Tay vịn - Rnis
Isagi Yoichi là một thiếu gia nhỏ của tập đoàn danh giá, từ bé đã được cưng chiều nhưng không hề kiêu căng hay hư hỏng. Cậu ngoan ngoãn, lễ độ, chưa từng bước chân vào những nơi xa hoa trụy lạc. Nhưng nhân dịp vừa tròn tuổi 20 tuổi, bạn bè cậu hào hứng rủ rê đến quán bar lớn nhất thành phố để "ăn mừng".
Ban đầu, Isagi chỉ định ngồi uống nước trái cây, nhưng nhóm bạn cậu lại không dừng ở đó. Không chỉ ăn uống, ca hát, họ còn gọi "tay vịn" - những đào nam chuyên phục vụ tại quán bar - ra chơi cùng. Isagi hơi lo lắng, nhưng nghĩ rằng nếu chỉ ngồi chung trò chuyện thì cũng không đến mức nào.
Nhưng rồi, giữa những chàng trai đẹp được mời ra, một người bị đẩy thẳng đến chỗ cậu - Itoshi Rin.
Isagi ngay lập tức sững người. Rin quá mức đẹp trai, đường nét sắc sảo nhưng lạnh lùng, đôi mắt xanh mòng két sáng rực dưới ánh đèn quán bar. Quan trọng hơn, Rin rất chủ động.
"Chào, tôi ngồi đây được chứ." Rin cúi xuống, giọng nói trầm thấp quyến rũ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm Isagi, khiến cậu giật mình đỏ mặt.
"A..vâng ạ" Isagi vội lùi qua, nhưng đám bạn cậu cười phá lên.
"Đừng nhát thế chứ, Isagi! Cậu trưởng thành rồi mà!"
"Đúng đó, tận hưởng đi! Không dễ gì tìm được một người đẹp trai thế này đâu!"
Isagi cuống cuồng xua tay, nhưng Rin đã nghiêng người, ngồi xuống sát bên cậu, thản nhiên rót rượu cho Isagi. "Đừng lo, nếu anh không thích. Chúng ta chỉ ngồi trò chuyện thôi."
Dưới ánh mắt ép buộc của bạn bè, Isagi lúng túng nhận lấy ly rượu. Cậu không quen uống rượu mạnh, chỉ mới nhấp môi đã cảm thấy nóng ran, nhưng không dám từ chối. Cậu không nhận ra rằng mỗi lần cậu uống, ánh mắt Rin càng trở nên nguy hiểm hơn.
Vì lạc lõng giữa chính buổi tiệc của mình, cậu nhỏ giọng bắt chuyện với Rin một cách cẩn trọng.
" À, ừm cậu bao nhiêu tuổi thế? "
" 19 " Rin thản nhiên trả lời.
" Hả? Không thể nào, họ nhận một người chưa đủ 20 tuổi làm chuyện này sao?!" Isagi bất ngờ với câu trả lời của Rin
" Có vấn đề gì không?" Rin lạnh lùng hỏi.
Isagi á khẩu, nói thật thì cậu rất bất ngờ vì rin nhỏ hơn mình một tuổi, lại ở trong quán bar làm tay vịn mua vui cho người khác, bản thân lại được bao bọc đến mức lần đầu bước vào nơi này là khi đủ 20 tuổi.
Thấy Isagi ủ rũ không nói thêm gì, Rin chỉ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Khi cuộc vui kéo dài đến tận khuya, bạn bè Isagi lần lượt ra về, để lại một mình cậu say khướt trên ghế. Rin khoanh tay đứng bên cạnh, thở dài còn đồng nghiệp trêu chọc:
"Thiếu gia của cậu đó, phục vụ nốt đi, haha!"
"Cậu mà để thiếu gia nhà giàu này nằm luôn ở đây thì không hay đâu, đưa người ta tới nơi ấm cúng hơn đi."
" Ừ đấy, biết đâu sau một đêm lại được bao nuôi, đổi đời luôn"
Bao nuôi gì chứ, nhảm nhí, thật phiền phức mà.
Rin nhướng mày nhìn Isagi - người lúc này đã không còn biết trời đất gì, chỉ biết ôm lấy hắn, dụi dụi như một con mèo nhỏ.
"Rin... lạnh quá..." Isagi lầm bầm, giọng nũng nịu.
Rin nhíu mày, mới gặp mà đã vô ý vô tứ gọi thẳng tên người khác rồi. Trước ánh mắt hả hê của đồng nghiệp, hắn cúi xuống bế bổng Isagi lên.
"Tôi đưa cậu ta ra khách sạn."
"Có tâm thế?" Một đồng nghiệp huýt sáo.
Rin không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, bước thẳng ra khỏi quán bar.
Trong suốt quãng đường, Isagi vô thức rúc vào ngực Rin, hơi thở mềm mại phả vào cổ hắn. Rin nhìn xuống, khóe môi nhếch nhẹ.
"Thiếu gia ngoan ngoãn mà chịu đến những nơi như này sao, dễ dãi quá rồi"
Và thế là, trong đêm tối đầy mờ ám, Rin bế Isagi bước thẳng vào khách sạn gần đó...
Rin bế Isagi vào khách sạn, vừa bước vào phòng đã bị thiếu gia nhỏ trong lòng siết chặt áo. Isagi say đến mức hai mắt lờ đờ, đôi môi hồng hé mở, gương mặt đỏ ửng vì cồn. Cậu nũng nịu rúc vào cổ Rin, thì thầm:
"Rin... sao em thơm quá vậy...?"
Rin thoáng khựng lại.
Hắn vốn là người làm trong quán bar, gặp không ít khách sộp dẻo miệng, nhưng cái cách Isagi bám riết lấy hắn lại khác hoàn toàn. Cậu không có vẻ gì là đang cố tình quyến rũ hắn, ngược lại, Isagi chỉ đơn thuần đang bám lấy Rin như một con mèo nhỏ bị lạc.
"Anh say rồi đấy." Rin bình tĩnh đặt Isagi xuống giường, nhưng vừa mới buông ra, cậu đã kéo cổ tay hắn lại.
"Rin đừng đi..."
Hắn nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt ngây thơ nhưng lại long lanh nước của Isagi.
Rin không nhịn được bật cười, ngồi xuống bên cạnh. "Tôi chỉ đi lấy nước cho cậu thôi. Anh cần tỉnh táo lại đấy, thưa thiếu gia của tôi."
Nhưng Isagi không chịu buông tay. Cậu bất ngờ ngồi dậy, hai tay ôm lấy cổ Rin, thở hổn hển: "Tôi... tôi không say... Tôi chỉ thấy hơi chóng mặt..."
Rin nhướng mày. "Vậy sao?"
Isagi gật đầu ngu ngơ.
Rin nhìn cậu một lúc, rồi bất thình lình cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai Isagi. "Nếu không say, vậy tôi có thể làm bất cứ gì tôi muốn không?"
Isagi chớp mắt. "Hả?"
Chưa kịp phản ứng, Rin đã kề sát hơn, đôi môi gần như chạm vào má Isagi. Giọng hắn trầm thấp đầy mê hoặc:
"Thiếu gia, anh có biết mình đang trêu chọc ai không?"
Isagi cứng người, não bộ chậm chạp bắt đầu nhận ra tình huống này có gì đó... không ổn. Nhưng trước khi cậu có thể nói gì, Rin lại cười nhẹ, đứng thẳng dậy.
"Nhưng đáng tiếc, tôi không hứng thú với người say xỉn." Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu Isagi, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Isagi tròn mắt nhìn hắn, có chút mơ hồ. Nhưng sau đó, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu gục luôn xuống giường.
Rin nhìn thiếu gia ngoan ngoãn ngủ say, thở dài. Hắn lấy chăn đắp cho Isagi, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, khoanh tay suy nghĩ.
Hắn từng gặp vô số khách hàng, nhưng chưa từng gặp ai khiến hắn có cảm giác đặc biệt thế này.
Một thiếu gia được cưng chiều, lại quá ngây thơ để hiểu hết sự đời. Giờ ngẫm lại, lời đồng nghiệp nói cũng không sai, dễ dụ như này, lừa một chút có khi sẽ đưa cho hắn rất nhiều tiền. Đủ để phần đời còn lại không phải làm cái nghề này nữa cũng nên.
Rin nhếch môi. Chuyện này... thú vị hơn hắn tưởng rồi.
Đêm đó, chuyện gì xảy ra chỉ mỗi Rin biết.
--------------
Sáng hôm sau
Isagi ngồi trên giường, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì dư âm của cơn say. Nhưng chưa kịp định thần, cậu đã cảm nhận được điều gì đó... không ổn.
Cơ thể cậu hơi nhức mỏi, quần áo thì xộc xệch một cách đáng ngờ.
Cậu hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, nơi Itoshi Rin đang lười biếng nằm tựa vào đầu giường, chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh cùng vài dấu vết mờ mờ trên cổ.
Isagi đơ người. Khoan... đừng nói là-
Rin mở mắt, vừa nhìn thấy Isagi thì lập tức thở dài đầy mệt mỏi.
"Cuối cùng cậu cũng dậy rồi à?"
Isagi nuốt nước bọt, giọng run run. "Rin... tối qua... đã xảy ra chuyện gì?"
Rin nhìn cậu một lúc, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Hắn vươn tay kéo cổ áo xuống một chút, để lộ vài vết hằn đỏ trên da.
"Còn hỏi sao?" Rin nghiêng đầu, chậm rãi nói, giọng điệu như mang theo chút oán trách. "Anh uống say rồi nhào lên người tôi, quấn chặt không buông. Tôi bảo anh ngủ thì anh lại khóc lóc đòi tôi ôm. Bảo tôi đẹp trai, bảo tôi thơm... rồi còn cắn tôi nữa đấy."
Isagi: "..."
CÁI GÌ?!
Cậu há hốc miệng, bàng hoàng nhìn những dấu vết trên người Rin.
"Không thể nào! Tôi... tôi không nhớ gì cả!"
Rin nhướng mày. "Không nhớ? Vậy tôi phải làm sao đây? Một người đàn ông trong sạch như tôi lại bị thiếu gia cưỡng ép, giờ anh bảo anh không nhớ gì?"
Isagi sốc đến mức đầu óc quay cuồng. Chẳng lẽ... tối qua cậu thật sự làm gì đó với Rin?!
Cậu siết chặt chăn, cảm thấy tội lỗi vô cùng. "Vậy... vậy để tôi chịu trách nhiệm với Rin!"
Rin khựng lại.
Một giây... hai giây... ba giây...
Hắn chậm rãi ngồi dậy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thiếu gia, anh nói nghiêm túc đấy à?"
Isagi hít sâu, rồi kiên định gật đầu. "Phải! Nếu tôi thật sự đã làm gì đó với cậu, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Rin nhìn cậu chăm chú, như đang xác nhận xem Isagi có thật sự nghiêm túc không. Khác với những gì hắn tưởng tượng đêm qua, cứ nghĩ rằng Isagi sẽ như bao người khác, ném tiền vào mặt hắn rồi bỏ đi. Nhưng lại ngây thơ đến mức để vài ba câu nói của Rin ảnh hưởng, đòi chịu trách nhiệm.
Sau đó Rin bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Isagi.
"Được thôi. Từ hôm nay, tôi sẽ là người của anh."
Isagi tròn mắt, không ngờ Rin lại đồng ý nhanh như vậy.
Rin ngáp nhẹ, đứng dậy lấy áo khoác. "Nhưng mà, thiếu gia à, tôi nói trước nhé..."
Hắn cúi sát xuống, ghé vào tai Isagi, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Đừng hối hận đấy."
Isagi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cậu cảm thấy như... bản thân đã bị lừa.
Vậy là từ giây phút này trở đi, cuộc đời cậu đã bị trói buộc với một người mình vừa mới gặp đêm qua. Isagi vẫn còn thấy hơi khó tiêu cái thông tin đột ngột này, ôm chăn co lại như con sâu trên giường.
Sau khi thốt ra câu "Từ hôm nay, tôi sẽ là người của cậu.", Rin thản nhiên rời khỏi phòng khách sạn, để lại Isagi vẫn còn bàng hoàng với quyết định chịu trách nhiệm đầy ngớ ngẩn của mình.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
khi Isagi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì một cuộc điện thoại bất ngờ vang lên từ ba cậu.
"Yoichi, tối qua con ở đâu?"
Isagi suýt sặc nước. "Con... con ở với bạn..."
"Bạn? Vậy tại sao sáng nay ta nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là 'chồng sắp cưới' của con, bảo rằng con phải chịu trách nhiệm với cậu ta?"
"...CÁI GÌ?!"
Isagi há hốc miệng, tay run run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
"Chờ... chờ đã! Ba nói gì cơ?! Chồng sắp cưới? Ai?!"
"Cái cậu Itoshi Rin nào đó. Cậu ta bảo con đã 'bắt nạt' cậu ta đêm qua, giờ con phải chịu trách nhiệm. Ba nghĩ chuyện này không thể để yên được, nên đã mời cậu ta đến nhà tối nay để bàn bạc chuyện hôn nhân."
"BAAAAA!!!"
Isagi hét lên trong tuyệt vọng.
Nhưng bên kia điện thoại, cha cậu chỉ cười hả hê. "Thằng nhóc đó cũng đẹp trai, nhà không giàu nhưng có khí chất. Ba đồng ý rồi, con về nhà mau đi"
" Ơ, nhưng ba ơi..." Dù là Isagi quyết định chịu trách nhiệm, nhưng kết hôn luôn là sao, nhanh quá mức rồi!?.
---------------
Buổi tối hôm đó, Isagi run rẩy ngồi trên ghế, đối diện với Itoshi Rin, người đang vô cùng thoải mái nhâm nhi tách trà trong phòng khách nhà cậu.
Cậu nghiến răng, cố nén giận hỏi nhỏ: "Rin... rốt cuộc cậu đã nói gì với ba tôi?"
Rin đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Isagi với vẻ mặt cực kỳ vô tội.
"Thì tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi bị cậu cưỡng ép, trinh tiết của tôi bị hủy hoại, tôi không còn cách nào khác ngoài việc kết hôn để lấy lại danh dự.".
Isagi á khẩu.
CÁI ĐỒ DỐI TRÁ!
Cậu suýt đập bàn đứng dậy phản bác, nhưng chưa kịp làm gì thì cha cậu đã vui vẻ lên tiếng:
"Vậy quyết định vậy nhé! Hai đứa sẽ đính hôn ngay trong tháng này!"
Isagi sốc đến mức suýt ngất.
Trong khi đó, Rin ngả người ra sau, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý.
Bắt được rồi, thiếu gia.
________________________________
Beta rồi mà đọc vẫn thấy rất bựa:))). Ko có sếch vì Rin chưa hề bị Isagi " cưỡng bức".
Sẽ có p2, khi nào có thì ko biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro