Chương 6: Ngày thứ ba (2)
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
26.
Isagi cả người run rẩy nằm trên nệm mềm, hai tay giơ lên chặn trước ngực che lại cái cơ thể trần như nhộng chẳng có mảnh vải che thân của mình.
Em còn cực khổ đến mức níu kéo góc chăn cuộn quanh người để nâng cao cảm giác an toàn khi bị tên thiên tài kia nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực.
Ban nãy chỉ vì Nagi bảo muốn nhìn cậu trở thành người sẽ ra sao, ngoài ra hắn hứa nhất định không làm trò gì điên khùng như Reo. Nhìn mặt hắn rõ là uy tín, thế là Isagi đã mơ mơ màng màng tin lời con gấu trắng đó.
Nào có ngờ Nagi giây trước bình tĩnh nhìn mèo hóa thành người, giây sau đã mất kiểm soát muốn chạy đến vồ lấy bạn nhỏ ôm ôm hôn hôn cho thỏa mãn.
Isagi sợ tái xanh mặt mày vội trốn vào chăn, đôi ngươi xanh đại dương mở to thắm đẫm màn sương như chực chờ muốn khóc vì bị Nagi bắt nạt.
Tay hắn nắm lấy góc chăn muốn kéo ra, nhưng suy đi nghĩ lại nhìn dáng vẻ sợ sệt của Isagi mà mủi lòng không muốn chọc quá mức, nếu không thật sự cậu nhóc hai mầm ấy có thể ở trước mặt hắn òa khóc dữ dội cho xem.
Nhưng càng nhìn dáng vẻ sợ hãi cùng cái tai mèo trên đầu cụp xuống tiu ngỉu là Nagi chỉ hận không thể đè nhóc tiền đạo kia xuống dưới thân hung hăng dày vò một trận dữ dội.
Isagi cố gắng giữ chặt cái chăn không cho người khác kéo đi, em nhíu mày nghiến răng dùng chút uy lực mà em nghĩ có thể đe dọa được Nagi gằn giọng cảnh cáo hắn:
"Tôi bảo cậu buông ra có nghe không hả?!! Cậu đi chỗ khác chơi đi!! Còn kéo chăn nữa tôi nhất định cắn chết cậu đấy có nghe chưa?!!!!!"
Con gấu trắng cao mét chín đó thì có nghe cái gì lọt tai mới lạ. Hắn chỉ cần nghe những cái mình cần nghe, bộ lọc âm thanh tốt vô cùng. Lưỡi Nagi đảo quanh trong vòm miệng khô khốc nóng cháy, nín nhịn mãi cũng mất hết kiên nhẫn. Thế là con gấu xấu tính lập tức nắm chặt góc chăn giật mạnh một phát, nhóc cưng liền ứa nước mắt hoảng sợ đến mức la lên thất thanh:
"A!! Nagi Seichiro, cậu điên hả?!!! Ưm!! Đ-Đừng mà! Không hôn, không muố--- A... Ha..."
Chân bé mèo con lông trắng bị nắm lấy kéo ngược về phía Nagi, hai mắt mở to hoảng loạn khi đón nhận nụ hôn gấp gáp mãnh liệt của hắn. Con gấu trắng kia dưới thắt lưng mảnh mai dùng tay miết lấy làn da nhẵn mịn trắng hồng đang dần nóng lên như phát sốt.
Isagi chống đỡ chẳng nổi, giãy giụa trong vô vọng, đến khi bất lực buông tay không đẩy Nagi ra nữa mà chuyển sang câu lấy cổ hắn.
Con gấu lớn khẽ nhướng mày kinh ngạc vì được bạn nhỏ chiều ý, thế là cái tay lại mất kiểm soát trượt xuống ngay đùi trắng giữ lấy bắt đối phương dạng chân. Hắn dùng cơ bụng của mình cạ vào hạ thân nhỏ xinh đang bị trêu đùa đến mức muốn ngóc đầu.
Isagi cảm nhận rõ ràng mình có sự thay đổi lập tức đẩy cái lưỡi ranh mãnh đang quấn lấy lưỡi mình ra, láp bắp khóc nấc lên vì hoảng sợ:
"Na-Nagi! Hức... A, đừng cạ nữa!!! Ưm!!!"
Nagi liếm môi xoa lên đôi tai mèo dựng đứng trên đỉnh đầu bé cưng trong tay, hắn thấp giọng dỗ ngọt mèo nhỏ:
"Ngoan nào Isagi! Sẽ nhanh thôi!"
27.
Isagi cuộn mình trong nệm dành cho mèo không lên tiếng nói chuyện với anh cả buổi trời là Ego biết nhóc mầm này lại đang giận dỗi gì nữa rồi.
Dùng trăm phương ngàn kế mà em ấy vẫn ngậm chặt miệng không thốt lời nào nào, Ego đành lấy trong tủ lạnh hộp bánh macaron mà anh vừa bảo Anri đi mua về, thêm một phần Kintsuba đặt trên bàn rồi đi lại trực tiếp bế mèo lên.
Bốn chân ngắn củn lập tức lắc lư giữa không trung muốn giãy ra, nhưng rất nhanh đã bị Ego kiềm lại. Anh chậc lưỡi:
"Đừng vô lí giận tôi, tôi làm gì em?"
Isagi ngoảnh mặt sang một bên hừ hừ mấy tiếng trong miệng: "Mấy người ai cũng muốn bắt nạt tôi thôi, đồ biến thái!!!"
Ego à một tiếng như đã hiểu, anh đẩy dĩa Kintsuba đến trước mặt Isagi, nhẹ giọng nói:
"Em ăn đi! Đồ bồi thường tổn thương lòng tự trọng đấy."
Isagi liếc mắt, lập tức bị đồ ăn ngon thu hút hết sự chú ý hoàn toàn quên bén mất bản thân vẫn còn giận dỗi, cái đuôi ve vẫy kịch liệt, tai mèo giật liên hồi, hai mắt sáng rực:
"Cho tui á? Ăn liền ăn liền!!!"
28.
Sau khi được Ego dỗ dành, Isagi quay về tòa nhà Anh Quốc để tiếp tục chuỗi ngày thâu tóm toàn bộ Blue Lock bằng chiếc nhan sắc đáng yêu của mình.
Lần này em đến sân tập dành dành cho thành viên Manshine City. Isagi ngồi trên chiếc ghế dài không có chỗ tựa được đặt bên trong không gian rộng lớn, cái đuôi rũ xuống chán nản giương mắt nhìn tên tóc đỏ kia vẫn mãi mê xỏ dây giày mà chẳng để ý đến mình.
Mèo Yoichi buồn ngủ đến không thể nhấc mắt. Hai chân trước lập tức rúc vào trong bộ lông mềm nhắm mắt đánh một giấc trong lúc chờ đợi Chigiri.
"Ưm... Đừng đụng nữa... Đồ con người đáng ghét."
Chigiri buồn cười nhìn bé mèo Ragdoll vừa ngủ vừa nói vu vơ mấy lời khó hiểu. Mấy chiếc râu cứ rung rinh nhìn thích mắt vô cùng, cái lưỡi nhỏ lộ ra, mấy chiêc nanh nhỏ xíu nhọn hoắc không một chút sát thương khiến Chigiri tim gan mềm nhũn.
Ban nãy hắn sau khi xỏ xong dây giày vốn muốn vận động một chút, thử kiểm tra xem tốc độ của bản thân có thay đổi gì hay không. Đột nhiên nghe đâu đó tiếng thở nhỏ xíu làm hắn phải ngoái đầu lại nhìn xem rốt cuộc là ai.
Nhưng ngoài mong đợi tiếng thở dó còn chẳng phải của người, mà là của một bé mèo Ragdoll lông trắng đang cuộn tròn trên ghế ngủ trưa.
Vì đã nghe Chris nói về việc Isagi bị biến thành mèo rồi la cà khắp nới bên ttrong Blue Lock. Chigiri không chần chừ liền đi đến bế mèo lên mang về phòng mình để em được ngủ thoải mái hơn.
Bây giờ nằm bên cạnh ngắm nhìn màm tay hân rục rịch muốn làm đủ thứ. Dù Chigiri cố nhịn nhưng tay vẫn phản chủ đưa lên chọt chọt vào cái bụng nhỏ đầy lông trắng muốt bao quanh bên ngoài đang lên xuống phập phồng.
Lớp lông mềm như bông gòn chạm vào vừa đã vừa chọc cho Chigiri bùng lên một trận ngứa ngáy. Hắn kéo khóe môi, thấp giọng thì thầm:
"Sao có thể đáng yêu đến mức này nhỉ?"
Một lúc lâu sau đột nhiên bên má bị thứ gì mềm mại áp lên, Chigiri ngơ ngác nhìn em mèo đã tỉnh dậy từ lúc nào đang giương cặp mắt long lanh nhìn hắn.
Isagi nhỏ giọng "meo" một tiếng hệt như đang là nũng. Trước dung nhan sắc nước hương trời của Chigiri, em chẳng cách nào có thể đối xử với hắn giống mấy tên kia được.
Chigiri cong môi hôn lên đỉnh đầu chú mèo nhỏ trong tay, hắn thấp giọng cười bảo:
"Đến sao không lên tiếng mà lại im im như thế hả? Muốn hù chết tôi đúng không mèo ngốc?"
Isagi ngập ngừng lảng tránh ánh mắt của con báo đỏ kia, sự ôn nhu trong ánh nhìn đó bây giờ sắp lấn át hết thảy tâm lí mèo con rồi. Isagi rũ mắt né tránh, dùng đệm thịt mềm đẩy cái tay đang lân la muốn sờ đến cái đuôi nhạy cảm của em.
"Kh-Không có mà! Chỉ là tớ th-thấy cậu tập trung quá nên sợ l-làm phiền cậu thôi..."
Chigiri ồ nhỏ một tiếng, hắn nhướng mày: "Thế bây giờ bé mèo nhỏ như cậu có thể biến thành người cho tớ xem không?"
Isagi nghe đến ba chữ "biến thành người" là lông tơ trên người lập tức dựng đứng, em dẩu môi lẩm bẩm:
"Nói chuyện như này là được rồi mà... Cứ phải là người làm chi chứ?"
Chigiri hết cách với nhóc ngốc đang cằn nhằn bên cạnh. Isagi còn đang tính toán tìm cách bỏ trốn liền thấy tên báo đỏ kia dụi mặt vào bụng em, đôi ngươi như viên hồng ngọc biết lóe sáng, âm giọng ngân dài ra chẳng khác gì đang làm nũng với em:
"Làm ơn đi mà! Tớ muốn xem lắm! Không lẽ Isagi không thương tớ sao~?"
Đệt!!!
Em không thể cưỡng lại khuôn mặt này của Chigiri dù là bao nhiêu lần nhìn thấy. Isagi nhắm mắt hít mạnh một hơi bình ổn tâm trạng, sau đó đẩy đầu Chigiri ra rồi chui vào trong chăn mềm, "bùm" một tiếng đã biến thành bé con mười tuổi mắt sáng long lanh tay chân trắng nõn thơm mềm.
Vì mỗi khi biến thành người, Isagi hoàn toàn trần như nhộng chẳng có gì che thân. Nên chỉ đành chui vào chăn dùng nó làm "quần áo" tạm thời.
Isagi ló đầu ra khỏi chăn, hai mắt chớp chớp ngượng ngùng không dám đối diện vẻ kinh ngạc của Chigiri, em ngập ngừng hỏi hắn:
"Đ-Đã được ch-chưa?"
Chigiri sửng sốt nhìn hai cái tai mèo hàng thật giá thật trên đầu Isagi đang giật giật mấy cái. Hắn bò từ từ đến chỗ em, càng lúc càng áp sát vây em trong tầm mắt không chừa đường lui.
Isagi đáy lòng run cầm cập thầm mắng Chigiri đột nhiên bị điên hay sao mà ngồi gần như thế. Rồi giây sau đột nhiên cằm bị nắm lấy bắt ngẩng mặt lên nhìn tên báo đỏ chỉ còn cách mặt cậu nửa gang tay.
Chigiri hôn lên đuôi mắt phiếm hồng của bạn nhỏ đang co người quấn chăn kín mít chỉ chừa lại cái đầu ló ra ngoài nhìn cưng hết sức. Tay vuốt trên vành tai đỏ ửng nhạy cảm, con báo đỏ liếm môi thấp giọng ra lệnh:
"Há miệng ra."
Isagi như bị thôi miên mà ngoan ngoãn hé miệng cho cái lưỡi hư hỏng kia len lỏi vào khoang miệng mình càn quấy một trận. Chigiri rũ mắt quan sát vẻ mặt đang dần bị nhấn chìm vào dục vọng của em, khóe môi nhếch lên mãn nhãn lần mò kéo chăn ra để lộ thân thể trắng hồng dụ người đến đòi mạng.
Cái tay trượt từ tai xuống đến hai viên thịt nhỏ đã cương cứng vì hơi lạnh, vừa xoa vừa nắn khiến mèo con ưm a từng lời vô nghĩa, toàn bộ âm thanh rên rỉ ngọt ngào như mật của Isagi đều bị Chigiri tham lam nuốt lấy tất cả.
Những tưởng con báo đỏ kia chỉ đơn giản là hôn cho đến khi em cảm nhận được bàn tay thon dài đang len lỏi vào trong chăn đường hoàng đem hai chân em dạng ra, ngón tay vờn bên ngoài mép huyệt nhạy cảm lập tức khiến Isagi phát hoảng vội đẩy cái lưỡi đang quấn lấy lưỡi em ra rồi vội vàng khép chân, đánh bốp lên đầu Chigiri một cái mắng nhỏ:
"Làm trò khùng điên gì vậy hả?!!!"
Chigiri còn không màng đến cơn đau trên đâu, hắn đem bé cưng đè xuống nệm mềm, kéo khóe môi cười đầy ý vị:
"Đương nhiên là "làm" em rồi bé ngốc ạ."
29.
Isagi cảm giác mười phút biến thành mèo nó cứ dài như một thập kỷ. Ngồi trong phòng điều khiển của Chris, Isagi măm măm hạt thức ăn một cách ngon lành giống như đã đói lâu ngày.
Thật ra cách đây không lâu em đã ăn rồi, nhưng cũng tại tên "công chúa" đam mê tốc độ kia mà em bị hành hạ cho không còn sức lực.
Mặc dù hôn xong là em đã biến hóa lại thành mèo, nhưng Chigiri vẫn có đủ trò điên khùng để vờn em đến mức nằm một chỗ không nhúc nhích được.
Cũng may, Isagi chỉ có thời gian mười phút ngắn ngủi. Nếu chẳng may thời gian là một hay hai tiếng thì chỉ có "chết" chứ sống chẳng nổi.
Agi xoa đầu bé mèo vừa thở dài ngao ngán: "Phải chi tôi có thể ở lại Blue Lock lâu hơn thời hạn hợp đồng với Ego thì hay biết mấy, ở đây lúc nào cũng có mấy thứ thú vị chết đi được."
Isagi chậc lưỡi: "Thế nãy giờ anh vuốt lông tôi muốn rụng hết rồi thì có khám ra được bệnh gì không hả tên bác sĩ kia?"
Agi cười hì hì hai tiếng vội bỏ tay ra: "Ôi chà, xin lỗi Isagi nha! Tại lông cậu mềm quá nên tôi không kiểm soát được ấy mà."
Chris cười lạnh một tiếng: "Ngắm mèo đã rồi thì cậu cũng nên đi khỏi đây là vừa."
Agi bĩu môi: "Sao anh ích kỷ thế hả tên hạng hai thế giới kia?"
"Cậu nói ai hạng hai?"
"Còn không phải anh à?"
Isagi đã ăn xong, rất nhẹ nhàng cụp tai ngăn cách toàn bộ âm thanh ồn ào bên kia. Em cuộn người nằm trên nệm mềm nhắm hai mắt, mặc kệ hai tên con người nào đấy đang chí chóe với nhau không khác gì chó với mèo.
30.
"Vậy là em ấy đi mất tiêu rồi à?"
Reo vừa chuyền bóng cho Nagi vừa hỏi Chris đứng phía ngoài sân chỉ đạo bọn hắn.
Nagi đón đường chuyền xoay người sút vào khung thành, hắn đáp đất, kéo áo lau đi mồ hôi trên mặt, mặt vô cảm đáp:
"Ừm, đi rồi."
Chigiri đưa bóng chạy dọc đường biên bằng tốc độ kinh hoàng. Trong đầu cứ nhớ mãi hình ảnh bé mèo con hoảng loạn trân trối hai mắt nhìn hắn mà chẳng dám làm gì.
"Lâu không gặp mà bé cưng trông còn ngon hơn bình thường."
Reo liếc mắt chặn trước đường bóng của Chigiri: "Cũng cơ hội đấy nhỉ?"
Sau khi Agi đón được đường chuyền từ Chigiri, hắn đưa bóng trả về cho Nagi dứt điểm.
Chigiri cười gằn một tiếng đối diện Reo đang cột lại tóc của mình: "Như nhau cả thôi, cậu cũng chẳng hơn gì tôi."
Nagi trầm mặt: "Có vẻ hơi nhiều tình địch ha?"
Agi uống một ngụm nước, đánh mắt ra phía ngoài sân vừa nói: "Cũng không phải hết!"
Chigiri, Reo và Nagi theo ám chỉ của Agi cùng nhìn người hướng dẫn của cả đám. Trong mắt bọn hắn lập tức không chứa nổi một tia sáng nào, trầm đục ảm đạm hệt như sắp nổi bão táp phong ba.
À, hóa ra là vẫn còn mối nguy hiểm.
___
Ôi mẹ ơi nó đau lưng kinh khủng :"))
Cơ mà vừa viết vừa cháy quần với otp cũng mãn nhãn quá chời!!!!
Phê hơn hít lá đu đủ nữa má ơiiii
Nghiện Yoimewchi thiệt sự :>
___
Hết chương 6
Ngày 07/11/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro