Chương 12: Ngày thứ sáu (1)
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
51.
Ego nằm trên giường, di động reo lên inh ỏi. Mí mắt nam nhân khẽ rung, anh hơi cử động, miễn cương đem ánh sáng từ đèn trên trần nhà thu vào tầm mắt, chói chang muốn chết.
Ego nghiêng người, cầm lấy xem tên liên lạc là ai mà lại gọi đến vào lúc sáng sớm như thế.
Cái họ Itoshi vô cùng quen thuộc, nếu không phải Rin thì chỉ có thể là Sae. Itoshi Sae, tiền vệ nổi tiếng khắp thế giới hiện tại đang được nhiều cánh báo chí săn lùng.
Nhưng Ego không ấn nghe máy mà chỉnh sang im lặng. Sau khi đem di động quăng qua một bên, anh hơi cúi đầu nhìn bé cưng đang gối đầu trên cánh tay mình.
Cơ thể em đã có biến đổi, à, là biến đổi nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, cũng không đáng mừng gì nếu em biết được. Cái đuôi hồi nào còn dính chặt trên người Isagi nay đã biến mất, chỉ chừa lại đôi tai vẫn còn cụp xuống.
Isagi ngọ nguậy, chăn bị quẫy đạp khiến nửa thân trên của em lộ ra. Trắng mịn thơm ngon, lại cực kỳ bổ mắt vào ban sáng.
Vì ở Blue Lock, tất cả thiết bị đều tiên tiến vượt bậc, cái gì cũng đều được lập trình sẵn. Đèn sẽ tự động sáng khi kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ, và dù không thích nhưng đó là một hình thức đánh tỉnh những kẻ mê ngủ rất hiệu quả.
Isagi khó chịu khi bị ánh sáng chiếu vào mặt, em nghiêng người, theo mùi cơ thể của Ego, nhích càng gần anh, mặt dụi vào ngực nam nhân, nũng nịu hệt như bé người yêu nhỏ cần được yêu thương.
Ego đem tay đặt lên thắt lưng em, kéo người càng sát vào lòng, ánh mắt hồi nào vẫn còn như ngâm vào nước đá, vừa lạnh vừa vô cảm, nay lại ôn nhu như nước, đối với mèo con trong tay dịu dàng đến đòi mạng.
Nhưng chỉ một chốc, Isagi lại mơ mơ màng màng mò mẫm trên người anh, chống tay trên cơ ngực Ego bật người ngồi dậy. Đánh một cái ngáp, tay em đưa lên dụi dụi đuôi mắt ửng đỏ. Đêm qua quả nhiên là em bị bắt nạt đến thở không ra hơi.
Đuôi mắt vẫn còn sưng vì khóc quá nhiều, cổ họng khô khốc do rên rỉ cả đêm. Em lững thững ngả nghiêng đi vào phòng tắm trong ánh nhìn dò xét đầy ý vị của Ego.
Isagi vừa đánh răng vừa nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ tối qua, cuộc ân ái mà em không biết đã trôi qua bao lâu.
Ego thật sự làm em đến khi em bất tỉnh.
Nam nhân nhìn thì có vẻ gầy gò, nhưng cơ bụng vẫn hiện rõ, lực đẩy ở hông còn rất mạnh mẽ, mỗi lần đâm rút là mỗi lần kéo lí trí em bay đến chín tầng mây.
Rửa mặt xong xuôi, bây giờ Isagi mới chân chính nhìn ngắm cơ thể đầy vết tích do đám kia gây ra.
Một Karasu Tabito, một Tsuguru Zantetsu, một Shidou Ryusei, một Itoshi Rin và một Ego Jinpachi. Thật sự chỉ năm tên đó đã biến nước da trắng nõn của em chi chít vết hôn như bị muỗi đốt.
Chân thành mà nói nếu bình thường muỗi đốt nhiều như thế là em đã nhập viện vì sốt xuất huyết rồi.
Ngặt nỗi, mấy con muỗi này quá lưu manh, còn rất thủ đoạn, hôn cắn mút mát cỡ nào cũng chừa đường cho em tỉnh táo.
Tỉnh táo, không đồng nghĩa với lành lặn.
Thân thể trắng như ngọc của em rốt cục vẫn tàn tạ.
Tầm 7 giờ sáng.
"A, nhoàm!"
Isagi khoanh chân ngồi trên ghế, đối diện là Ego đang nhàn tản đút pizza cho em ăn.
Có bảo là bản thân chưa phế đến mức cần người dâng cơm tận miệng, đút ăn tận mồm, nhưng Ego vẫn quả quyết muốn làm.
Isagi đành để mình buông thả một hôm. Dù sao, cảm giác ỷ lại một ai đó cũng không tệ.
Quan trọng là em không phải nài nỉ van xin người ta chiều mình, mà là được người ta tự nguyện chiều mình.
Ego vừa đút bé cưng ăn, vừa trả lời tin nhắn được gửi đến. Thoáng thấy anh hơi nhíu mày, Isagi miệng còn nhai thức ăn, lúng búng hỏi:
"Sao lại nhíu mày? Ai làm anh khó chịu à?"
Ego lắc đầu, anh không đáp.
Isagi cũng chẳng hỏi nhiều. Chuyện của bản thân còn lo chưa xong, em không rảnh rỗi đến mức lo cho người khác.
Tuy nói kiếp miêu nhân em vẫn chưa thoát được. Ban đầu là sầu não, nhưng lát sau Isagi lại thấy cũng khá ổn.
Không có đuôi rất tiện lợi. Nó không khiến em cảm thấy vướng víu như hồi trước mỗi khi mặc quần áo nữa.
Isagi đã gần cả tuần mới khoác lên người bộ đồng phục của tuyển thủ đá bóng. Chủ yếu lúc còn đuôi dễ cản trở, nên em toàn mặc áo sơ mi hoặc áo thun rộng rãi thôi.
Nhưng có một chuyện hơi lạ.
Ego không cho em mặc bộ đồ mà hồi đầu em mới vào Blue Lock. Hỏi thì tên mắt thâm đó lại bảo:
"Phí lắm. Tôi thích ngắm mấy thứ màu trắng mềm mại mỗi ngày, em cứ mặc thế đi."
Isagi không biết màu trắng mềm mại trong miệng Ego là đang nói đến làn da của mình. Em chỉ gật gù như đã hiểu, thực chất chẳng hiểu gì. Rồi thoái lui khỏi cuộc trò chuyện đầy màu mờ ám của cả hai.
52.
Vào tầm trưa, một vài người lục tục đi đến tòa Khóa Xanh. Cũng chẳng phải ai xa lạ, toàn là gương mặt quen thuộc đã từng đến đây rồi.
Pablo Cavasoz nằm dài ra bàn, chán nản hỏi:
"Isagi đâu nhỉ?"
Ego đẩy mắt kính không nói chuyện. Anh mặc kệ khách đến chơi, vẫn chuyên tâm làm tiếp công việc bận rộn của mình.
Khóa Xanh chào đón hai vị cầu thủ trẻ nằm trong World 11 của thế giới đến tham quan.
Ha, là đến phá thì có.
Pablo chỉ mang một tâm thế là đến để gặp đứa trẻ trời ban của lam ngục. Nhưng đến đã lâu mà vẫn không thấy người cần thấy, chỉ có mỗi tên mắt thâm đáng ghét trưng bản mặt lạnh như tiền ra hắn liền mất hứng.
Itoshi Sae nhấm nháp ly latte đá, cũng cùng một thắc mắc, nhưng lại không nói ra.
Cánh cửa đột nhiên có tiếng gõ, Loki bước vào, không để tâm lắm đồng đội cũ, chỉ hướng Ego nói:
"Camera của cậu có thể quan sát năm tòa nhà, vậy giúp tôi một chút đi, Charles đi đâu mất rồi."
Ego lúc này xoay ghế, mặt lạnh như tảng băng: "Người bên cậu giỏi gây rối ha?"
Trào phúng cực kì rõ ràng.
Loki thở dài: "Thằng nhóc đó sau khi hay tin về Isagi, đã giãy một trận với tôi vì sao không nói cho nó biết mà đã để Isagi rời đi rồi. Xong thì chạy đi đâu mất tăm, sáng giờ chả thấy mặt mũi đâu hết."
Ego quản sao nổi tên quỷ con đó. Đã lắm trò còn hay giở chứng, anh lười ngó tới.
Một lát sau tỉ mỉ cân nhắc lại, anh cũng không yên tâm. Ego đành check camera xem một lượt hết năm tòa nhà, tìm xem thằng nhóc quỷ ma kia rốt cuộc trốn ở xó nào.
Nhưng tìm hơn hai mươi phút, mắt mở ra soi màn hình muốn rơi cả con ngươi, Ego chậc lưỡi bực bội nói:
"Không thấy!"
Loki cũng cùng Ego tìm người, mà mãi không tìm ra. Anh còn định mở miệng đã bị Ego chặn lời:
"Bắt được tên oắt con đó tôi chắc chắn sẽ bẻ chân nó làm tám khúc."
Loki biết thừa Ego không kiên nhẫn lắm khi có chuyện dính dáng tới Isagi, cũng chắc rằng nếu Isagi thật sự trong tay Charles mà trở về không lành lặn là nó tàn đời liền.
Như chợt nhớ ra gì đó, Loki hỏi: "Vậy Isagi đâu? Tối qua cậu ấy ở chỗ Rin không được bao lâu cũng bỏ đi, tới sáng thì im hơi lặng tiếng."
Ego không đáp lời nào. Isagi lúc sáng ở với hắn, sau khi dùng xong pizza, em không nói tiếng nào cũng đi mất. Ego nghĩ em trở về BM, nên không tìm Noa hỏi.
Loki không phải phụ huynh của Charles, hắn đơn thuần không tìm được thành viên trong đội nên phải cất công đi dò hỏi, coi như hoàn thành trách nhiệm, vẫn không thấy liền trở về phòng mình.
Trong khi đó nhìn một màn vừa rồi, Pablo thật sự rất nhớ nhung bé cầu thủ được mệnh danh trái tim của Blue Lock. Nếu bây giờ Isagi xuất hiện thì vui quá, bằng không sẽ tẻ nhạt chết hắn mất.
Sae vẫn ở phòng điều khiển của Ego, so với Pablo kiên nhẫn hơn nhiều. Cái anh để ý là lời Loki nói ban nãy. Có lẽ thằng em trai hời hợt kia thật sự tâm tình dao động không nhỏ với bé cưng của anh rồi.
Nhắc đến đây Sae liền nhớ lại lần giao đấu trước. Isagi và anh có một cuộc nói chuyện khá vui vẻ, tuy không phải đối phương tự nguyện, nhưng lại khiến anh khắc ghi trong lòng đến bây giờ.
Cả bọn đấu xong thì nhận được thông tin báo nghỉ xả hơi của Ego nên ai về nhà nấy. Mà Isagi đã nhận được lời hẹn gặp bất ngờ của vị tiền vệ đáng kính.
Lúc đó Isagi không hề lấy làm ngạc nhên về chuyện ấy, ngược lại khá tò mò về người hẹn gặp mình.
Sae đến điểm hẹn, là một tiệm cafe trong trung tâm thành phố. Anh mặt đeo khẩu trang, nón áo hoodie rộng trùm đầu, ngồi chờ người đến. Cũng chỉ hai ba phút sau là thấy bạn nhỏ từ xa đi tới, ngồi đối diện anh ngoan ngoãn gọi nước, xong ngay ngắn chờ anh nói chuyện.
Sae chỉ đơn giản thảo luận nói về lối chơi bóng, còn hưởng ứng một chút cho thêm lời khuyên và có một xíu ý tứ lôi kéo.
Nói trắng ra là đi cửa sau, muốn đem người kéo về bên cạnh mình.
Isagi nào có ngốc, em nhìn ra được chứ. Khi nước đến bàn chỉ nhập hai ngụm, rồi tìm cách lảng tránh đi vào WC.
Lúc Isagi rửa mặt cho thanh tỉnh, bên ngoài cửa liền xuất hiện một bóng người. Nam nhân cao ráo điển trai, chân dài thẳng tắp duỗi bước đến cạnh Isagi, đem em kéo vào một gian phòng WC chật hẹp.
Sae ép sát Isagi vào tường, mặt mày vô cảm, nhưng thanh âm lại dịu dàng như thăm dò bạn nhỏ:
"Em có thể cân nhắc lời tôi vừa nói không?"
Isagi giờ phút này mới nhận ra Rin và anh trai mình có điểm tương đồng. Một là cực kì biết dùng sức uy hiếp, lời nói ra vừa nặng nề lại đanh thép. Hai là giá trị nhan sắc không tầm thường, đủ khiến tim cậu loạn lên thấy rõ.
Điểm khác chắc là cách ăn nói. Sae là ngoài lạnh trong nóng, với cậu rất biết dỗ ngọt dụ người.
Hai mắt Isagi ngước lên nhìn chàng trai đối diện mình trong khoảng cách rất gần, cậu hơi mím môi:
"Còn phải xem năng lực đã. Tôi so với người khác vẫn còn rất kém, anh không thấy rước tôi về là rất bất lợi sao?"
Sae kiên định: "Không hề."
Isagi lâm vào thế trầm ngâm khó nói.
Chợt nam nhân đang đứng thẳng nhìn em bỗng cúi thấp người, tay anh nâng lấy cằm Isagi, tông giọng trầm thấp điềm nhiên ra lệnh:
"Tính sau đi, giờ thì há miệng nào."
Isagi không hiểu gì, chỉ theo phản xạ hơi hé miệng. Chỉ chốc lát sau đã cảm nhận một đôi môi khác đang dán lên môi mình, cảm giác vừa lạnh vừa nóng đan xen, khiến đáy lòng Isagi hốt hoảng.
Em trừng mắt nhìn Sae, chỉ thấy anh trầm giọng dỗ dành: "Đừng nghĩ nhiều, phối hợp với tôi."
Trên người Itoshi Sae như có mị lực, mà Isagi lại bị cái mị lực kia thao túng, không tự chủ choàng tay qua cổ Sae, nghe lời chủ động hôn lên môi hắn.
Khóe môi nam nhân khẽ nhếch lên. Một tay Sae luồn qua thắt lưng mèo nhỏ ôm lấy, áp sát cơ thể em vào người mình. Một tay anh ấn lên chiếc gáy trắng nõn, bắt em ngửa đầu, giữ chắc tầm ngắm mà hôn xuống.
Cánh môi Isagi bị người mơn trớn, mút mát rồi liếm nhẹ. Nam nhân tách mở môi mềm, luồn lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của mèo con, thật chậm rãi mút mát, sau đó lại đột nhiên hung hăng mà càn quấy.
Nụ hôn ban đầu là chậm rãi thưởng thức mùi vị, cuối cùng lại biến thành mạnh mẽ cưỡng đoạt hô hấp.
Isagi dứt khỏi nụ hôn đã mụ mị đầu óc đến không thể tỉnh táo, trong con ngươi chỉ toàn ánh nước vì tình triều trào dâng.
Sae hôn đến thõa mãn, sau đó cùng Isagi rời khỏi WC, trở về bàn. Mà sau đó cũng không ai uống nữa, Sae đưa Isagi về nhà rồi trở về vị trí ban đầu của mình trước khi xuất phát.
Sae kết thúc hồi tưởng. Lại nói anh sẽ không chối bỏ việc bản thân lúc đó có hơi xấu tính vì dùng nước hoa kích tình thôi miên ý thức bé cưng.
Tâm ý riêng đã bộc lộ, phải thành thật đón nhận nó, không thì Sae sẽ hối hận cả đời này mất. Anh tâm lí rất vững vàng, chắc chắn sẽ không trong ngoài bất nhập như em trai mình.
Chỉ vừa nghỉ tới đây, ly latte đá đưa lên miệng chỉ mới nhấp được thêm một ngụm nữa, cánh cửa phòng điều khiển lại mở ra.
Thanh âm vừa ngọt lại đôi phần cáu gắt vang lên bên tai: "Mệt chết trẫm rồi! Cái thằng nhóc Charles ranh ma quỷ quyệt đó đúng là điên hết chỗ nói!"
Isagi nói xong cũng nhận ra bên trong có người. Nét mặt khôi phục ngay lập tức. Còn chưa đợi Ego hay Pablo lên tiếng, em quét mắt đã thấy người quen.
Isagi sải bước về phía Sae, khóe môi em khẽ nâng, bước đến từ sau choàng lấy cổ Sae, hai tai mèo giật giật mấy cái thể hiện sự vui vẻ, nhẹ nhàng cùng nam nhân môi chạm môi vô cùng ân ái.
Mà Sae lại giống như không ngạc nhiên mấy, còn ngoài mong đợi để Pablo bên trong căn phòng này nhìn thấy một màn ngực đau tim nhói.
Ego đã chai lì, anh không nhìn đến.
Người của anh, anh không cần tranh với đời.
Mà Isagi lại nhìn Sae, đối diện đôi ngươi ôn nhu như nước của anh, thiếu niên hiếu kì hỏi:
"Sae-san đến đây làm gì?"
Pablo như chấn kinh, tai ù ù vẫn lọt được thông tin quan trọng, sững sờ mà nghe Sae dùng tông giọng của bạn trai ân cần nói:
"Nhớ em liền tới."
___
Sae là hoàng quý phi đó, là anh lớn đó!
Vậy mà chơi xấu, đồ lừa đảo trẻ con :)
___
Hết chương 12
Ngày 26/11/2024
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro