Chương 2: Ngày thứ nhất (2)
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
6.
"Isagi Yoichi, mày là mèo thật hả?"
Raichi chọt chọt vào bộ lông mềm mà hỏi. Lập tức cục bông trắng kia vận dụng hết sự đanh đá của bản thân liếc hắn một cái rõ chán ghét.
Ngụ ý: Bộ nãy giờ nghe không hiểu tiếng Nhật à?
Raichi: "..."
Thành thật mà nói, sau khi Noel Noa, Kurona, Hiori và Kaiser chính miệng khẳng định rằng con mèo lông trắng này là Isagi thì vẫn có đứa cứng đầu không tin.
Mèo Yoichi hiện tại ăn no liền nằm cuộn người trong lòng Ness, mi mắt nặng trĩu nhắm lại, một lúc sau liền nghe được tiếng hít thở nhỏ xíu của em.
Kurona thở dài mệt mỏi: "May là cậu ấy chịu ăn."
Hiori gượng gạo: "Ban nãy Isagi-kun thái độ ra mặt luôn ấy."
Kaiser chờ mãi cuối cùng con mèo Ragdoll kiêu ngạo kia mới chịu ngủ, hắn nhăn mày khó chịu:
"Thế vì lí do gì ai cũng bế được mà tôi thì không?"
Cả đám lặng người: Bộ thằng này không hiểu thật à? Ngu thật hay giả ngu thế?
Kunigami thẳng thắn: "Vì Isagi ghét mày."
Kể cả Ness cũng cười trừ an ủi: "Mặc dù em không muốn thừa nhận nhưng đúng vậy đấy ạ. Isagi ghét anh lắm đó Kaiser!"
Hoàng đế trầm mặt.
Mẹ kiếp!
Không ưa thì không ưa.
Nghĩ hắn cần tên nhãi con kia quan tâm lắm chắc?
Ness biết Kaiser chỉ là mạnh miệng. Ban đầu hắn theo phục tùng và luôn chiều mọi tâm nguyện của Kaiser là vì lòng ngưỡng mộ.
Nhưng Ness cũng như bao người. Có thể sẽ ngưỡng mộ một người, và cũng có thể sẽ thành tâm quý mến một người.
Isagi Yoichi, chính cậu ta.
Bàn tay trên đỉnh đầu mèo nhỏ xoa nhẹ, tiếng rên nhỏ xíu vì thoải mái của Yoichi khiến hắn phải bật cười vì quá dễ thương
Em quá quật cường.
Dù hoàng đế của tôi có dùng trăm phương nghìn kế để khiến em tuyệt vọng, đến cuối cùng em vẫn nghiêng ngã đứng dậy, từ từ vững chắc, tiến bộ khó lường.
Một sức mạnh tinh thần và tài năng đáng sợ khiến tôi dù không muốn vẫn phải thán phục.
7.
"Meo meo!!!"
Isagi toàn thân sởn da gà, lông trắng trên người xù lên rõ thấy. Bốn chân giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của tên hoàng đế người Đức.
- Bỏ trẫm ra!!!
Lúc Isagi ngủ cũng là lúc mọi người luyện tập. Ness đành buông mèo con trên tay xuống chiếc nệm cho mèo vừa được Anri đem đến.
Cô ấy bảo cái này Ego đích thân yêu cầu. Anri chẳng biết tên điên mắt thâm kia muốn làm gì, nhưng chỉ cần đối đãi tốt với Isagi thì như nào cũng ổn.
Chốc lát sau khi mọi người tập xong, bé mèo Yoichi đã tỉnh giấc được một lúc lâu và chạy ra khỏi sân tập.
Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng phải Kaiser, đụng phải cái tên kì phùng địch thủ của em.
Kaiser thẳng tay bế mèo về phòng mà không để bất kì ai biết, ngoại trừ tên điên Ego và Noa luôn theo dõi camera từ bốn phương tám hương.
Isagi không thể mở cửa phòng hắn chỉ với kích thước nhỏ nhắn xinh xinh có một khúc như thế được. Đành giương mắt nhìn Kaiser đi vào phòng tắm, lúc đi ra trên người mặc mỗi áo choàng tắm, đổ nhào lên giường rồi kẹp chặt em vào lòng.
Hắn rất đắc ý nói: "Để xem hôm nay nhóc chạy đi đâu! Lần trước còn cào người ghê lắm, nhưng lúc mày ngủ thằng tóc thắt bím kia đã cắt móng cho mày sạch sẽ rồi."
- Cái gì? Cắt hết rồi á?
Isagi sửng sờ giơ bàn chân trước lên nhìn cho rõ. Hoàn toàn không có một cái móng nhọn nào xuất hiện mà chỉ thấy toàn đệm thịt mềm mềm chướng mắt.
Kaiser nhếch môi, vẻ mặt kinh ngạc của tên hề nhỏ xíu này trông cũng đáng yêu quá thể.
Đột nhiên gương mặt đẹp trai của hắn sát lại gần, Isagi giơ hai chân trước cố gắng chặn lại nhưng vô dụng. Mấy cái ngón chân ngắn ngủn chẳng có sức uy hiếp gì, ngược lại còn đón nhận nụ hôn của Kaiser đặt trên má em.
Hết sức trân quý, còn là nhẹ nhàng âu yếm, thêm một nụ hôn khác đặt trên đệm thịt nhỏ mềm của mèo con.
Tai mèo dựng đứng giật giật mấy cái, Isagi hoảng đến đơ người. Đuôi mèo thẳng tắp không động đậy, rồi một lúc sau như bị thôi miên mà ngoan ngoãn nằm yên chờ Kaiser yên lặng nhắm mắt thiếp đi.
Thật tình.
Tên khó ưa mặt dày mồm chứa thuốc nổ kia cũng có lúc thật dịu dàng. Có lẽ là do Isagi biến thành mèo nên mới vinh hạnh thấy được vẻ mặt khác của hắn.
Nếu lúc em là con người, nếu lúc đầu Kaiser gặp em một cách bình thường, đừng mang theo ác ý thì có lẽ bé mèo Yoichi đây đã chẳng ghét hắn đến vậy.
8.
- Kunigami thật hiếm khi không liếc xéo móc mỉa mình kể từ lúc cậu ta bước ra khỏi Wild Card.
Bé Ragdoll lông trắng phơi người trên ghế dài bên trong phòng tập thể hình sau khi ăn xong, hiện cũng đang có sự góp mặt của nam nhân tóc cam cao lãnh, toàn thân như chứa bom nguyên tử trong người, lạnh lùng còn hơn Noel Noa của em.
Isagi thong thả phe phẩy cái đuôi xù xù của mình, tĩnh lặng nhìn Kunigami đang dốc sức đẩy tạ.
Thớ cơ bắp trên người hắn đúng là tuyệt mỹ. Cũng đều là nam nhân với nhau, nhưng em có vẻ thua thiệt về mặt thể hình kinh khủng.
Không riêng gì Kunigami, mà còn đám kia nữa cơ. Bé Yoichi tủi thân, tai mèo cụp xuống tiu nghỉu trông đến là đáng thương.
Kunigami đã tập xong, như thường ngày sau khi vận động mạnh sẽ cần nhiều nước. Ngồi trên ghế, cầm bình nước uống mà tầm mắt hắn vẫn chẳng đặt vào chỗ trọng tâm.
Hai cái tai mèo cứ dựng lên rồi cụp xuống, lâu lâu lại giật giật vài cái nhìn mà đã mắt.
Kunigami đặt bình nước trên tay xuống, đem bé mèo con đang tự biên tự diễn một mình kia bế lên đưa ngang tầm mắt hắn.
"Isagi Yoichi, cậu đúng là phiền phức."
Isagi không biết vì sao tên đầu chôm chỉa kia lại nói thế. Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, làm tai mèo cũng cứ thế nghiêng theo cụp xuống, bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn muốn đau tim.
Kunigami thầm mắng bản thân bị điên mới thấy Isagi Yoichi đáng yêu quá mức tưởng tượng. Đôi mắt kia cứ mở to nhìn hắn đầy ngây thơ, muốn mắng cũng mắng không được.
Thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt lại, khó khăn nuốt ngược vào trong.
Đừng nói là mắng, bây giờ Isagi là mèo nhưng tâm hồn con người thì trong tay hắn vẫn là một bé mèo nhỏ xinh cần được nâng niu.
Kunigami đưa tay gãi cằm con mèo ương ngạnh này, hai cọng mầm trên đầu cứ lắc lư trong tầm mắt cũng khiến hắn ngứa ngáy tâm can.
Nam nhân chậc lưỡi, áp môi vào đỉnh đầu mèo nhỏ đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
Hắn lẩm bẩm, chỉ đủ để một mình hắn nghe thấy: "Nếu muốn tôi sẽ là đối thủ, nếu cần tôi sẽ trở thành người bảo vệ cậu cả đời."
Nhưng Kunigami không biết, thính lực của mèo rất tốt. Điều mà hắn nghĩ chỉ có bản thân nghe được, lại dễ dàng bị mèo con trong lòng phát hiện.
Từng câu từng chữ rất rõ ràng.
9.
"Meo meo."
Bàn chân nhỏ xíu của Isagi đưa về phía trước muốn với tới chiếc bánh macaron trên tay Ego, nhìn nó rất ngon, Isagi muốn ăn thêm.
Nhưng Ego có vẻ hiểu được, anh xấu tính đưa bánh càng xa tầm với của Isagi, bàn tay xoa bộ lông mềm mại mướt rượt trắng tinh đối lập với chiếc quần tây đen của hắn.
"Em đừng đòi hỏi, không được ăn đồ ngọt quá nhiều đâu."
Tai mèo trên đầu bé Ragdoll lập tức cụp xuống ỉu xìu tỏ ý thất vọng. Chỉ một cái thôi thì không đủ lót dạ, Isagi muốn ăn thêm một cái nữa vậy mà tên mắt kính này không cho.
Giây trước còn nằm im trên đùi Ego, giây sau anh đã thấy bé mèo hung dữ này nhảy vút một cái leo lên nệm nằm, mặt quay phắt sang hướng khác không thèm nhìn anh.
Dỗi rồi kìa!
Ego chống cằm, ánh mắt dịu đi mấy phần lạnh lùng, ôn nhu như nước đi đến bưng mèo nhỏ lên, hôn cái chốc lên chiếc mũi hồng, anh thấp giọng:
"Hết cách với em, chỉ được ăn thêm một miếng nữa thôi đấy."
"Meo, meo meo."
- Haha, anh làm sao cưỡng lại được sự đáng yêu của tôi.
Mèo Yoichi hất cằm tự tin, như một đóa hoa tuyết kiêu kì đi đến nằm trên đùi Ego, tận hưởng cái bánh macaron hương vani ngọt ngọt do chính tay anh đút từng miếng nhỏ vào miệng em, chiếc đuôi xù xù lắc lư qua lại tỏ ý hài lòng.
Anri nãy giờ chứng kiến một màn này đã mở mang tầm mắt, cô che miệng bật cười:
"Ego-san, anh cũng có ngày này."
Một kẻ quyết đoán, vô tâm với tất cả như Ego Jinpachi, nào có để ai nhìn thấy bộ mặt mềm yếu của mình.
Hôm nay, chỉ vì dỗ dành một chú mèo con mà Ego đã tự thân ném đi vẻ lạnh lùng vốn có, bẻ từng miếng bánh nhỏ ân cần đút cho Isagi ăn.
"Em ấy thì được, còn người khác hoặc quý cô đây không có đâu."
Và còn rất tàn nhẫn xem cô như người vô hình.
Anri: "..." Đau lòng quá!
10.
Đến tối hôm đó, mèo Yoichi đã lang thang ở tòa nhà Đức hết cả một ngày trời.
Từ việc ngồi trên ghế xem bọn họ luyện tập, được Kiyora vuốt lông, được Kurona cho ăn tối, hoặc được Hiori đem đi tắm sạch sẽ.
Mớ lông trắng của em sau khi sử dụng sữa tắm chuyện dụng đặc biệt dành cho mèo liền thu hút thêm sự thú tính của đám con người biến thái kia.
Bọn họ lại một lần nữa rượt theo bé mèo Ragdoll muốn ôm ôm, hôn hôn, cưng nựng.
- Trẫm không cần!!!
Isagi nằm trên giường lắc lư cái đuôi dài, lam nhãn mở to nhìn ba tên con người đang ngồi dưới nền nhà thành một hàng ngang ngay ngắn, vẫn chăm chăm dán chặt ánh mắt vào cơ thể trắng muốt của em.
Vì để tiện hiểu được em muốn diễn đạt cái gì, Noa đã đưa ipad cho em sử dụng.
Mèo Yoichi lướt ngón trên bàn phím ảo, mấy ngón chân ngắn ngủn duỗi ra chọt chọt trên màn hình ipad.
- Các cậu nhìn tôi làm gì? Không đi ngủ à?
Một dòng chữ xuất hiện, Hiori đọc xong liền đáp: "Còn sớm mà."
- Sớm chỗ nào? Đã hơn chín giờ rồi.
Kurona vươn tay ra gãi cằm bé mèo nhỏ đang ra vẻ nghiêm nghị: "Thế đêm nay, mèo con qua ngủ với tôi được không?"
- Tôi sẽ suy nghĩ. Cơ mà Yukimiya Kenyu, cậu mau bỏ máy cái ảnh trên tay xuống, đừng có chụp nữa.
Yukimiya nhún vai, hắn thấp giọng cười cợt: "Không bỏ! Tôi sẽ chụp ảnh của cậu lưu đầy trong di động, để tới khi cậu trở lại thành người sẽ có cái để làm kỷ niệm."
- Đồ đáng ghét! Tôi nhất định sẽ cắn chết cậu!!!
Mèo Yoichi xù lông.
Kurona đọc xong câu này chỉ biết cười nghiêng ngã. Yukimiya thì hoàn toàn bỏ ngoài tai, miệng vẫn cười trông thật thiếu đánh, tay vẫn thoăn thoắt chụp thêm mấy chục tấm ảnh. Hiori đi về phía công tắc, chẳng mấy chốc căn phòng đã tối tăm chỉ còn đèn ngủ lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt.
Isagi cuối cùng cũng được buông tha khi đuổi đám kia về giường. Bé mèo nhỏ nằm cuộn người vào bên trong chăn mềm, hai mắt nhắm lại với hi vọng ngày mai cơ thể sẽ được trở về làm con người như cũ.
___
Hết chương 2
Ngày 01/11/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro