Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.1

"Cậu không phải là Loki, nơi đây đã xảy ra chuyện gì?"

Isagi chậm rãi hỏi, người quay lại đối diện với gã trai Pháp, đồng thời nhẹ nhàng hơi lùi xuống tạo khoảng cách.

"Loki" im bặt sau sự nghi vấn của Isagi, nụ cười trên môi không còn như vừa rồi, nó dần dà kéo dài ra sắp vượt qua tai. Đôi mắt vàng ánh kim vô hồn trông không giống như thuộc về người sống, nhãn cầu bắt đầu co rút nhẹ, đảo qua lại rồi thu vào trở thành một hình lục giác quái dị.

Cái đầu con quái vật từ những cọng tóc ngắn nhỏ lại phát triển ra dài hơn, từ từ chuyển sang màu đỏ bạc quỷ dị. Làn da ngâm đổi thay sắc tố thành màu đen sạm, lưa thưa vài chỗ mọc lên những cục gì đó khó thấy được.

Nó chậm rãi mở miệng, cái vòm miệng quái dị mở toang ra, hàm răng sắc nhọn dính chút máu lộ diện. Mắt nó bắt đầu di chuyển với tần xuất nhanh hơn, nó cười khặc khặc, thứ nước dãi chảy xuống nền đất tí tách vang khắp căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi nó và cậu trai nhỏ. Nó nức nở khen ngợi.

".khặc khặc..mi phát hiện ra nhanh đấy...thú vị hơn những kẻ ta đã nhom nhem nhiều.."

"Thịt mi chắc chắn sẽ ngọt lắm"

Đứng trước hiện tượng quái dị xảy ra ngay trước mắt, ngay sau khi con quái vật vừa đang nói được nửa câu "khen ngợi" kia, Isagi chỉ biết chửi thầm một câu rồi lập tức quay gót chạy biến đi thẳng hướng cửa.

Con quái vật thấy vậy cũng chẳng hoảng hốt, người nó phát ra tiếng lạch cạch của xương khớp rõ to, nửa thân trên bắt đầu trùng xuống, vặn xoắn một vòng. Có lẽ đã chuẩn bị đầy đủ, nó cười cợt trước sự cố gắng thoát thân của Isagi rồi lầm bầm đếm số.

"1..."

"2.."

"3.."

Bên này Isagi đang chạy toát cả mồ hôi, bản năng cậu mách bảo nếu lúc đó cậu còn đứng trơ ra, thứ quái dị đó sẽ lập tức cắn xé cậu ra hàng trăm mảnh, nó sẽ uống máu, sẽ nhâm nhi từng miếng thịt, liếm sạch mọi chỗ trên mỗi khúc xương của cậu. Nghĩ đến đấy, Isagi nổi da gà.

Nhưng phải chăng do quá chạy vội, Isagi lại không để ý rằng, sau lưng cậu, khi một cái chợp mất điện vừa rồi, hành lang lại sáng, cái bảng trên cửa đang mở phanh đã từ "Phòng giám sát" giờ đây biến thành "Phòng nghi thức"?

Chạy mãi, chạy hoài cho đến khi dừng chân tại một căn phòng, Isagi thở hổn hển, ngồi xổm xuống, mồ hôi như dòng thác chảy xuống làm ướt nhẹm khuôn mặt bé nhỏ. Chưa kịp hoàn hồn, đứng trước cậu xuất hiện bóng người làm cho thân thể Isagi hoàn toàn cứng đờ. Phổi giống như bị trì trệ, hoàn toàn hít thở không thông. Cả người run nhẹ, cắn môi rồi chớp mắt hai cái, Isagi lấy hết can đảm vừa tính ngẩng đầu lên thì bóng người đấy đã chủ động nói khiến cho cậu khựng lại.

"Isagi, sao giờ 'cọu' này chưa đi ngủ?"

Chất giọng mềm mại này làm Isagi ngay lập tức nhận ra, vội ngẩng đầu lên nhìn.

Hiori đang đứng hơi cúi người xuống, tay đưa ra xoa nhẹ trên lưng muốn trấn tĩnh đứa trẻ trời ban.

"Cậu đi tập bóng à?"

"Mồ hôi nhễ nhại thế kia.."

Hiori hỏi han nhẹ nhàng, tay vẫn xoa đều, xoa nhẹ. Isagi cảm nhận được sự an ủi, trực tiếp lao đến ôm chầm lấy chú cừu, giọng bạn bé hơi nức nở, đôi mắt xanh rưng rưng vài giọt nước, đôi môi run rẩy đáp lại.

"May quá, là cậu"

Cậu chàng nghe xong bật cười nhẹ, rồi chất giọng đó lại lần nữa cất lên mang theo sự nuông chiều.

"Isagi bị bắt nạt à? Nói đi để tớ trả thù thay cho 'cọu' nhé"

---
tí nx 12h đăng tiếp nhen 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro