Bận rộn - seis
Ê t bị thích vibe seis ó, đặt biệt là khi Isagi bướng vkl còn sae thì yêu cậu.
_______________________________
Khi mới gả cho Sae, Isagi vì tiếc nuối tuổi trẻ chưa ăn chơi đủ đã bị gia đình ép cưới với "đối tượng kết hôn định sẵn" nên vô cùng chống đối cuộc hôn nhân này. Cậu chưa quen với việc có chồng, càng chưa quen với sự lạnh nhạt của Sae. Không phải kiểu lạnh lùng xa cách, nhưng Isagi biết sae trong đầu chỉ có công việc. Làm gì có chỗ cho tình yêu, mà kết hôn không có tình yêu thì... thật bất hạnh!!
Bố mẹ cứ thúc giục và đẩy Isagi vào cuộc hôn nhân với Itoshi Sae - giám đốc trẻ của tập đoàn Itoshi. Phải nói anh đúng là mẫu đàn ông lý tưởng, có tiền có sắc có tài. Thứ duy nhất Sae không có chắc là tình người! Với Isagi là thế, vì Sae trong ấn tượng của cậu rất là lạnh lùng, ít nói, không dịu dàng tình cảm gì hết mà chỉ có công việc là ưu tiên của anh. Cưới một cổ máy làm việc vô cảm về... Isagi liên tưởng đến những cuộc hôn nhân đổ vỡ mà cậu xem trên phim.
Đấy là Isagi nghĩ như vậy chứ Sae luôn nhẹ nhàng, quan tâm cậu theo cách riêng vì anh biết cưới anh là thiệt thòi của cậu. Vì anh sau này sẽ thừa kế tập đoàn Itoshi, công việc bận rộn. Khó mà chăm sóc Isagi nên anh luôn để cậu làm những gì cậu muốn, không để cuộc hôn nhân này gò bó cậu. Vẫn đều đặn mỗi tối đáp ứng "nhu cầu" của vợ nhỏ. Không để Isagi thiếu thốn về mặt tinh thần lẫn vật chất.
Nói là không hạnh phúc vậy chứ đêm nào Isagi chả tận hưởng cảm giác được Sae âu yếm vuốt ve. Lại bướng bỉnh chẳng chịu thừa nhận bản thân đã phụ thuộc vào Sae từ lúc nào không hay.
Ấy vậy mà dạo này, Sae phải thừa nhận mình bận rộn hơn mọi khi, ít có thời gian về nhà âu yếm Isagi. Bản thân anh cũng muốn lắm chứ, nhưng không có anh thì đám người thực dụng này sẽ làm loạn cả công ty mất. Đành để Isagi thiếu thốn một chút, rồi anh hứa sẽ về bù đắp lại gấp ba cho cậu.
Ban đầu, Isagi còn mạnh miệng nghĩ tốt thôi! Mình cũng đâu có cần! Nhưng ngày qua ngày, cảm giác mong nhớ Sae lại một lớn dần...cơ thể cậu lại khẽ run lên một cách đáng ghét mỗi khi nhớ về những cái chạm và nụ hôn ngọt ngào của Sae.
Càng đáng ghét hơn là Sae biết cậu vã lắm rồi nhưng vì công việc bận rộn khiến anh về nhà chỉ muốn tắm thật nhanh rồi đi ngủ luôn!?. Bộ cậu không nói là bỏ rơi cậu thật hả. Ít nhất cũng phải chăm sóc người vợ đáng thương này một chút chứ!?...
Không để Sae đợi lâu, hôm nay Isagi đã cho anh sốc đến không nói nên lời.
Cậu không chịu được nữa. Người nóng quá, trong đầu toàn nghĩ về chồng mình, nhớ cái cách bàn tay Sae từng vô tình lướt qua eo mình, giọng anh trầm thấp mỗi khi nói chuyện.
Cậu cuộn tròn trên sofa, ôm lấy chiếc gối có mùi của Sae, cơ thể nóng lên từng chút một. Không kiềm chế nổi, Isagi luồn tay vào trong áo, từng ngón tay run rẩy lướt qua những điểm mẫn cảm.
"Ưm...S..Sae"
Cậu vô thức gọi tên anh.
Sae vẫn đang họp trong phòng làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Nhưng khi nhận được thông báo từ hệ thống camera an ninh trong nhà, anh theo thói quen mở điện thoại kiểm tra. Xem Isagi lại nghịch ngợm phá phách gì ở nhà.
Và ngay khoảnh khắc đó, Sae khựng lại.
Màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh vợ của anh, nằm dài trên sofa, hai má đỏ bừng, cơ thể khẽ run rẩy. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng, đôi chân trần trắng nõn co lại, bàn tay nhỏ bé lúng túng di chuyển khắp cơ thể.
"Sae... đồ chồng đáng ghét..." Isagi lẩm bẩm giữa những tiếng thở gấp.
"Tôi không nói là anh không thèm chạm vào tôi luôn hả!?"
Isagi một tay vuốt ve chim nhỏ. Một tay đẩy ra đẩy vào nơi hậu huyệt. Bàn tay nhỏ cùng những ngón tay thon ngắn không chạm được đến vào nơi sâu nhất như Sae từng làm, điều đó khiến Isagi tức giận hơn. Cậu rên rỉ tự tìm khoái cảm cho mình sau nhiều ngày bị chồng "bỏ rơi".
Sae: "..."
Không khí trong phòng họp trở nên im lặng đến đáng sợ. Những người tham dự nhận ra Sae đột nhiên trầm mặc, ánh mắt tối lại một cách nguy hiểm.
Không ai biết rằng vị giám đốc lạnh lùng kia vừa tận mắt thấy vợ mình đang quằn quại trên sofa, miệng không ngừng gọi tên anh, vừa ấm ức mắng anh vừa tự vuốt ve chính mình khi không có anh ở nhà. Thật xấu hổ làm sao, làm chồng mà lại dễ vợ mình "cực khổ" như vậy.
Sae chậm rãi tháo tai nghe xuống, đứng dậy, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cuộc họp tạm dừng. Tôi có việc cần giải quyết."
Không ai dám hỏi thêm.
Sae đóng máy tính, sải bước ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng tới bãi đỗ xe.
Anh lái xe về nhà với tốc độ nhanh hơn bình thường. Anh không nhớ nổi lần cuối mình bỏ ngang một cuộc họp quan trọng là khi nào, nhưng khi nhìn thấy cảnh vợ nhỏ của mình nằm trên sofa tự làm loạn, Sae đã chẳng thể ngồi yên thêm một giây nào nữa.
Trong đầu Sae vẫn còn văng vẳng những tiếng rên nhỏ của Isagi, những lời oán trách vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh. Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi sao?
Chỉ mất mười lăm phút, Sae đã có mặt trước cửa căn hộ. Bấm chuông đợi Isagi ra đón.
Bên trong, Isagi đang hoảng loạn dọn dẹp. Cậu vẫn đang trong cơn đê mê thì chuông cửa reo lên, khiến cậu giật bắn mình. Sao Sae về sớm vậy!? Cậu vội vàng chỉnh lại áo sơ mi rộng thùng thình trên người, nghĩ rằng nó đủ dài để che đi những gì cần che, không cần đi kiếm quần, mà cũng không kịp mặc quần nữa.
Tim đập loạn nhịp, Isagi hít sâu rồi rón rén ra mở cửa.
"Sae, anh-"
Chưa nói hết câu, cậu khựng lại khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của chồng mình. Sae đứng đó, cao lớn và trầm ổn như mọi khi, nhưng ánh mắt anh quét một lượt từ đầu đến chân cậu rồi dừng lại ở... đùi.
Isagi cứng người.
Cậu chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Một vệt chất lỏng ám muội trượt dài xuống làn da trắng nõn, lấp lánh dưới ánh đèn.
Sae im lặng không nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh anh đột nhiên trở nên nguy hiểm.
Isagi hốt hoảng muốn quay đầu chạy vào trong, nhưng Sae đã nhanh hơn một bước.
Bàn tay mạnh mẽ của anh kéo lấy eo cậu, siết chặt, rồi đôi môi nóng bỏng áp xuống môi Isagi mà không hề báo trước.
"Mmm-!?"
Isagi sốc đến mức mở to mắt. Cậu vùng vẫy, muốn đẩy Sae ra, nhưng bàn tay anh đặt sau lưng cậu quá rắn chắc, hơi thở nóng rực của anh như thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể cậu.
Cậu muốn phản kháng. Nhưng mà...
Sae chạm vào mình rồi...
Cảm giác được anh ôm chặt, được anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng, khiến mọi kháng cự trong Isagi tan chảy. Cậu nhắm mắt lại, vô thức vòng tay lên cổ Sae, để anh dẫn dắt mình vào nụ hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn.
Mãi đến khi Isagi sắp hết hơi, Sae mới chậm rãi buông ra. Anh vuốt ve gò má đỏ bừng của cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
"Muốn thì phải nói chứ, sao lại cực khổ một mình như vậy?"
Isagi bừng tỉnh, mở to mắt nhìn Sae. Nhưng thay vì nhận lỗi, cậu lại ngang ngược hất cằm lên, cố tỏ ra kiêu ngạo:
"Do anh không tốt, tôi không có sai!!"
Làm chồng mà lại bỏ rơi cậu vì công việc, tại cậu thiếu thốn quá nên mới phải tự chăm sóc mình.
Sae bật cười, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu, giọng nói trầm ấm:
"Rồi rồi, tôi không tốt. Giờ đền bù cho em nhé?"
Mặt Isagi lập tức đỏ bừng. Cậu dụi vào ngực Sae, lắp bắp một tiếng nhỏ xíu:
"...Ừm."
Sae hài lòng siết chặt eo cậu, bế bổng lên, sải bước vào phòng ngủ. Hôm nay, anh sẽ đền bù cho vợ yêu thật chu đáo. Bù đắp cho 1 tuần không được anh âu yếm.
________________________________
Oneshot mà, năn nỉ đi thì t viết tiếp p2 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro