu, hắn chỉ đơn giản quấn lưỡi mình và lưỡi em cùng vờn nhau chơi đùa một chút rồi nhả ra. Hôn cái chốc lên bên má mềm, Aiku lại chuyển sang vành tai nhạu cảm rồi đến cần cổ trắng nõn thơm ngon.
Isagi nức nở vừa chờ đợi vừa cầu mong cho thời gian biến hình mau mau hết đi, để em có thể vọt ra khỏi đây ngay lặp tức.
Aiku như nhìn thấu suy nghĩ của em, hắn ở xương quai xanh hôn lên nhẹ nhàng như trân quý, đưa lưỡi liếm lên chỗ vừa hôn, Aiku nhếch môi cười đầy đểu cán:
"Muốn chạy cũng phải chờ hơn mười phút nữa, từ đây đến đó em có nhiều thứ cần được trải nghiệm hơn đấy nhóc à!"
33.
Người thứ hai sẽ chăm sóc Isagi chính là Aryu Jyubei. Hắn đã ở bên ngoài phòng của Aiku chờ sẵn. Chỉ cần đợi đến khi tới giờ là nhanh như cắt liền đập cửa rầm rầm muốn tên cảnh sát điên khùng kia giao mèo.
Aryu nhìn Aiku mặt mày sa sầm không vui vì phải đưa mèo cho người khác, hắn lại càng xấu tính muốn tên đóc càng tức giận càng tốt.
Đem tóc mái hất lên, Aryu khác với một Aiku Oliver ngang nhiên vác người lên vai thì hắn lại nhẹ nhàng bế bé mèo trên tay, mấy ngón tay thon dài gãi nhẹ trên đỉnh đầu tròn tròn. Nam nhân lộng lẫy bày tỏ thái độ khi thấy cánh cửa phòng Aiku đã đóng chặt:
"Đồ thiếu thanh lịch. Bế mèo cũng thật cẩn thận và lộng lẫy chứ, sao lại có thể đem mèo mạnh bạo vác lên vác xuống như bao tải thế kia."
Isagi được gãi đầu phi thường sung sướng, em hừ hừ mấy tiếng trong miệng, thuận theo lời Aryu cực kì tán thành với hắn:
"Ưm... A. Cậu nói phải lắm anh chàng tóc dài à. Cơ mà tay cậu chuyên nghiệp thật, thoải mái cực kì nha."
Aryu nhịn cười bế mèo nhỏ đến phòng mình. Hắn đặt Isagi cuống giường, sau đó nằm bên cạnh giương mắt ngắm nhìn một tuyệt tác của thế gian.
Isagi trân trối hai mắt đơ người chẳng hiểu rốt cuộc Aryu đang làm trò gì, em khó hiểu:
"Nhìn thế thôi á? Không làm gì sao?"
Aryu thản nhiên hỏi ngược lại: "Làm cái gì mới được? Đối với tôi, chỉ cần được ngắm những tuyệt tác được tạo ra vô cùng lộng lẫy thì đó chính là niềm vui nhất rồi."
Isagi thở dài một hơn thầm tạ ơn trời vì Aryu không phải như đám biến thái kia lúc nào cũng làm khùng làm điên trên người em.
Thời gian một tiếng rưỡi bên cạnh Aryu rất nhàn hạ. Hắn cùng em phối đồ, cùng lựa chọn xem style quần áo nào là đỉnh nhất, nói chuyện cũng khá ăn ý với nhau.
Nhưng Isagi đâu biết rằng, khi bản thân biến thành người để tiện việc thử quần áo, tên tóc dài kia đã tranh thủ chụp được cả tá ảnh lưu trữ trong máy.
Aryu có thể chọn góc chụp từ mọi góc độ, chỉ cần vào mấy tấm ảnh mà hắn chụp, có thể dễ dàng phân biệt được đâu là ảnh thường và đâu là ảnh gợi cảm kích tình muốn mời gọi người đến ăn sạch.
34.
"Lại quay trở về với tôi rồi ha, Isagi Yoichi!"
Lần này là Snuffy, gã cũng chơi trò bốc thăm và bốc trúng số 3. Isagi sẽ phải ở cùng với gã một tiếng rưỡi đồng hồ.
Cũng ổn, tuy cùng với Aryu có vui thật, nhưng vẫn cảm giác chẳng được an toàn cho lắm. Vì mỗi khi Isagi thay trang phục, là em cứ lạnh sống lưng một cách vô lí, hệt như có người đang nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt lạnh như băng.
Isagi nhoài người nằm trên giường, lăn qua lăn lại trên nệm mềm. Hai mí mắt lần nữa nặng trĩu, không mở nổi.
Snuffy thấy mèo con như thế bèn đi đến kéo chăn đắp ngang người em, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút cho thích hợp, còn bản thân ngồi bên cạnh tiếp tục xem nốt bộ phim vẫn đang phát dang dở của mình.
Nhưng chẳng bao lâu Isagi đã đạp chăn tứ tung, con mèo nhỏ từ từ lăn đến cạnh đùi gã, rồi theo hơi ấm cơ thể Snuffy mà trèo lên người nằm gọn gàng trong lòng gã.
Snuffy thoáng khựng lại động tác, nhìn em thở đều đặn yên giấc ngủ mà lòng gã bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ bình thường trông Isagi quá cứng cỏi, càng bị đối thủ mạnh chèn ép càng khiến bản tính ương ngạnh ngoan cường trong em bộc phá quá độ, nên trong phút chốc dường như quên mất Isagi vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành.
Snuffy không ý kiến gì về việc mèo Yoichi leo trèo lên người gã ngang nhiên chiếm mất tiện nghi. Những tưởng em ấy chỉ là nằm yên một chỗ không làm gì, nhưng cứ cách mấy phút là Isagi lại ngọ nguậy không yên, cạ cho cả người Snuffy nóng như lửa.
Còn đang bối rối không biết làm sao đột nhiên "bùm" một tiếng con mèo Ragdoll trên người Snuffy liền biến thành thiếu niên trắng nõn thơm mềm, nằm sấp trên đùi gã, lộ cả tấm lưng trơn láng, nhìn xuống một chút là cặp mông núng nính căng tròn cùng đôi chân thẳng tắp.
Snuffy hít mạnh một hơi trước mỹ cảnh nhân gian, tay chân luống cuốn đến mức chẳng biết làm sao. Gã đã từng một thời cùng bạn mình ăn chơi sa đọa, rượu bia trai gái, lên bar xuống club như ăn cơm bữa.
Biết bao nhiêu nữ nhân trước mặt gã cởi hết quần áo còn không khiến Snuffy chớp mắt lấy một lần. Vậy mà hôm nay chỉ một tên nhóc con đã khiến gã tâm can ngứa ngáy như bị vuốt mèo cào nhẹ qua tim.
"Ưm~ Lạnh..."
Snuffy trong lúc còn đang bị cơ thể kia dụ dỗ phạm tội đến mức trắng xóa đầu óc, giọng nói em như đánh tỉnh mớ suy nghĩ đen tối trong đầu gã. Snuffy chậc lưỡi giữ đầu Isagi đặt trên gối nằm, nắm lấy chăn kéo mạnh đắp thật nhanh lên cả cơ thể em hòng ngăn lại cơ thể dụ người kia cứ đập vào tầm mắt.
Có lẽ động tác của gã hơi mạnh bạo, khiến Isagi mơ màng cựa quậy, đầu ló ra phân nửa, chăn trên đầu phủ xuống hai bên sườn mặt, hàng mi khẽ rung rinh mở ra để lộ đôi ngươi xanh thẳm còn ướt nước.
Em lẩm bẩm: "Hmm... Anh làm gì vậy hửm?"
Snuffy để lưng đối diện với Isagi mà không hề quay đầu lại, gã thở hắt một hơi kiềm nén, gắng thanh tĩnh đầu óc một cách bình thường hết mức có thể, gã thấp giọng nói:
"Không, xin lỗi nhóc. Em ngủ tiếp đi, tôi hơi nóng nên đi tắm cái đã."
Dù không hiểu lắm Snuffy bị cái gì, Isagi chỉ gật nhẹ đầu rồi lại rúc người vào trong chăn cuộn tròn nhắm mắt ngủ tiếp.
Snuffy quay người nhìn con mèo nhỏ đã ngủ liền không chần chừ đi thẳng vào phòng tắm. Gã nhìn dưới quần mình mà ảo não.
Cũng may Isagi chỉ ở đây có một tiếng rưỡi. Nếu em còn ở đây lâu hơn thì gã không thể nào bảo đảm bản thân có thể hành động lí trí được đâu.
Snuffy nghiến răng: "Grr!!! Đồ mèo con đáng ghét, em giết tôi rồi!!!!"
35.
Ơ?
Sao Snuffy chủ động bưng em đi chỗ khác quá vậy?
Isagi ngơ ngác ngồi trước cửa phòng Sendo mà mặt mày đần ra một cục không hiểu gì.
Còn tận năm phút nữa mới hết giờ, vậy mà Snuffy lúc đem em đi vẻ mặt hình như kiềm chế ghê lắm. Em hỏi vì sao thì gã lại bảo:
"Nếu em còn ở đây thì chuẩn bị tinh thần nằm một chỗ cho đến hết ngày đi! Tôi không muốn giam chân em đâu, nên tốt nhất em đi nhanh nhanh hộ tôi!"
Gã đang phát ngôn cái gì ấy nhỉ?
Isagi không hiểu, cũng lười tìm hiểu suy nghĩ của mấy tên "lớn tuổi" kia. Em định xoay người giơ chân gõ cửa phòng Sendo, thì cánh cửa đó đã mở ra sẵn rồi.
Sendo hai mắt sáng rực khi nhìn thấy con mèo nhỏ mà hắn chờ tận bốn tiếng rưỡi đồng hồ. Nhanh nhanh bế em lên rồi đóng cửa phòng, đặt em trên giường ngủ, hắn thì nằm bên cạnh yên lặng nhìn em.
Isagi ngước mặt nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, đã mười giờ rưỡi rồi, và bụng em cũng bắt đầu đói.
"Sendo, tôi muốn ăn trưa."
"Hửm?" Sendo nhướng mày: "Đến giờ ăn rồi à? Vậy thì đi ăn thôi."
Đem hạt cao cấp vừa được nhận từ chị Anri Teieri đổ ra khay, hắn đem mèo bế lên đùi, hai tay cầm khay ăn để trước mặt em, hắn nhe răng cười nói:
"Ăn đi, tôi cầm cho cậu ăn."
Isagi đang đói, không muốn đôi co với hắn mãi cho nên mặc kệ luôn tư thế kì lạ của mình giải quyết nốt bữa ăn trưa.
Sau khi ăn xong, Isagi ngả người dựa thẳng vào người tên cựu tiền đạo chủ chốt U-20 xoa xoa bụng nhỏ đã căng tròn no nê. Sendo thấy em đã ăn xong, bèn đặt khay qua một bên, hắn cúi người nhìn Isagi từ trên xuống, khuôn miệng mấp máy nói nhỏ:
"Cậu biến thành người giống hồi sáng cho tôi xem đi."
Isagi nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Để làm gì? Cậu đang định bày trò gì nữa đúng không?"
Sendo rất bình thản: "Tôi á? Thì nhìn thôi! Một con người biến thành mèo rồi lại biến thành miêu nhân là một chuyện kỳ bí rồi còn gì, phi logic nữa là đằng khác. Còn không tranh thủ ngắm cho đã thì tôi sẽ rất hối hận đấy!"
Isagi ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng. Với lại từ đầu đến giờ, có mỗi Sendo là chịu chú ý đến điều kỳ quặc này thay vì cứ chăm chăm vào cơ thể em.
Thế là lại chiều ý hắn. Khi Sendo kéo chăn lại cho em chui vào, Isagi rất ngoan ngoãn phối hợp, biến thành người với hai tai cùng đuôi mèo hàng thật giá thật.
Sendo đỏ mắt nhìn mèo con trên đùi mình từ lúc nào đã cao lên trở thành thiếu niên mười bốn tuổi. Isagi chớp chớp mắt ngoái đầu lại nhìn hắn:
"Như vậy đã đượ-- Ưm!!!"
Còn chưa nói hết câu thì tay Sendo đã nắm lấy mặt em xoay qua một bên đón nhận nụ hôn của hắn. Môi mỏng chạm lên đôi môi mềm mọng nước, hắn liếm nhẹ cánh môi em, rồi lại chen lưỡi vào giữa hai hàn răng quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn lấp ló kia.
Isagi ứa nước mắt, cơ thể mềm xìu tựa hẳn vào người Sendo mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hai chân co lại thành chữ W, tay quàng qua cổ tên tóc cam này quấn lưỡi mình theo lưỡi hắn.
Tay còn lại của Sendo luồn vào áo thun xoa nắn đàu vú từ lúc nào đã đỉnh lên cứng ngắc. Nhìn em vừa thở dốc vừa hưởng thụ nụ hôn của hắn, trong miệng ưm a từng tiếng vô nghĩa, nước bọt nhễu nhại theo khóe miệng chảy xuống cả cần cổ trắng nõn.
"Ưm... Ha... A! Sen-Sendo... Cậu sao lại... Ưm!! A! Kích động như vậy?"
Isagi ngửa đầu tựa vào vai Sendo, thở hổn hển rên rỉ theo từng động tác của hắn. Sendo kéo vai áo sang bên để lộ bả vai trắng ngần đẹp đẽ. Đầu hắn hơi cúi, môi chạm vào làn da mềm thơm mịn, há miệng cắn lên vai em, rồi lại đưa lưỡi liếm lên vết cắn như hài lòng với tuyệt tác của chính mình tạo ra.
Sendo trượt tay xuống cái rốn nhỏ xoa nhẹ, sau mạnh mẽ tách hai chân Isagi dạng rộng ra, nắm lấy dương vật nhỏ màu hồng bán cương nóng hổi.
Sendo phả hơi nóng vào vành tai em, liếm môi thấp giọng nói:
"Có vẻ em chẳng biết sợ độ cao là gì nhỉ? Vậy là tôi yên tâm đưa em lên đỉnh được rồi."
___
Mông Yoimewchi bị đe dọa rồi!!!!!
Cận cảnh cho điềm báo cúc sắp tàn :))
___
Hết chương 7
Ngày 10/11/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro