Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày thứ hai (1)

Tác giả: Lạc Linh Tâm

11.

Yukimiya: "Mẹ nó, Isagi chạy đi đâu mất tiêu rồi."

Hiori: "Cậu ấy chạy đi đâu được chứ?"

Kurona: "Nhỡ ai nhìn thấy rồi bắt cậu ấy đem bán đi thì sao?"

Kaiser: "Bọn mày trông nó kiểu gì thế?"

Ness: "Không trông được thì đưa bọn này, một đám rách việc."

Kunigami: "Câm mồm rồi đi tìm đi."

Raichi: "Chửi nhau ghê vậy rồi bọn mày có thấy nó chưa?"

Igarashi: "Lo tìm đi, đệch, chửi nhau mãi thế."

Kiyora: "..."

Grim: "Lần đầu tiên tôi sợ hãi đến vậy. Ôi cảm giác thật lạ."

Erik: "Mẹ, nín mỏ lại rồi đi tìm đi mấy thằng bẩn bựa."

Một buổi sáng náo loạn.

Đúng lúc này, Ego lại gọi vào di động của Noa, rất bình thản nói: "Tôi cho Yoichi đến tòa nhà Tây Ban Nha chơi rồi, các cậu không cần tìm nữa."

Noa hạ bước chân, lần đầu trong đời anh văng tục trước mặt các hậu bối:

"Đệt mẹ! Ego Jinpachi, cậu trốn cho kỹ vào, để tôi gặp được thì cậu chết chắc đấy tên mắt thâm khốn kiếp."

Khi toàn bộ thành viên đã nghe được thông báo đến từ Ego, bọn họ đồng lòng dừng bước chân, hít một hơi thật sâu, nguyền rủa cái gã chỉ biết ám ảnh với danh hiệu tiền đạo số một thế giới sớm chết đi cho lòng người vui vẻ.

Anh ta còn sống giờ nào là tim bọn họ còn đau giờ đó.

Ego trong phòng điều khiển khẽ nhếch môi, lập tức khiến Anri rùng mình.

Chỉ cần con mèo nhỏ kia còn trong Blue Lock, thì anh vẫn có thể bắt người về mọi lúc, nên Ego sẽ không tự tiện quản việc Isagi đi chơi ở đâu.   

Bằng không Isagi Yoichi sẽ nổi khùng lên, lúc đấy anh mới là kẻ chịu trận.

12.

FC Barcha tại tòa nhà Tây Ban Nha.

Bachira vừa từ trong phòng ngủ đi ra, bỗng từ xa hắn trông thấy mớ lông trắng lạ hoắc đang lon ton đi dọc hành lang, nhìn đã thấy hút mắt.

Mèo Ragdoll trắng muốt, lông xù lên mướt rượt, hai cọng mầm trên đầu rung rinh theo bước đi, bốn chân như đạp trên nệm mềm, vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển thướt tha.

Bachira hí hửng chạy đến, đem mèo con bế trên tay ngắm nhìn.

"Ahaha, mèo con đáng yêu quá đi!!!"

Con ong vàng kia ôm bé mèo Yoichi vào lòng, ra sức cạ cạ khuôn mặt của hắn vào bộ lông bông xù của em.

Isagi sẽ không bao giờ quên Bachira rất thích cọ sát những thứ mềm mại, điển hình là gấu bông và mặt em lúc còn là con người. Giờ đây, mọi thứ được lặp lại khi hắn gặp mèo.

Bachira đặt bé Ragdoll ngang tầm mắt, nhìn chằm chằm về phía hai cọng mầm quen thuộc trên đầu.

Hắn vô thức hỏi: "Yoi-chan?"

"Meo."

Mèo nhỏ lập tức meo meo lại như đáp lời Bachira. Bàn chân giơ lên chỉ chỉ hai cọng mầm, gợi ý cho cậu bạn ong vàng với IQ vô đối của em.

Bachira khá thông minh, học gì cũng ổn, chỉ có môn Tiếng Anh là thảm hại nhất trần đời.

Đừng để hắn bắn Tiếng Anh, mọi người nghe sẽ không hiểu gì đâu. Vì người ngoại quốc nghe còn mù mờ mờ mịt, thì người như em sao hiểu nổi cái thứ tiếng của sao hỏa đó.

Bachira đần mặt một lúc, sau đó hai mắt mở to đầy hoảng loạn. Thanh âm vì bất ngờ mà kéo cao tận mấy nốt:

"Trời ơi!! Cậu biến thành mèo rồi sao hả, Isagi Yoichi?!!!"

13.

Một đám thanh niên của đội FC Barcha đồng loạt câm nín khi nhìn con mèo đột nhiên xuất hiện ở tòa nhà Tây Ban Nha của họ, còn rất ngang nhiên trèo lên đầu lên cổ từ người này sang người khác.

Ravinho gãi đầu. Dáng vẻ chật vật đè ép luôn cả hình ảnh cool ngầu vốn có của gã. Cái biệt danh vua phá lưới hay vũ công Ravinho ngay tại khoảnh khắc này mờ nhạt vô cùng.

Isagi ngồi vắt vẻo trên đầu của người hướng dẫn đội FC Barcha. Hai chân trước rúc vào bộ lông mềm mại giấu đi, đuôi mèo khẽ lắc lư, đôi mắt xanh to tròn mang theo hàng vạn tâm tư ý vị quan sát mấy gương mặt quen thuộc ở đây.

Bachira xoa xoa cằm hứng khởi: "Vậy bé mèo nhỏ này đích thị là Yoi-chan biến thành?"

Ravinho hai tay dâng lên ipad cho con mèo trên đầu gã trả lời.

Ban nãy Ego đã gọi nói rõ tình hình, cả Noel Noa cũng có lời nói giống hệt như vậy.

Ego: "Isagi Yoichi bị biến thành mèo, tôi để em ấy đi chơi thư giãn bên tòa nhà Tây Ban Nha của cậu. Trông mèo cho tốt vào!"

Noa: "Isagi của tôi chạy qua chỗ cậu chơi, giữ mèo cho kỹ, mất mèo là tôi cạo sạch mớ tóc lòe loẹt lộn xộn trên đầu cậu đấy!"

Này so với uy hiếp khác gì?

Ravinho thở dài: "Mẹ kiếp! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chịu cảnh mất mặt thế này đấy."

Mèo Yoichi duỗi chân, ấn ấn một loạt chữ trên bàn phím ảo, chốt lại cả một câu dài.

- Đính chính một lần nữa, tôi, mèo Ragdoll lông trắng đang ngồi trên đầu vũ công Ravinho của FC Barcha thuộc tòa nhà Tây Ban Nha là Isagi Yoichi một trăm phần trăm.

Darai Miroku ngơ ngác: "Tôi có thể sống đến ngày nhìn thấy Isagi biến thành mèo quả là may mắn."

Lời vừa dứt, hàng chục con mắt ở đây lập tức nhìn thấy khung cảnh mèo Ragdoll lườm liếc con người bằng sự khinh bỉ tột cùng.

Hayate Haru người ít biểu cảm nhất cũng đang vỗ vai an ủi cậu bạn bị mớ lông trắng dễ thương kia ghét bỏ, trái tim tổn thương mà đau lòng ngồi một góc đếm kiến nhìn tự kỷ hết sức.

Kitsunezato Teru dở khóc dở cười: "Isagi-kun quả là có sức công kích. Nếu tôi mà bị một chú mèo nhỏ đáng yêu nhìn bằng ánh mắt mười phần chán ghét kia thể nào cũng sẽ như Darai cho xem."

Wakatsuki Itsuki gật đầu: "Ừm ừm, không đùa được với mấy đứa lắm lông này đâu."

"..."

Người thứ hai cùng Darai đếm kiến là Wakatsuki, bạn đồng hành cùng bị mèo phán xét.

14.

- Cậu muốn gì mà đem tôi đến đây hả?

Mèo Yoichi trầm mặt khi nằm trong vòng tay của thanh niên cả buổi sáng chẳng thấy bóng dáng đâu, vậy mà đến lúc em vừa nhảy xuống khỏi đầu Ravinho chạy ra phía cửa, Otoya Eita liền xuất hiện như một vị thần.

Tư thế bế mèo của tên này cũng ổn áp lắm, hệt như bế em bé. Cằm Isagi đặt trên vai hắn, phần lưng được Otoya vuốt ve nhẹ nhàng, ngón tay thon dài chìm vào lớp lông trắng mượt.

Otoya mãn nhãn với bộ lông mềm, cái đuôi vì thích ý mà cứ lắc qua lắc lại, làm tâm trạng hắn tốt hơn hẳn, bèn thấp giọng cười nói:

"Không nghĩ cậu biến thành mèo lại có bộ dạng đáng yêu thế đấy!"

Mèo Yoichi chôn nửa mặt vào vai Otoya chỉ để lộ đôi mắt và hai cái tai mèo cụp xuống, đỉnh đầu được gãi vô cùng thoải mái. Vì được hưởng thụ đãi ngộ, Isagi lẩm bẩm:

"A, làm mèo sướng thật."

"Hả?" Otoya giật mình: "Cậu vừa nói chuyện đấy à?"

"À rế?"

Mèo Yoichi cũng một phen ngơ ngác.

Khoan- Sao em nói chuyện được nhỉ?

Otoya nhanh như cắt trở về phòng, khóa trái cửa rồi phóng lên giường, nhìn con mèo lông trắng tinh kia bằng ánh mắt dò xét.

"Mau nói lại lần nữa xem!"

Isagi há miệng: "Tôi nói được rồi?"

Otoy Eita cười lạnh một tiếng, hắn cúi thấp người đè ép tầm nhìn của Isagi, thấp giọng hỏi:

"Cậu nói được sao lại không nói chuyện? Bày trò gì đấy?"

Isagi dùng đệm thịt mềm mềm vô dụng chặn lại gương mặt đẹp trai của tên đầu trắng điểm mấy sợi xanh lá này, mèo nhỏ lắc đầu cụp tai xuống vô cùng chật vật:

"Sa-sao tôi biết được. Tôi cu-cũng vừa mới phát hiện bản thân nói chuyện được thôi mà!!!"

Otoya nhoẻn miệng, hôn cái chốc lên môi con mèo nhỏ: "Nên là bây giờ nói được rồi nhỉ? Làm mèo sướng vậy sao? Thấy cậu có vẻ mãn nhãn lắm đấy."

Isagi chớp chớp đôi ngươi to tròn long lanh ánh nước, màu mắt xanh như đại dương sâu thẳm khắc sâu vào hình ảnh của nam nhân trước mặt.

Cái đuôi mèo lắc lư rồi quấn lấy cánh tay Otoya như thay lời chủ nhân nó muốn nói.

Mèo Yoichi trực tiếp ngậm miệng không nói thêm lời nào sau khi nhận nụ hôn kia nữa.

15.

"Bé cưng, em đây rồi!"

Bachira ôm mèo con vào lòng, hắn vui đến mức cười tít cả mắt: "Em đi đâu nãy giờ anh tìm mãi đấy."

Isagi đẩy mặt Bachira ra, em hừ hừ mấy tiếng: "Tớ là em cậu khi nào ấy nhỉ?"

"Hể?" Bachira bất ngờ: "Yoi-chan nói được hả? Thế thì tiện quá rồi, tớ có thể nói chuyện với cậu mà không cần đọc ghi chú nữa."

Isagi vả bộp bộp vào mặt Bachira, cáu gắt lộ răng nhanh nhỏ bé của bản thân: "Tớ hỏi cậu gọi ai là em? Đừng có mà đánh trống lảng nhá!!!"

Bachira bị vả nhưng chẳng đau xíu nào, cái đệm thịt mèo màu hồng kia chẳng khác gì bông gòn, đánh không có một miếng sát thương nào.

Bachira: "Tớ cảm thấy giữa người và mèo thì nên xưng hô thế mới đúng chứ. Có ai lại đi xưng tớ - cậu với một con mèo khô- Ah!!! Yoi-chan sao cậu cào tớ???"

"Ông đây là con người chính hiệu, chỉ vì bị biến hóa thành mèo thôi cũng đừng có mơ trèo lên đầu ông đây ngồi. Cào cho chết bây giờ!!!"

Đùa không vui, Isagi đã căng.

Bachira bĩu môi, cạ mặt vào mặt Isagi ra sức lấy lòng: "Tớ biết òi! Chin nhỗi Yoi-chan mà."

Isagi bị cạ đến nóng người, cậu thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn phải vươn mớ măng cụt hồng hồng trên bàn chân ra vỗ vỗ lên đầu tên con người này như dỗ dành.

Riết không biết ai là con người, ai là con mèo nữa.

___



___

Hết chương 3

Ngày 03/11/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro