Chương 4: Ngày thứ hai (2)
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
16.
"Thế bây giờ ta nên làm gì với nhóc đây?"
Ravinho đổ thức ăn vào khay đặt trên bàn cho con mèo Ragdoll lông trắng kia ăn trưa.
Cả buổi trời Isagi lăn lộn chốn nào với Otoya và Bachira quên cả ăn uống. Cũng may nhờ có Anri chạy đi tìm Ravinho rồi đưa mớ đồ dùng cần thiết cho mèo, nên bây giờ gã mới đỡ một phần về mảng thức ăn.
Ego còn rất có tâm gọi cho gã đe dọa:
"Tôi nói cậu biết, Isagi Yoichi của tôi mà sụt mất cân nào là tôi rút máu cậu thay thế đấy!!!"
Đồ có mèo quên bạn, có crush quên anh em!
Mà căn bản Ego có quan tâm ai đâu. Lần đầu tiên trong đời Ravinho được nhìn thấy tên mắt thâm đeo kính kia bảo vệ và lo lắng cho một ai đó.
Mà quan trọng người được lo lắng ở đây lại là "trái tim của Blue Lock", Isagi Yoichi. Kẻ thiên tài với khả năng thích ứng kinh người đang được thế giới chú ý đến.
Mèo Yoichi nhăm nhăm vài hạt thức ăn vừa nhấm nháp một ít sữa tươi vừa nói:
"Tôi chỉ cần đi chơi thư giãn thôi, nên chú không cần để ý đến tôi làm gì đâu. Tôi bảo đảm sẽ không quậy chú mà!"
Ravinho gật gù: "Nhóc nói thì hay lắm, nhưng nhờ có nhóc mà cái đám ranh con kia hiện tại đã sắp vượt rào ranh giới rồi."
Isagi nheo mắt: "Ý chú là đám đó sắp bị điên ấy ạ?"
"Có thể." Ravinho nói: "Nhất là Bachira và Otoya, hai đứa đó cắn người được đấy."
Nghe khác gì tả chó dại đâu ông chú?
Isagi thấy hơi quá, nhưng tuyệt nhiên không thể phản đối. Hai tên con người ấy có khi không bình thường thật.
Một Bachira thì lúc nào cũng cười hihi haha, hết ôm rồi cạ mặt vào bộ lông mềm của em, nhỡ có làm nổi giận thì sẽ chạy tứ tung làm trò khùng điên lấy công chuộc tội, để em có thể vui vẻ hơn và không giận hắn nữa.
Còn một Otoya sẽ ôm em vào người, vuốt ve em thật nhẹ nhàng, rồi lại như nổi điên mà hỏi mấy câu về tình yêu nghe xàm kinh khủng, còn ăn mảnh hết hôn rồi cắn trên người em khắp nơi, chỗ đéo nào cũng có dấu răng của hắn.
Điều đặc biệt là Isagi không rụng lông như những giống mèo khác, hoặc đó là vì hiệu ứng cánh bướm, tạo sự riêng biệt giữa mèo thật và mèo được biến hóa thành.
Otoya có cắn vào người em thì cũng như tự cạp vào gấu bông thôi. Nhưng chỗ nào đau thì vẫn đau nha!
17.
Đệt mẹ!
Cái đám này khùng thật rồi.
Bọn hắn còn thi đấu với nhau để tranh quyền xem ai sẽ là người được chơi với mèo tiếp theo. Otoya và Bachira dĩ nhiên bị ném cho ra rìa, trong sân chỉ còn lại bốn cựu tuyển thủ U-20 lần trước giao đấu. Trông thì lớn tướng nhưng tâm hồn gì mà trẻ con kinh khủng.
Isagi ngồi trong lòng Ravinho, bên trái có Otoya cầm nước, bên phải có Bachira cầm bánh ngọt, cái đuôi trắng ve vẩy qua lại đầy thong thả xem trò vui. Em cắn một miếng bánh, nhai nhồm nhoàm trong miệng, sau lại xoay sang Otoya liếm láp một chút nước, em hỏi:
"Có cần cản bọn họ lại không? Cựu tuyển thủ U-20 gì mà mất hình tượng quá vậy?"
Bachira khoát khoát tay, cười nham hiểm: "Tớ nghĩ là không cần. Cứ để camera quay lại cảnh này đi, xong sau đó cậu tìm Ego xin băng ghi hình làm kỷ niệm cũng ổn mà."
Isagi liếc mắt: "Cậu còn tình người không vậy?"
Thế khác gì bảo em đi lấy tư liệu cá nhân của người ta để uy hiếp. Trông mặt con ong vàng kia dễ thương mà lòng gian xảo ghê hồn.
Otoya giơ lên ipad ban đầu Isagi mang theo để tiện cho việc giao tiếp lúc chưa nói được, tách tách mấy tiếng đã có hàng chục tấm ảnh nằm gọn gàng trong máy. Chụp xong còn rất cẩn thận đem ipad đưa đến trước mặt Isagi cho em xem thành quả.
"Xong, bé cứ tùy ý sử dụng."
Isagi: "..." Thâm thật sự.
18.
Người chiến thắng trong trò chơi vừa rồi là Hayate Haru. Hắn tuy mặt không biểu cảm trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất từng cử chỉ hành động lại rất dịu dàng, ân cần.
Bé mèo trên tay như món đồ sứ dễ vỡ được Hayate nâng niu, hắn vuốt ve bộ lông mềm mượt, bên trong nhà ăn hiện tại chỉ có một mèo một người.
Hayate vẫn chưa dùng bữa, nên Isagi đành ngồi một góc trên bàn chờ người ăn xong. Mặc dù không hiểu lắm tên mặt lạnh như băng nghìn năm này muốn làm gì, nhưng ít khi nào được chứng kiến cuộc sống hàng ngày của thành viên tuyển U-20, Isagi khá mong chờ.
Nhưng sự trông mong của em chẳng được gì cả. Bé mèo Ragdoll phơi mình trong phòng máy lạnh máy rười rượi ngủ ngon lành chỉ vì Hayate đang ở bên cạnh vừa chơi game vừa vuốt ve tấm lưng đầy lông mềm mại của em.
Giấc ngủ của mèo trung bình có thể đạt mười lăm giờ mỗi ngày, hoặc nhiều nhất là hai mươi giờ. Isagi trong hình hài của mớ lông trắng này luôn duy trì đôi mắt có thể nhắm lại bất cứ lúc nào nếu nó muốn.
Em không kiểm soát được giấc ngủ của bản thân.
Mèo con hừ hừ mấy tiếng thoải mái, hai mắt em vẫn nhắm, thì thầm mấy tiếng nhỏ xíu:
"Anh đúng là kì lạ. Ăn rồi tập bóng, rồi lại ăn xong chơi mấy ván game liền mới ngủ. Cuộc sống của cựu tuyển thủ U-20 chỉ có nhiêu đó thôi sao?"
Hayate đặt máy game trên tay xuống, lật ngửa bé mèo con lên, sau lại giở trò dụi mặt vào bộ lông trắng kia như làm nũng.
Một tên nam nhân cao còn cao hơn em lúc là con người vậy mà hiện tại có thể sử dụng tuyệt chiêu cũ rích như thế.
"Em yên nào, tôi muốn ngủ."
Isagi dùng bốn chân nhỏ nhắn câu lấy mái đầu trắng đang dụi vào đụng mình. Vừa nhột vừa sướng kì lạ khiến hai mắt em lần nữa nặng trĩu.
"Thật hết cách với anh mà."
19.
"Yoi-chan ngủ với tôi!!!"
"Còn lâu!! Isagi phải ngủ với tôi!!!"
"Sáng giờ cậu chơi với em ấy nhiều rồi, đừng có tham!!!"
"Chó chê mèo lắm lông! Chắc cậu không có hả?!!"
Isagi trân trối bị kẹp ở giữa hai tên con người trông thì đẹp trai ngời ngời như thế nhưng tính cách chẳng khác gì trẻ con tranh giành đồ chơi là mấy.
Bachira ban nãy quyết một hai ôm Isagi về phòng từ tay Hayate, với ý định nung nấu từ lâu sẽ ôm bé con đi ngủ cùng với mình. Nào ngờ được nửa đường đã bị Otoya chặn ngang, hắn ta cũng cùng một mục đích hệt như Bachira, đôi mắt xanh lục lâu lâu lại lăm le mớ lông trắng đáng yêu đang cuộn tròn trong tay tên ong vàng đáng ghét.
Bachira có ngu mới giao mèo ra dâng cho giặc. Hắn giấu mèo nhỏ bên trong áo, làm Isagi ngộp không thôi, phải dùng đệm thịt mềm mềm vỗ vỗ lên cơ bụng của con ong kia để ra hiệu cho hắn buông tha cậu.
Nhưng Bachira vừa mới đem mèo ra khỏi áo, hoảng loạn hỏi xem em có sao hay không, có cần đi hít khí oxi hay không, là ngay lập tức Otoya như tên ninja chính hiệu chộp lấy mèo con rồi co chân bỏ chạy ngay lập tức.
Một màn người đuổi kẻ chạy diễn ra bên trong tòa nhà Tây Ban Nha với nhân vật chính là hai người một mèo biểu diễn vô cùng đặc sắc.
Ravinho đau đầu bay ra muốn cản lại nhưng Otoya với cơ thể dẻo dai lập tức lách người tránh khỏi móng vuốt của vị vua phá lưới.
Một tên ninja thì thôi đi, còn thêm một con ong vàng chuyên leo trèo bay nhảy không khác gì con khỉ khiến tập thể thành viên FC Barcha nhức óc kinh khủng khi ban đêm không thể yên ổn được với bộ ba diễn xiếc.
Cuối cùng Isagi được bế về phòng sau khi hai tên điên kia đã thấm mệt, mèo con nằm trên giường giương mắt mệt mỏi nhìn một trắng xanh một vàng đen đang chí chóe cãi nhau tranh xem đêm nay em ngủ với ai.
Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau Isagi mới bình yên. À, là bình yên trước cơn bão.
Hai tên trẻ con này nhất quyết một hai đòi em ngủ cùng, thế là không biết thỏa hiệp kiểu gì mà cùng lúc gật đầu thật mạnh, bốn con mắt dán sát trên người em khiến mèo nhỏ hoang mang tức khắc rùng mình vì sợ.
Thế là mèo Yoichi hai mắt mở to nhìn trần nhà, hai bên là hai nam nhân đẹp trai cởi trần nửa thân trên áp sát vào người em ép cho không thể nhúc nhích.
20.
Một lần nữa mèo Yoichi vì sợ hãi mà cong đuôi bỏ chạy khỏi tòa nhà Tây Ban Nha, khiến Otoya và Bachira ỉu xìu buồn muốn chết.
Ravinho ban sáng đã thấy Yoichi ghé qua phòng mình báo trước một tiếng nên không có tình cảnh gà bay chó sủa như đội Bastard Munchen.
Nói cũng phải kể đến mới sáng ngày ra Otoya mơ màng mở mắt, tay sờ khắp nơi tìm kiếm bé mèo lông trắng nào ngờ lại chụp phải mớ lông màu nâu kì cục.
Trong lúc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Otoya khùng điên thế nào lại nghĩ là Isagi đổi màu lông nên cúi xuống hôn lên.
Lập tức Bachira vừa tỉnh giấc giật mình tung một đạp khiến Otoya từ trên giường lăn thẳng xuống dưới đất, eo mông tội nghiệp đập mạnh xuống sàn nhà cứng ngắc.
Otoya nghiến răng quát lớn: "Mẹ nó, con ong kia, cậu bị điên à?!!!!"
Bachira nổi cả da gà xoa loạn mái tóc nâu vàng của bản thân xua đi cái nụ hôn xui xẻo kinh tởm kia, hắn mặt mày nhăn nhó gầm lên chửi lại:
"Ai bị điên còn chưa biết!!! Mẹ kiếp! Lại còn ảo giác hôn hôn, má, mắc ói thật sự!!!"
"Nghĩ tôi muốn hả? Tôi tưởng cậu là Isagi chứ bộ? Mà con ong vàng chết tiệt nhà cậu đạp em ấy đi đâu rồi?"
"Sao tôi biết Yoi-chi ở đâu? Rồi bị mù màu hay gì mà không phân biệt được màu nâu với màu trắng hả? Mất nhận thức màu sắc à tên ninja dỏm kia?!!!"
"Mới nói ai mất nhận thức hả???"
"Nói cậu đấy thì làm sao???"
Darai nghe ồn ào nên chạy qua, ngơ ngác quay sang hỏi Ravinho đang đứng bên cạnh:
"Cần tôi cản không?"
Ravinho xua tay: "Không cần! Bay vào nhỡ bị cắn tôi lại phải đi tiêm ngừa nữa, mệt lắm."
Darai: "..."
__
Hết chương 4
Ngày 06/11/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro