chương 4
Dẫu cho Blue Lock thật sự lạnh hay nhiều muỗi đi chăng nữa, nhưng Isagi không nghĩ rằng mình mới ngủ một chút mà đã bị đốt kinh khủng như thế này.
Những dấu vết đỏ au nổi bật trên làn da trắng mềm của thiếu niên, cổ họng đau rát, khu vực ngại ngùng chưa bao giờ động vào lại bị sưng tấy lên đỏ mọng trông như một thứ quả giải khát vào mùa hạ nóng nực. Hông đau nhức, đến nỗi chỉ có thể chọn một là cà nhắc đi, hai là để Hiori bế, mà Isagi lại là một thằng con trai, nam tử hán đại trượng phu mà để đàn ông bế thì quá nhục nên cậu chọn vế thứ nhất. (Hơi ngại vì bị chú ý nhiều lúc trên đường tới đây, nhưng ít nhất đỡ hơn cái thứ hai, Isagi cho hay)
Đêm qua phải chăng đã gặp ác mộng, Isagi đoán vậy.
Lạ thay trong giấc mơ, không hiểu kiểu gì lại có cảm giác trướng bụng ở phía dưới hiện hữu rõ, ban đầu chỉ hơi hơi, tiếp đó lại dần lên cao. Nhưng cậu nhớ bản thân mình chẳng ăn cái gì gây khó tiêu cả. Isagi bĩu môi thầm nghĩ.
Trong lúc đứa trẻ trời ban đang ngồi ngẫm nghĩ suy tư, vừa thưởng thức bữa sáng nóng hổi ngon miệng vừa được ra lò. Thì Hiori đang ngồi bên cạnh, mắt tập trung ngắm nhìn thiếu niên đáng yêu, bé nhỏ bên cạnh nhăm nhăm miếng thịt.
Bề ngoài là ngồi ngắm người ta, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng dâm đãng của đêm qua, vô thức liếm môi khi nhớ rõ cái cảm giác xung sướng, mị thịt bao bọc xung quanh con cặc to quá khổ bú mút liên hồi, mong chờ thứ trắng muốt đặc sệt kia bắn mạnh vào, hoàn toàn lấp đầy lỗ thịt. Đầu buồi thi thoảng nhổm lên giao du với cổ tử cung khiến Isagi suýt nữa bị đâm cho mà bàng hoàng tỉnh dậy.
Khâm phục sự tập trung của Isagi là thật, đã ngủ là ngủ một mạch tới sáng không thèm quan tâm trời đất luôn. Dù Hiori địt cậu đến nỗi bắn cả nước tiểu, cầm tay bắt Isagi vuốt ve, sờ chính bản thân mình đang đẫm tinh dịch của đàn ông cậu cũng không tỉnh dậy, chỉ rấm rứt, khóc thút thít như mèo con, ngoan ngoãn dạng chân cho cậu bạn cừu gian dâm suốt đêm dài.
Càng nghĩ thì thằng bé bên dưới Hiori lại càng muốn lần nữa vươn lên. Bỗng bên cạnh có ai đó vỗ vãi cậu chàng, Hiori quay lại thì thấy, môi vẫn tươi cười nhưng hàm ý chào đón không thấy mấy.
"Kurona với Yukimiya đấy à, đêm qua hai cậu đi đâu thế?"
Hiori qua loa hỏi lý do, rồi quay người đỡ Isagi đứng dậy cùng. Isagi còn đang chìm trong suy tư, chợt nghe được tiếng vỗ vai bên cạnh mới hoàn hồn, quay ra thấy hai người bạn cùng phòng khác cũng vui vẻ trở lại, đến hỏi thăm Kurona và Yukimiya cùng Hiori.
"Hôm qua các cậu đi luyện tập đêm hả? Ngại quá, qua tớ mệt nên ngủ mất"
Nói đến đó, bàn tay nhỏ gãi nhẹ đôi mà hồng ngượng ngịu. Khung cảnh dễ thương quá, Kurona quên cả đáp lại, Yukimiya thì không nói nhiều, trực tiếp hẩy kính lên, suy nghĩ 101 cách lưu giữ sự đáng yêu này mãi mãi trường tồn. Hiori thì ánh mắt trìu mến, đưa tay lên xoa nhẹ vào hai cái mầm nhỏ đung đưa. Rồi sau hồi chìm đắm, Yukimiya mới nhẹ giọng đáp lại.
"Ừm, qua Kurona muốn tập luyện để giúp ích cho Isagi trong trận đấu sắp tới nên hai chúng mình cùng nhau đi tập đêm"
Kurona bên cạnh gật đầu lia lịa đồng tình với câu trả lời của Yukimiya, tiếp đó chú cá mập bước đến nhìn Isagi với đôi mắt long lanh chờ đợi.
Tâm linh tương thông, Isagi lập tức hiểu ý đưa tay lên xoa đầu Kurona như một lời khen ngợi, em bé bật cười khúc khích.
"Kurona không hổ là hành tinh của tớ, cảm ơn vì sự cố gắng của cậu nhé."
Kurona vui vẻ, định đáp lại thì bị một quả giọng đúng chất nước Đức cất lên cắt ngang.
"Ồ, trông kìa Ness, tên hề bé bỏng của tôi cùng con chó nhỏ kia đang cùng nhau chìm đắm trong màn kịch tẻ nhạt."
Nghe thấy giọng của tên mà mình ghét cay ghét đắng kia, Isagi triệt để mất hứng thú ăn, vô cảm quay ra liếc dòm tên hoàng đế trần truồng đang giống như con công sặc sỡ khoe mình. Nhổ phỉ trong lòng, cũng một chín một mười, Isagi quyết định giả lại giọng điệu chế giễu của Kaiser làm cho 3 cậu chàng bên cạnh cùng Grim ngồi ăn cách đó không xa phụt cười.
"Ồ, trông kìa Kurona, xem tên hoàng đế trần truồng cùng con chó của hắn đang chìm đắm, nhảy nhót trong màn kịch xàm xí kìa"
Kaiser miếng nhếch nhếch lên, vẻ mặt trông hơi khó coi, dòm có vẻ như dẵm trúng thứ bẩn thỉu mà ai cũng không muốn dính phải.
Bất chợt nhìn Kaiser, Isagi lại nhớ đến quy tắc số 6 trong tờ giấy kia, rơi vào mông lung.
Vì sao lại nếu thấy Kaiser có ánh nhìn kì lạ thì phải chạy đi?
Tên này lúc nào chẳng điên điên khùng khùng, nói vậy cậu phân biệt kiểu gì?
Ánh mắt không phù hợp à...
Không lẽ tên đó muốn xẻo mình để khiến mình không thể trở thành vật cản trên con đường tiền đạo số một thế giới của hắn?!
Nghĩ đến điều đó, mặt Isagi hơi đỏ vì giận, không nhanh không chậm ngước lên lườm tên hoàng đế một cái. Kaiser thấy thế cũng hoang mang không biết mình đã làm gì mà để bị lườm đến mức cảm giác cả người bị đục lỗ ra vậy.
Không khí trong phòng ăn có chút căng thẳng, người lườm kẻ hoang mang, tình địch khiêu chiến nhau trong âm thầm. Tự dưng giọng Ego từ loa phát ra làm cả lũ hú hồn, gã đàn ông chầm chậm thông báo.
"Isagi, lên phòng giám sát gặp tôi, ngay lập tức!"
----
Qua tui mệt nên lăn ra ngủ quên mất, sogy ae 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro