Chương 5: Ngày thứ ba (1)
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
21.
Isagi đứng trong phòng tắm của tòa nhà Anh Quốc cả buổi trời ngắm nhìn hình dạng mới của bản thân.
Lần này là chiều cao của một đứa nhóc mười tuổi với cái tai mèo và cái đuôi lắc lư không khác gì đồ dùng trong mấy lễ hội hóa trang.
Sáng nay em mới biết bản thân có thể biến hóa từ dạng mèo sang dạng miêu nhân, nhưng chỉ có thể biến hóa thành người trong mười phút ngắn ngủi. Đã là người thì thôi đi, còn là đứa nhỏ mười tuổi trông kiểu gì cũng thấy dễ bắt nạt quá sức.
Chợt bên ngoài cửa có người bước vào, Isagi trân trối hai mắt nhìn nam nhân tóc tím bước vào, cả hai đối mặt nhau mà lập tức câm nín.
Reo Mikage từng bước đến gần đứa nhỏ đang đứng trên bệ đá, toàn thân chỉ khoác một chiếc áo dài đến tận đầu gối, mà nhìn rõ ràng là áo của người lớn chứ chẳng phải của nhóc con này.
Hắn nâng tay bế đứa trẻ đặt xuống đất, sau lại ngồi xổm cho vừa tầm của em ấy, hắn thấp giọng hỏi:
"Em là ai? Sao em vào đây được?"
Rồi chợt "bùm" một tiếng thằng nhóc tóc xanh kia biến hóa thành một con mèo Ragdoll lông trắng đang ngồi đối diện Reo, giương cặp mắt long lanh to tròn nhìn chằm chằm hắn.
C-cái đệt!
Ch- Chuyện điên khùng gì vậy?
Reo còn tưởng bản thân vẫn mơ ngủ chưa tỉnh bèn tát một cái thật mạnh vào mặt, thế nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn là con mèo kia đang ở trước mặt hắn.
Nó lấy đà nhảy lên bàn đá, cái đuôi lắc lư qua lại, lời nói ra trực tiếp khiến Reo sốc đứng hình:
"Làm trò khùng điên gì vậy tên tắc kè hoa kia? Lâu ngày không gặp nên quên mặt nhau à?"
Reo giờ phút này mới biết thính giác bản thân có cỡ não phi thường khi nghe được tiếng mèo nói chuyện. Hắn chống tay lên bàn đá, không kiềm được hơi cao giọng:
"Con mèo này, mày biết nói chuyện sao?!!!"
Isagi hít mạnh một hơi đem đệm thịt mềm mềm vỗ bôm bốp lên mặt tên tóc tím ý bảo hắn mau mau ngậm mồm lại.
"Tôi là Isagi của Bastard Munchen đây! Còn không biết nói chuyện thì tôi là con gì hả?"
Reo ngơ ngác: "Th- Thì là con m-mèo... Ủa? Isagi?"
22.
"Thế học trò cưng của Noa bị biến thành mèo thật hả? Nhìn cũng hay hay đấy, trông đáng yêu phết."
Chris Prince xoa xoa cằm cảm thán vẻ ngoài của con mèo đang nằm trên bàn bên trong phòng điều khiển.
Người ta thường nói giống mèo Ragdoll được mệnh danh là hoa hậu trong tất cả các loài mèo quả không sai.
Đôi mắt xanh đại dương to tròn đẹp đẽ như chứa cả ngân hà, bộ lông dài trắng muốt thướt tha như lụa mềm mát rượi, mỗi khi bế một bé mèo Ragdoll sẽ cảm giác được nâng niu một món đồ sứ quý giá.
Đáng yêu, tao nhã, thần thái ngút trời.
Isagi Yoichi bị biến thành giống mèo tuyệt vời như thế là cả bọn đã hời lắm rồi.
Chris vuốt ve bộ lông mềm mượt như nhung kia, anh rũ mắt: "Vậy nhóc biến thành người được à?"
Isagi lười biếng đánh một cái ngáp, nước mắt sinh lí chốc chốc tràn ra đọng trong con ngươi xanh thẳm long lanh, em chẹp miệng gật đầu:
"Nhưng chỉ được mười phút thôi."
Reo mỉm cười mãn nhãn cuộn lấy cái đuôi đang ve vẩy kia, mấy ngón tay thon dài tinh tế như chìm vào bông gòn mịn màng, hắn khẽ cười hỏi em:
"Nhưng ngoại hình mèo Ragdoll rất tráng kiện và lực lưỡng, tôi chưa từng thấy con nào trông vừa nhỏ nhắn vừa dễ ôm như cậu hết."
Chris gật đầu, sau lại cười tít cả mắt thể hiện rõ sự hứng thú: "Kích cỡ so với mèo Anh lông ngắn chắc là giống nhau, nhưng tổng thể mà nói Isagi rất phù hợp với giống mèo quý giá này."
Reo không nhìn Chris bế mèo quá lâu, hắn dứt khoát giành lại mèo trong sự ngơ ngác không hiểu gì của Chris. Reo cười lạnh:
"Bé cưng này là tôi tìm được, tôi còn chưa tận hưởng niềm vui với mèo thì anh cứ mơ đi nhé."
H- Hả???
Chris: "..." Tôi còn chưa làm gì luôn đấy!
23.
Isagi nằm trong tay Reo, không biết hắn định bế em đến nơi nào, nhưng nhìn sắc mặt tên này xem ra có vẻ tốt lắm.
"Có gì vui sao mà cậu cười mãi thế?"
Reo để em gác cằm lên vai hắn, cơ vai rắn chắc cứng cáp làm chỗ dựa quả nhiên rất lí tưởng. Tay gãi nhẹ trên đỉnh đầu mèo nhỏ đè ép cả hai cọng mầm quen thuộc. Isagi bị động tác chuyên nghiệp này của tên tóc tím làm cho thoải mái gầm gừ mấy tiếng trong miệng.
Thoáng một chốc đã đến phòng ngủ của Reo. Chris hình như rất chiều ý thành viên trong đội, Reo còn được có phòng riêng, nhưng diện tích không lớn, chỉ vừa chỗ cho một cái giường và một tủ quần áo nhỏ.
Hắn đặt mèo lên giường, lấy đồ thay trước mặt mèo con đang ngại muốn độn thổ. Bốn chữ "phi lễ chớ nhìn" hiện tại Isagi mới được giác ngộ một cách rõ ràng.
Cơ bụng săn chắc rõ mồn một đập vào mắt Isagi khiến tâm hồn nhỏ bé của em phần nào bị đả kích. Cơ vai rắn rỏi, cánh tay với từng đường cơ mượt mà đẹp đẽ.
Isagi không biết rốt cuộc là ở Manshine City bọn họ đã được Chris huấn luyện cái gì, cho ăn cái gì, nhưng nhìn chung người hướng dẫn còn có cơ bắp tuyệt vời như vậy thì các thành viên còn lại cũng không thể xem thường.
Nhìn thớ cơ kia Isagi đột nhiên nhớ tới Kunigami mỗi khi ở trong phòng tập đẩy tạ.
Mèo Yoichi bắt đầu dẩu môi so đo ghen tị với đám nam nhân xung quanh mình. Tai mèo trên đầu cụp xuống tiu ngỉu nhìn vô cùng đáng yêu.
Reo đã thay xong đồ để đến sân tập, lúc hắn xoay sang nhìn Isagi xem em đang làm gì thì trùng hợp bắt gặp toàn bộ cảnh tượng buồn cười vừa rồi. Hắn ngồi xuống giường bế thốc con mèo nhỏ lên ngang tầm mắt, thấp giọng ra lệnh:
"Biến thành người đi, Isagi!"
Isagi cũng cảm thấy không vấn đề gì khi biến hoa thành một đứa nhóc, nên rất dễ dàng chiều theo ý Reo.
Bùm!
Một làn khói trắng bốc lên rồi tan đi, con mèo trên tay Reo rất nhanh đã biết thành một đứa trẻ mười tuổi. Hắn đặt bạn nhỏ ngồi trên đùi mình, đôi ngươi tím nhạt lóe lên tia sáng khiến Isagi chợt rùng mình cảm giác không ổn.
Dù trực giác rất tốt nhưng đến khi em kịp phản ứng là cả cơ thể đã cứng đờ không thể cử động.
Reo dùng sức mạnh kiềm chặt cơ thể nhỏ nhắn của Isagi, một tay vòng dưới eo nhỏ cố định không cho em vùng vẫy, một tay ở chiếc gáy trắng nõn ấn mạnh bắt buộc em ngửa cổ dâng đôi môi đỏ mềm lên để hắn thưởng thức.
Reo liếm lên môi nhóc cưng, hôn chụt một cái như dỗ dành muốn đối phương há miệng. Isagi hoảng đến mức không biết làm gì, miệng ngậm chặt như được may lại không dám hé mở.
Đột nhiên tên điên tắc kè hoa kia giở trò bóp nhẹ eo em một cái khiến Isagi không lường trước vô thức há miệng để hắn chen lưỡi vào khuấy đảo một trận trong miệng nhỏ của em.
"Ưm!!"
Lưỡi Reo như con rắn nước trước bò trong khoang miệng nóng ấm ướt át của em. Bé cưng trong tay bị loạt động tác của Reo khiến toàn thân em run lên nhè nhẹ, bàn tay với những ngón nhỏ nhắn cấu lên bả vai rắn chắc của hắn cầu xin người buông tha.
Nhưng Reo vẫn không màng đến bất kì lời khẩn thiết nào từ Isagi, lưỡi hắn chuyển động quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè đang cố gắng đẩy lưỡi của hắn ra khỏi miệng trong vô vọng.
Nước mắt sinh lí chảy dọc theo đuôi mắt phiếm hồng trông đáng yêu không chịu được. Reo nhận ra bé cưng đã không thể chịu nổi nữa, hắn mút chụt vào lưỡi đối phương một cái thật kêu, mãn nhãn buông tha đôi môi đã bị giày vò cho sưng lên đỏ tươi hút mắt của em.
"Họng em ấm lắm bé à, hôn thích thật."
Isagi nghiến răng đấm một đám vào ngực hắn trách móc:
"Ha... R-Reo, cậu bị điên hả...?"
Isagi bị hôn cho cạn kiệt sức lực đến mức muốn nổi khùng lên chửi hắn một trận cho thỏa thích cũng không thể.
Reo nhe răng cười bày tỏ bản thân vô tội, hắn nhìn bé con đang ngồi trên đùi dựa cả người vào cơ thể mình, tay đặt trên thắt lưng khẽ siết lấy rồi đem em lật lại nằm trên nệm mềm.
Isagi mở to hai mắt nhìn Reo ở bên trên chống tay nhìn xuống em bằng ánh mắt của dã thú săn mồi, hắn thấp giọng cười khàn một tiếng:
"Điên vì cưng."
K-Không nha!
Không phải mà!!
Không muốn nữa mà!!!
24.
Isagi ngay vừa lúc biến lại thành mèo là lập tức ba chân bốn cẳng cong đuôi phóng vút một cái ra khỏi phòng Reo đến mức chẳng còn tàn ảnh.
Cứ lo cắm đầu chạy mà quên mất đây không phải tòa nhà Đức mà là tòa nhà Anh Quốc.
Lòng vòng một hồi Isagi mãi chẳng biết mình ở đâu, đang định quay đầu trở lại đường cũ thì chợt cơ thể em nhẹ tênh, bốn chân không chạm đất bị người nhấc bỗng lên trông chênh vênh hết sức.
Isagi ngoái đầu la oai oái: "Cái gì vậy? Mau bỏ tôi xuống nhanh lên tên đầu trắng kia!!!"
U-Ủa?
Isagi im bặt, hai mắt to tròn nhìn tên đầu trắng đang bế mèo như sợ dính phải lông mèo rơi rải rác trên người, đưa xa tầm mắt lẫn phạm vi lông mèo có thể dính trên quần áo. Đặc điểm nhận dạng chính là đôi mắt nhìn đời bằng nửa ánh mắt.
Con ngươi màu vàng kim như có như không quét một lượt quanh cơ thể nhỏ nhắn của con mèo lông trắng trên tay mình. Nagi Seichiro hắn là bị thu hút bởi hai cọng mầm trên đầu nên mới bế con mèo này lên xem.
"Isagi! Giống thật."
Mèo Yoichi tim đập thình thịch như muốn nổ tung bởi cái tay đang nắm lấy đuôi em, còn rất bình thản sờ sờ nắn nắn vài cái. Isagi giật phăng cái đuôi ra khỏi tay Nagi, em trừng mắt nhe nanh:
"Đừng có nắm đuôi người ta như thế, đồ thiên tài kia!!!"
"Hả?" Nagi ngơ ngác: "Con mèo biết nói chuyện, đúng là Isagi nhỉ?"
Em hừ lạnh nhảy khỏi tay Nagi, ngồi trên đất ngẩng mặt nhìn hắn: "Tên hạng hai thế giới kia đã nói gì với cậu?"
Nagi cũng bắt chước em ngồi xổm, xoa xoa bộ lông trắng mượt cùng với cái đầu nhỏ nhỏ và hai tai mèo giật nảy:
"Nói cho tớ, Chigiri và Agi, ngoài ra không ai biết hết. Ngoại trừ Reo là kẻ biết đầu tiên!"
Đến đoạn này giọng Nagi có vẻ không vui, hắn bĩu mỗi lẩm bẩm: "Reo còn biết sớm hơn mình, cơn khó chịu này thật phiền phức."
Isagi thầm chậc lưỡi chán nản vì bị Chris mới đó đã tung tin báo cho cả Chigiri cũng biết. Em muốn "cô công chúa" báo đỏ số 44 kia phải thật kinh ngạt và giật mình đến độ té ghế luôn mới vừa lòng.
25.
Theo Nagi trở về phòng hắn, Isagi ngồi trên bàn nhìn khay thức ăn chỉ toàn hạt cao cấp, em nửa ngờ nửa vực hỏi:
"Cái này là chị Anri đưa cho cậu à?"
Nagi nằm trên giường vừa mở máy chơi game vừa đáp: "Phải! Mà đồ ăn là Ego mua đấy, không phải Anri-san mua đâu."
Isagi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nếu Ego mua chắc sẽ không vấn đề. Đừng để tên Chris Prince đam mê làm người mẫu kia đi mua bất cứ thứ gì cho em, Isagi chắc chắn sẽ móc họng ói ra hết vì sợ ăn nhầm thuốc tăng trưởng quá liều.
Nói không ngoa chứ nhìn cơ bắp của Reo rồi, bây giờ nhìn sang Nagi chẳng những không thua kém mà còn đô hơn cả ngày trước, Isagi thầm nuốt nước bọt muốn thoái lui ngay lập tức.
Dù muốn có cơ bắp là thật.
Nhưng để bắt buộc Isagi có thân hình giống Chris thì thôi vậy, cậu sẽ đi đường vòng để không chạm mặt hắn.
Nagi buông máy chơi game, nhìn bạn nhỏ lắm lông đang ăn trưa, có chút thích thú đưa tay khều nhẹ mấy chiếc râu mèo đang rung rinh theo từng đợt chuyển động của em.
"Ở đây ngoài tớ thì Reo, Chigiri hay Chris lẫn Agi đều có sẵn thức ăn dành cho cậu. Nên Isagi cứ ăn thoải mái, không đói được đâu."
Isagi ồ nhỏ một tiếng như đã hiểu. Sau khi giải quyết bữa trưa xong, lúc này em nhìn Nagi trông nghiêm túc hơn hẳn. Còn đang trong tâm thế chờ đợi em trên giường với ánh mắt không khác gì ra đa theo dõi hai mươi tư giờ, luôn quan sát nhất cử nhất động của em.
Isagi nhíu mày, móng vuốt muốn bung ra cảnh giác: "Cậu muốn gì?"
Nagi cả buổi trời chỉ chờ mỗi câu này, tay nắm lấy thân thể trắng muốt mướt rượt kia kéo về phía mình. Bế mèo con trong lòng, hắn mặt không cảm xúc thốt lên một câu mà Isagi nghe xong cũng phải kinh hồn bạt vía muốn co chân bỏ của chạy lấy mèo.
"Isagi, cậu mau biến thành người cho tớ xem đi!"
___
Hết chương 5
Ngày 06/11/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro